Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Đời này không đổi

Chương 38: Đời này không đổi

Yêu nhau và yêu nhau, thời gian trôi đi vội vã, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung đã cán mốc yêu nhau được năm năm. Từ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi, họ đã biết nhau thật lâu, ở bên nhau gần mười năm, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu cuối cùng cũng đi đăng ký kết hôn ở trời Âu. Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng đã đăng ký rồi, hai người họ chính là người dắt đi. Trương Gia Nguyên còn bảo rằng, trước khi đi đăng ký còn phải cầu hôn người ta một lần.

Trương Hân Nghiêu học theo Trương Gia Nguyên, tại khách sạn tối trước hôm đi đăng ký, anh đã mua hoa và quỳ xuống dưới chân Tỉnh Lung cầu hôn.

"Tỉnh Lung, đời này của anh chưa từng thay đổi. Anh càng lúc càng yêu em nhiều hơn, mỗi ngày lại càng hy vọng nhiều hơn, rằng chúng ta sẽ không bao giờ đổi khác. Tỉnh Lung, cảm ơn em đã bước vào cuộc sống vốn tồi tệ của anh, dắt anh qua bóng tối. Sau tất cả, cùng anh ở bên nhau cả đời nhé?"

"Được!"

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ già đi, sẽ xấu xí in hằn vết tích của thời gian, sẽ cãi nhau và không vui vẻ. Nhưng hy vọng rằng, chúng ta sẽ không đổi thay, người nằm bên cạnh ta vẫn là đối phương, người ăn chung bữa cơm vẫn là người đó.

Gặp nhau là duyên, đến được với nhau là phận. Có thể được trời cho cơ hội, hãy nắm bắt lấy nó, thế giới rộng lớn như vậy, đâu dễ dàng bắt được tay nhau.

Kết hôn rất nhanh, nhưng là ý nguyện hạnh phúc của đời người, bước vào một câu chuyện rất khác.

Trương Hân Nghiêu đã hỏi chuyện đăng ký có gì khác biệt không thì Trương Gia Nguyên bảo cũng chẳng thay đổi gì mấy đâu, quan trọng là mình có cái danh phận. Trương Gia Nguyên bảo với anh thì như vậy chứ với tôi thì mới có thể đem người thương về sống chung một nhà.

Ngược lại, Du Canh Dần và Ngô Hải đã tiến đến cả việc có em bé. Trở thành một bác sĩ, Du Canh Dần không ít lần tiếp xúc với những tình trạng và cuộc sống đáng thương của mỗi người. Một ngày, anh bế trên tay một đứa trẻ bị mẹ bé vứt bỏ sau khi sinh xong, anh đã gọi điện hỏi Ngô Hải và cậu đồng ý. Thế là đứa trẻ trở thành một phần gia đình của anh, một nhà ba người. Ngô Hải rất yêu thích đứa trẻ, cưng chiều và bảo vệ nó, bế đi khắp nơi, tự hào là con của mình.

"Đứa bé đáng yêu quá đi! Cho chú ôm nhé!" Tỉnh Lung đưa tay muốn bế.

Đứa bé trong tay Ngô Hải nhìn thấy Tỉnh Lung liền nở nụ cười toe toét muốn được cậu bế. Ngô Hải ở bên cạnh ghen tị bảo bình thường mình và Du Canh Dần bế thì không thích lắm mà gặp Tỉnh Lung liền đòi. Tỉnh Lung bế đứa trẻ lên, nói đùa với Ngô Hải.

"Hay là bắt về nuôi luôn nhá!"

"Ai cho, con trai của mình!"

Tỉnh Lung nhìn đứa trẻ cũng thèm muốn có một đứa, thật sự đáng yêu quá. Cậu chăm em bé cũng rất giỏi nữa, thật thích quá. Tỉnh Lung chọc đứa bé cười rộ lên, đáng yêu không tả được.

