Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Mùa hạ của cậu (2)

Chương 7: Mùa hạ của cậu (2)

Mùa hạ đến rồi, Trương Hân Nghiêu dành toàn bộ thời gian nghỉ hè cho việc đi làm thêm kiếm tiền. Dạo này còn cùng anh họ của cậu hùn vốn kinh doanh nhỏ, Trương Hân Nghiêu thật sự là một con ong chăm chỉ kiếm tiền.

Trương Hân Nghiêu đi làm bận rộn suốt cả ngày, không có thời gian nhắn tin với bạn bè, Tỉnh Lung thật sự từ lúc nghỉ hè tới giờ không gặp được Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung cảm thấy nhớ, bồn chồn không dứt.

Một tối, Trương Hân Nghiêu đạp xe chạy sang nhà Tỉnh Lung. Cậu đứng ở dưới gọi cho Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung đang ngồi đọc truyện ở trong phòng, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên liền lười biếng mở ra xem ai. Điều bất ngờ nhất chính là, người gọi cho cậu lại là Trương Hân Nghiêu.

"Tỉnh Lung, cậu xuống đây đi!"

Tỉnh Lung nhanh chóng bật dậy, chạy như bay xuống gặp Trương Hân Nghiêu.

"Tỉnh Lung, cho cậu!"

Trương Hân Nghiêu mua một ít bánh rán với cốc trà sữa tặng cho Tỉnh Lung. Tỉnh Lung nhìn nhiều thứ như vậy liền bất ngờ:

"Cậu mua nhiều vậy làm gì? Nay thành đại gia rồi à?"

"Ừ, nay Trương Hân Nghiêu của cậu thành đại gia rồi!"

Của... Tỉnh Lung? Tỉnh Lung vì câu này mà trở nên xấu hổ, trong lòng lại như là nở hoa. Trương Hân Nghiêu lại là của Tỉnh Lung, cho dù là vô tình cũng khiến cho cậu ngập tràn ngọt ngào.

Đồ ăn mà Trương Hân Nghiêu mang đến cho Tỉnh Lung chính là phần tiền nhận được nhờ kinh doanh với anh họ. Một nửa Trương Hân Nghiêu sẽ đưa cho mẹ, một nửa còn lại sẽ để dành và mua đồ cho Tỉnh Lung. Trong mắt Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung chính là thiên sứ từ trên trời đáp xuống, cứu vớt cậu qua những ngày tháng đen tối. Tỉnh Lung, cho tôi gần cậu thêm một chút nữa...

Trương Hân Nghiêu nhìn rõ tình cảm của mình cũng không chút cảm thấy sợ hãi nào. Trương Hân Nghiêu dạo gần đây đánh tiếng với ba mẹ về chuyện xu hướng tình dục một chút, dường như mẹ cậu hiểu ra điều gì đó, chỉ là không nói ra. Trương Hân Nghiêu chỉ sợ mỗi điều này nhất, nếu như cậu không thể dũng cảm chìa bàn tay ra nắm lấy Tỉnh Lung thì sao?

"Tỉnh Lung! Tôi sẽ cố gắng trở thành đại gia thực sự!" ... để có thể ôm lấy cậu.

Tỉnh Lung trở về phòng vui vẻ lắm, còn nhẩm hát nữa, cậu cầm cốc trà sữa lạnh buốt mà lại thấy ấm áp vô cùng.

Tỉnh Lung nhìn vào cái gương mới nhận ra, lúc cậu chạy vội xuống đang mặc quần áo ngủ, đầu tóc chưa chải trông hơi xù. Ôi! Xấu hổ quá đi mất, Tỉnh Lung sạch sẽ đẹp trai đã không còn rồi, Trương Hân Nghiêu có ghét bỏ mình không?

Nhưng mà Trương Hân Nghiêu sẽ không ghét bỏ mình đâu. Cậu ấy còn bảo là của Tỉnh Lung cơ mà. Trương Hân Nghiêu là của Tỉnh Lung, nghĩ thế nào cũng thấy vui.

Sáng sớm hôm sau, Ngô Hải ở dưới nhà gọi Tỉnh Lung.

"Tỉnh Lung! Tỉnh Lung!"

Tỉnh Lung dụi dụi đôi mắt vừa mới tỉnh ngủ mở cửa sổ ra nhìn. Ở bên cạnh Ngô Hải có Du Canh Dần và Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu! Á!!!!!!!! Lũ bạn khốn nạn, qua đến giờ còn gì là Tỉnh Lung xinh đẹp nữa!

Tỉnh Lung dùng tốc độ ánh sáng để rửa mặt, chải lại tóc tai rồi thay bộ đồ chạy xuống nhà. Tỉnh Lung bực mình liếc mắt nhìn Ngô Hải hỏi:

"Trò này ai bày ra vậy?"