Tỉnh Lung tối nói chuyện với Trương Hân Nghiêu về việc muốn có một em bé, nhìn đứa bé nhà Du Canh Dần và Ngô Hải mà muốn. Anh nghe xong cười lên, bảo cậu chắc chắn không, có em bé không dễ đâu. Tỉnh Lung lắc đầu trả lời vất vả mấy cũng chịu được. Trương Hân Nghiêu gật gật đầu, anh hỏi chúng ta đi du lịch với nhau sau đó có em bé nhé?

Tỉnh Lung hoàn toàn đồng ý!

Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung trở về quê nhà, rủ thêm Ngô Hải và Du Canh Dần đi biển, giống như trở về thời kỳ thanh xuân năm đó. Tất nhiên, lần này trở lại mọi thứ đều đã thay đổi, Ngô Hải và Du Canh Dần không đơn thuần là lần đầu quen biết nữa mà ở giữa bọn họ có một đứa trẻ. Ngô Hải bé theo đứa bé, mang theo rất nhiều thứ cho con trai, Du Canh Dần thuê một chiếc phao bơi nhỏ để con có thể leo lên đó. Tỉnh Lung nhìn bọn họ cũng bật cười, thật là hạnh phúc.

Trương Hân Nghiêu bất chợt nắm lấy tay của Tỉnh Lung, kéo cậu chạy một đường xuống vũng nước sâu, cậu lại trở nên hồi hộp đánh anh một cái. Anh cúi người xuống cho cậu leo lên trên lưng, Tỉnh Lung không khách khí chút nào nhảy lên đó. Trương Hân Nghiêu đứng có chút không vững mở miệng chê.

"Tỉnh Lung, em nặng quá à!"

"Là do anh già đi đó!"

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu nhìn lên bầu trời tháng bảy xinh đẹp, khi sinh nhật của Tỉnh Lung vừa qua, khi anh và cậu đang cùng nhau già đi. Năm ấy khi Trương Hân Nghiêu mười sáu mười bảy đã kéo tay Tỉnh Lung chạy qua dòng người, còn bây giờ vẫn là anh nhưng kéo cậu chạy cả đời.

"Tỉnh Lung, anh yêu em!"

"Trương Hân Nghiêu, em cũng yêu anh!"

Lúc này Ngô Hải và Du Canh Dần tay xách nách mang vẫn đi tới tạt nước vào Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu. Bọn họ bốn người chơi với nhau vui vẻ, tựa như đang trả lại thanh xuân tươi đẹp đó. Tay của Tỉnh Lung nắm chặt tay của Trương Hân Nghiêu, cậu chui đầu vào vai của anh, né đi bọt nước bắn lên mặt. Mọi người đùa nghịch vui vẻ.

Hoàng hôn buông xuống, bọn họ chào đón ánh nắng cuối ngày, Trương Hân Nghiêu lợi dụng sự mờ mịt này dựa sát vào người của Tỉnh Lung. Anh kề môi vào má cậu hôn nhẹ một cái, cậu ngại ngùng đánh anh. Ở nơi công cộng như thế này, không được tuỳ tiện hôn nhau, cậu bảo bao nhiêu lần rồi mà không nghe. Trương Hân Nghiêu bật cười cầm lấy tay nhỏ đưa lên môi hôn nhẹ.

"Tỉnh Lung, anh rất vui."

"Em cũng vui lắm!"

Những mẫu chuyện nhỏ cuộc sống:

(1)

Hôm nay Trương Hân Nghiêu lại đi công tác, Tỉnh Lung ở nhà buồn chán cả ngày, cậu đi tìm Nhậm Dận Bồng để nói chuyện cả ngày. Dạo này nhà Trương Gia Nguyên đang dọn dẹp để xây một căn mới, khá bận rộn. Tỉnh Lung sang nhà giúp một tay, nấu ăn cho cả hai nữa.

"Anh Nghiêu lại đi công tác ư?"

"Ừ, lần này sang nước ngoài nữa chứ!" Tỉnh Lung tuỳ tiện nói.

"Có khi cậu ta sang nước ngoài kiếm người mới đó!" Trương Gia Nguyên tranh thủ thêm dầu vào lửa.

"Anh ta mà dám!" Tỉnh Lung lắc lắc đầu chắc nịch.

(2)

Hôm nay Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu cãi nhau to, lời nói gì cũng nói ra, cậu tức lắm, quyết không nấu cơm cho anh ăn nữa. Giờ trong gia đình đã có hai đứa trẻ đáng yêu rồi, Tỉnh Lung bế mấy đứa nhóc sang nhà của Ngô Hải và Du Canh Dần, nhất quyết không muốn nói chuyện với vị nào đó ở nhà.

Vừa đến nhà của Ngô Hải, Tỉnh Lung đã không ngừng tức giận nói Trương Hân Nghiêu này nọ. Nói mãi cũng bật khóc luôn, cậu bảo hôn nhân đúng là nấm mồ của tình yêu.

"Nhưng mà, có hai đứa trẻ đó thì chính là tuyệt vời nhất!" Tỉnh Lung lau nước mắt nói.

"Nhiều lúc cãi nhau với Du Canh Dần cũng giống cậu bây giờ!" Ngô Hải nhận xét.

Đến chiều tối, Tỉnh Lung trở về nhà, vào bếp định nấu đồ ăn thì Trương Hân Nghiêu đã làm hết rồi. Cậu dỗ hai đứa trẻ ngủ xong thì bị anh ôm từ phía sau, tựa cằm vào vai cậu, nói lời hối lỗi.

"Anh sai rồi! Tỉnh Lung, anh nói gì cũng sai hết!"

"Trương Hân Nghiêu! Được rồi, em tha thứ cho anh. Nhưng em vẫn còn ấm ức lắm!"

"Anh xin lỗi, nào, ăn xong chúng ta đi trung tâm thương mại nhé? Em muốn gì anh đều mua!"

"Không sợ tốn tiền à?"

"Thứ anh không thiếu là tiền!"

Tỉnh Lung bị anh chọc cười, cậu quả thật cùng anh bế hai đứa trẻ đi mua sắm. Mọi người đều nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Kỳ thực, chuyện này cũng bình thường, khi cậu và anh là một cặp đôi nam nam, người thắc mắc khó hiểu sẽ không thiếu. Ban đầu, Tỉnh Lung cũng cảm thấy không biết phải làm sao, lâu dần mọi thứ cũng thay đổi, người ta thấu hiểu cậu và cậu cũng bình thường hơn. Quan trọng nhất là, Tỉnh Lung không còn thấy đây là việc khác biệt gì cả, vì ai sinh ra cũng đều xứng đáng được có hạnh phúc của riêng mình.

(3)

Hai đứa nhỏ đi học, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu được giáo viên biết là cặp đôi nam nam. Cô giáo không hề cảm thấy kỳ quái hay tò mò, chỉ đơn giản sợ mình làm tổn thương cả hai bằng một cách vô tình. Tỉnh Lung vì chuyện này còn nói chuyện với cô giáo, dần dần trở nên thân thiết như là người bạn.

Điều duy nhất cậu sợ là đứa nhóc nhà cậu sẽ bị bạn bè chọc hay là nó sẽ ghét hai người. Cuối cùng, vào một ngày khi nó lên cấp hai, Tỉnh Lung đã nói chuyện với chúng một cách thẳng thắn nhất.

"Ba Tỉnh, dù thế nào đi nữa, con vẫn yêu ba Tỉnh!"

"Con cũng yêu ba Tỉnh, con không sao. Chỉ cần mọi người luôn hạnh phúc bên nhau là được!"

Tỉnh Lung nghe đến câu này, không tự chủ được dâng lên nước mắt, cảm ơn các con, cảm ơn rằng chúng ta sẽ luôn yêu quý nhau. Hai đứa trẻ thấy ba nhỏ sắp khóc liền chạy vào lòng, hôn lên má cậu, bảo rằng chúng nó rất hạnh phúc.

"Ba Tỉnh cũng yêu các con rất nhiều!"