Ngô Hải và Trương Hân Nghiêu đồng loạt chỉ về phía Du Canh Dần. Du Canh Dần nhìn hai đứa bạn tố cáo mình liền ghét bỏ, thấy Tỉnh Lung định chạy tới đánh thì cậu ngay lập tức nấp sau Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung chạy đến trước mặt Trương Hân Nghiêu liền thôi, lùi bước một chút chỉ tay vào Du Canh Dần.

"Lần này tha cho cậu!"

Trương Hân Nghiêu biết Tỉnh Lung chưa ăn liền chìa tay ra đưa cho cậu 2 cái bánh bao còn nóng.

"Aiza, chăm sóc thế, tôi còn tưởng là mua cho tôi cơ!" Du Canh Dần khoác lên vai Trương Hân Nghiêu nói.

"Cậu chưa ăn sáng sao?" Ngô Hải nghe xong liền lên tiếng hỏi.

"Chưa ăn, làm gì có người mua đồ ăn sáng cho!"

Du Canh Dần chọc Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung đến nghiện. Tỉnh Lung xoay người véo cậu ta một cái. Cái tên này, lúc nào cũng cứ thích giở trò, biết sớm cậu đã không kể chuyện thích Trương Hân Nghiêu cho cậu ta biết.

"Du Canh Dần, nếu cậu chưa ăn tôi đặt đồ ăn sáng cho cậu. Dù sao thì cậu cũng bao mọi người rất nhiều rồi!" Ngô Hải nghe Du Canh Dần chưa ăn sáng liền rất nghiêm túc nói, cậu còn rút điện thoại ra tra cứu.

"Người nào đấy cũng có người mua đồ ăn cho rồi, thế thì sáng nay ấm bụng còn gì?" Tỉnh Lung có được cơ hội cũng không quên đáp trả.

Du Canh Dần cũng có một bí mật đó là crush phải người đang crush người khác Ngô Hải. Chuyện này Du Canh Dần không kể ra đâu, là Tỉnh Lung nắm bắt được mà vạch trần. Cậu ta thích ai không thích, lại thích Ngô Hải đang rất nỗ lực tán Trương Tinh Đặc. Không biết Ngô Hải có thành công không nhưng Du Canh Dần thì thất bại là cái chắc, Ngô Hải là mẫu người khá cố chấp đó. Nghĩ cũng thương Du Canh Dần một chút, chỉ là một chút thôi, cậu ta cũng đâu phải người hiền, cứ thích là nhảy vào chọc cậu. Lỡ mà Trương Hân Nghiêu chạy mất, Tỉnh Lung sẽ đè Du Canh Dần ra đánh.

Sáng hôm nay Du Canh Dần hẹn mọi người tập trung với nhau, mục đích của cậu ta là dẫn đi chơi công viên cảm giác mạnh. Chỉ có điều ăn xong bữa sáng, Du Canh Dần đột nhiên đổi ý đòi đi picnic, Tỉnh Lung nghe xong liền nhảy lên người Du Canh Dần kẹp cổ cậu ta.

"Cái tên này có kế hoạch một chút không? Những kẻ cuốc bộ như này mà đi picnic ở đâu?"

Du Canh Dần bị đánh cũng không chút lo lắng gì, còn quay lại cố định khuôn mặt của Tỉnh Lung.

"Dần ca là đại gia của phố! Nhà mặt phố bố làm to, để Dần đại ca gọi tài xế tới đưa đi! Có cái gì khó, có Dần ca lo!"

Tỉnh Lung hất tay Du Canh Dần ra, tên này đúng là giàu đến điên rồi, không thiếu tiền nhưng thiếu não. Ngô Hải đứng bên cạnh bị Du Canh Dần chọc cười, cậu đi tới khoác lấy tay Du Canh Dần kéo đi, tránh cho cậu ta lại chọc điên Tỉnh Lung.

Trương Hân Nghiêu tiến tới bên cạnh khoác lấy vai của Tỉnh Lung, đứng nhìn bọn họ đi trước.

"Trương Hân Nghiêu đừng có để ý Du Canh Dần, cậu ta hơi bị điên một chút thôi!"

"Tôi thấy Du Canh Dần rất tốt!"

Trương Hân Nghiêu cũng khoác vai Tỉnh Lung đi về phía trước.

Xe có 4 chỗ, Du Canh Dần chịu trách nhiệm dẫn đường nên ngồi lên phía trước, gần đến nơi Tỉnh Lung vỗ vai Du Canh Dần một cái.

"Đi picnic không mua thức ăn thì hít gió Tây Bắc đi về à?"

Du Canh Dần quay đầu lại cười bí hiểm.

"Tôi đặt người ta giao tới hết rồi. Thời đại này còn phải đi mua à?"