(4)

Vào thời điểm lên mười sáu, đứa lớn có người yêu. Nó giấu giấu giếm giếm không để ai biết, kết quả đứa nhỏ lại đi tố cáo với Tỉnh Lung.

"Ba Tỉnh, anh có người yêu rồi! Bạn gái đẹp lắm, mà chocolate không chia cho con ăn!"

Lúc này đứa lớn về nhà, nó vừa nghe được đứa nhỏ tố cáo mình liền trở nên hồi hộp. Nó mới có người yêu đã bị mách với ba, chút nữa phải dạy dỗ lại mới được. Tỉnh Lung nhìn đứa lớn bật cười, bước tới xoa đầu của đứa con.

"Yêu đương là bình thường, chỉ bất ngờ là con lại có người yêu sớm thôi!"

Tính của đứa lớn giống y như Trương Hân Nghiêu, vừa mạnh mẽ lại có chút nổi loạn. Nhiều lúc giống nhau dễ gây tranh cãi, Trương Hân Nghiêu không ít lần tức giận đi bắt đứa trẻ đang la cà ở tiệm net này về.

Lúc này, Trương Hân Nghiêu cũng vừa về, anh bước vào hỏi có chuyện gì mà nhộn nhịp vậy. Đứa nhỏ nhanh nhảu chạy đến trước mặt nói:

"Ba Nghiêu, anh..."

Đứa lớn bịt mồm đứa nhỏ lại, tránh cho nó nhiều chuyện bép xép ra bên ngoài. Tỉnh Lung bước tới gõ đầu đứa lớn một cái, dám làm thế với em gái mình, cậu bảo với anh rằng nó có người yêu rồi.

Trương Hân Nghiêu nhìn con trai lớn khôn rồi, anh bước tới kéo con vào trong phòng tâm sự, quần áo cũng chưa kịp thay.

"Ba Tỉnh, có khi nào anh bị đánh không?"

"Không đâu!" Vì thời đấy hai người bọn ba cũng yêu nhau.

(5)

Hai người lúc này đã đủ lớn tuổi rồi, rủ các vị phụ huynh đi du lịch. Đưa lũ trẻ đến nhà của Hà Quyến Dục, còn chính cha mẹ lại trốn con đi chơi.

Hà Quyến Dục bảo rằng từ cái này có con tới giờ không biết mùi vị đi chơi lẻ bao giờ. Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên là những người đi chơi với nhau nhiều nhất, họ vui vẻ hào hứng ở bên nhau. Ngô Hải và Du Canh Dần nhận con nuôi đến nghiện, tận năm đứa trẻ, ngay cả Tỉnh Lung cũng phải há hốc mồm ngưỡng mộ sự tay to của Ngô Hải.

"Trương Hân Nghiêu, đừng cười nữa, nếp nhăn lộ rõ quá rồi kìa!"

"Trương Hân Nghiêu, tóc anh bạc nhiều quá rồi, để em về nhà nhuộm lại cho anh nhé!"

"Trương Hân Nghiêu, nhớ ngày xưa anh còn tự hào khoe múi bụng. Giờ đã thành cái bụng bia rồi, chúng ta đều già nhanh thật."

"Này Tỉnh Lung, cậu đừng có chê Trương Hân Nghiêu, cậu càng chê tôi càng thấy mình già đấy!" Ngô Hải không thể chịu nổi.

"Chúng ta là đẹp lão!" Du Canh Dần cười cười bảo.

Cùng nhau già đi, ở bên nhau lâu đến độ không ai tính xem mình đã đồng hành cùng đối phương bao lâu. Cho đến khi tính đi tính lại đã non nửa hơn hai mươi năm, thời gian thật dài, tình yêu cũng biến thành tình thân. Có thể trên đoạn đường dài đó, ta gặp được rất nhiều người tốt hơn, đẹp hơn nhưng rồi ta cũng lướt qua. Vì ở nơi nào đó, có người ở bên ta cả đời đang chờ ta ở nhà.

Đời này, có người bên cạnh, vĩnh viễn không đổi khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #syhl