Tỉnh Lung lắc đầu không thèm nhìn Du Canh Dần nữa, quay sang nói chuyện với Ngô Hải. Ngô Hải dạo này đang đam mê nhảy, đang học một lớp nhảy, hỏi Tỉnh Lung có đi không. Tỉnh Lung lắc đầu, cậu mà nhảy gì chứ, khác gì robot đâu. Tỉnh Lung nhìn lên Du Canh Dần hỏi:

"Du Canh Dần, nghe nói cậu thích nhảy, có tính đi không?"

Du Canh Dần thừa hiểu là cậu ta đang vừa chọc vừa tạo cơ hội cho mình. Du Canh Dần suy nghĩ rồi lắc đầu.

"Nhảy gì chứ, tôi rủ cậu đi học hát cậu có đi không?"

"Cậu trả học phí thì tôi đi!" Tỉnh Lung không tin là cậu ta dám.

Ai ngờ Du Canh Dần còn rất vui vẻ rút điện thoại ra tra cứu gì gì đó rồi nói.

"Tỉnh Lung, tôi đặt xong lịch học hát rồi, cuối tuần này phải đi đó!"

"Du Canh Dần, tôi nói đùa mà cậu làm thật đấy à!"

"Lời nói có thể khiến cho ai đó làm thật! Tỉnh Lung, không biết đâu, câu phải đi với tôi!"

Du Canh Dần vừa nói xong thì xe cũng kịp dừng lại. Vừa ra khỏi xe, Tỉnh Lung đã chạy đến chỗ Du Canh Dần tức giận mắng cậu ta. Sau cùng, vì lỡ đặt lịch rồi trả tiền các kiểu, Tỉnh Lung đành ngỏ lời bao nhiêu tiền để trả lại cho Du Canh Dần.

"Tỉnh Lung, cậu không thấy tôi có nhiều tiền sao. Này cũng không phải cho không, coi như cậu lâu lâu tạo cơ hội cho tôi gặp cậu ta nhiều chút là được!"

Tỉnh Lung vẫn quyết tâm không trả toàn bộ thì phải trả một nữa, nói mãi Du Canh Dần đành đọc một ra một con số không lớn.

"Cậu mà cứ đòi trả thêm thì tôi về block cậu!"

Nói chuyện xong thì hai người bước vào, lúc này Trương Hân Nghiêu đang dọn đồ ra, trải tấm thảm, kê đá. Ngô Hải ở bên cạnh cũng phụ xếp bàn ghế. Nhìn thấy hai tên kia xuất hiện, Ngô Hải liền gọi.

"Nhanh vào giúp đi Tỉnh Lung!"

Tỉnh Lung liền chạy đến chỗ Trương Hân Nghiêu hỏi có cần giúp gì không. Để Ngô Hải lại một mình làm tiếp. Du Canh Dần cũng đến tính chạm tay vào thì bị Ngô Hải ngăn lại.

"Chầu này cậu trả thì chúng tớ phải phục vụ, nếu không lại thấy áy náy lắm!"

Du Canh Dần thấy thế liền chạy sang chỗ Trương Hân Nghiêu, đẩy Tỉnh Lung qua bên kia. Tỉnh Lung bị đẩy sang cho Ngô Hải lại liền nhéo Du Canh Dần một cái.

Chuẩn bị đồ xong cũng đến trưa, Trương Hân Nghiêu phụ trách đứng nướng. Cậu bảo bình thường hay làm, không có gì khó cả. Tỉnh Lung cảm thấy nên tạo bầu không khí cho hai tên kia nói chuyện liền âm thầm đứng bên cạnh Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu rất chuyên nghiệp, nướng miếng thịt vàng đều trông rất đẹp mắt, Tỉnh Lung nuốt nước miệng một cái. Trương Hân Nghiêu gắp miếng thịt đã chín đút cho Tỉnh Lung. Cậu không khách khí thổi thổi nhẹ rồi ăn, ngon quá đi mất, Tỉnh Lung đưa ngón tay cái lên tán thưởng Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu vừa nướng vừa đặt vào đĩa những thức ăn đã chín. Tỉnh Lung thấy Trương Hân Nghiêu chỉ chăm chú nướng mà không ăn một chút nào liền lấy rau ra, cuốn một cuốn thật to rồi nói.

"A!" Trương Hân Nghiêu nhìn gói rau Tỉnh Lung cuốn cho há miệng ăn.

Du Canh Dần ở bên kia chỉ chỉ vào hai người bên kia rồi cũng bắt chước gói rau cho Ngô Hải.

"Nào Ngô Hải! Cũng A tôi xem nào!" Ngô Hải ở bên cạnh cũng hưởng ứng nhiệt tình làm cho Tỉnh Lung ngại ngùng quay trở lại bàn.

"Này, qua kia A đi chứ!" Du Canh Dần vẫn còn chọc ghẹo Tỉnh Lung. Tỉnh Lung liền đẩy Du Canh Dần rồi bảo:

"Người ta nướng thịt cho ăn nên tôi mới thế thôi, toàn là nghĩ đi đâu không!"

"Có nghĩ đi đâu đâu..."

Ăn xong thì dọn đồ, Du Canh Dần bảo người đến mang đồ về, cậu rủ mọi người chạy ra bờ sông cách đây không xa ngắm cảnh. Bờ sông ở đây rất đẹp, nước xanh, cá bơi tung tăng. Mọi người cùng nhau ngồi trên thảm cỏ xanh ven sông nói chuyện rôm rả với nhau. Đột nhiên, trời đổ mưa, cả bọn chạy vào dưới chân cầu, cũng may chỉ mới ướt nhẹ. Mưa hơi lớn, tạm thời không biết bao giờ sẽ tạnh. Cả bốn chẳng ai đem theo ô, cuối cùng Du Canh Dần rút điện thoại ra gọi cho vệ sĩ nhờ họ mang ô đến.

Tỉnh Lung vì trời bất chợt đổ mưa mà cảm thấy hơi lạnh, cậu rùng mình hắt xì một cái. Trương Hân Nghiêu liền cởi chiếc áo khoác ra, choàng lên người cậu.

"Cảm ơn!"

Chiếc áo khoác của Trương Hân Nghiêu không chỉ còn vương mùi của cậu mà còn có cả độ ấm. Tỉnh Lung khoác áo lên người, cảm giác như Trương Hân Nghiêu đang ôm lấy cậu vậy.

Ngô Hải và Du Canh Dần không chọc nữa, âm thầm kéo qua một bên nói chuyện với nhau, để không gian lãng mạn này cho đôi bạn trẻ.

Lúc vệ sĩ của Du Canh Dần đem ô tới thì trời cũng rất hay ho tạnh mưa. Tỉnh Lung vẫn như cũ khoác áo khoác của Trương Hân Nghiêu.

"Hôm sau tôi sẽ trả cho cậu, cậu ở đâu tôi sẽ đến trả!"

"Không cần đâu, chiều mai tôi sang nhà cậu lấy!"

Tỉnh Lung gật đầu đồng ý.

Đúng hẹn chiều mai, Trương Hân Nghiêu đạp xe đến nhà Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu ở dưới nhà gọi Tỉnh Lung một tiếng, cậu liền chạy từ trên nhà xuống đưa áo cho Trương Hân Nghiêu.

"Tỉnh Lung, tặng cậu!"

"Hả, gì đấy? Cậu cho tôi mượn áo còn tặng quà cái gì?"

"Quà sinh nhật cậu! Hai ngày nữa phải không? Hai ngày nữa tôi phải về quê ngoại, không có cơ hội tặng cậu."

"Aiza, tôi có tổ chức sinh nhật đâu..."

Trương Hân Nghiêu nhét quà vào tay Tỉnh Lung rồi leo lên xe chạy đi. Tỉnh Lung nhìn bóng lưng đó rồi cúi đầu nhìn món quà trong tay, âm thầm nở nụ cười.

Trương Hân Nghiêu, cảm ơn cậu. Trái tim của tôi, sắp vì sự chân thành của cậu mà nhảy ra khỏi lồng ngực này rồi. Trương Hân Nghiêu, nếu như tôi tỏ tình, cậu liệu có đồng ý chứ? Tôi sợ cậu từ chối, lại sợ đánh mất đi khung cảnh tốt đẹp này.

Tỉnh Lung tối mở hộp quà Trương Hân Nghiêu tặng ra xem, đó là một chiếc vòng tay bằng bạc rất dễ thương. Trương Hân Nghiêu còn viết thiệp tặng cho cậu: Tỉnh Lung, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!

Tỉnh Lung lấy chiếc vòng ra, đeo vào tay, rất vừa lại còn rất đẹp. Trương Hân Nghiêu thật khéo biết chọn đó. Tỉnh Lung cười rất tươi, quyết định sẽ luôn đeo nó.

Chỉ có điều Tỉnh Lung không hề biết, ý nghĩa của chiếc vòng Trương Hân Nghiêu tặng chính là: Khoá chặt em, giữ lấy em. Trương Hân Nghiêu cố ý chọn chiếc vòng này đơn giản như ý nghĩa của nó vậy, cậu muốn khoá chặt Tỉnh Lung, từ đây tới già.

Trương Hân Nghiêu ngồi trên xe bán tải đến nhà ngoại , trong lòng không ngừng nghĩ về Tỉnh Lung, cậu ấy nhắn tin rằng cảm ơn món quà của cậu còn chụp ảnh hình đeo chiếc vòng tay đó nữa. Trương Hân Nghiêu hài lòng mỉm cười, xem ra đã giữ chặt được cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #syhl