Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Chiến tranh lạnh

Chương 34: Chiến tranh lạnh

Sau chuyện đó, Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu chiến tranh lạnh với nhau. Tỉnh Lung rời khỏi nhà vừa mới chuyển vào, không tiện dọn hết, chỉ lấy một phần. May mắn, cậu vẫn chưa trả nhà, cậu chỉ cần tiếp tục sống như bình thường là được.

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu chiến tranh lạnh một tuần, cậu dần hết hy vọng. Lợi dụng lúc Trương Hân Nghiêu không có nhà, cậu sang thu dọn thêm đồ đã mang đến. Tỉnh Lung vừa mới cầm đồ lên thì cửa mở ra, Trương Hân Nghiêu bước vào. Hai người nhìn nhau, trở nên lúng túng, cậu nhìn nhẫn trên tay anh đã biến mất, cảm thấy bản thân thật nực cười. Tỉnh Lung đặt đồ xuống sàn, tháo nhẫn ra, đưa vào tay của Trương Hân Nghiêu.

"Trương Hân Nghiêu, chúng ta, chia..."

"Anh vẫn còn đang suy nghĩ. Hãy cho anh thời gian. Nhẫn, em hãy giữ nó, nếu như tuần sau anh không đến, em hãy vứt nó đi."

Tỉnh Lung thu hồi nhẫn, xoay người lấy đồ rồi vội vàng chạy vụt đi. Cậu trở về nhà, nhìn chiếc nhẫn đang còn nắm chặt trong tay, thở dài. Tỉnh Lung ngồi bệt xuống đất, cầm chiếc nhẫn vì dưới ánh mặt trời mà trở nên lấp lánh. Tình yêu của cậu và Trương Hân Nghiêu, có phải đang khai thác sai cách rồi? Tỉnh Lung đặt tay lên trái tim mình, tự hỏi xem có thật sự yêu anh hay không? Cậu nghĩ đến tất cả những gì diễn ra trong thời điểm hiện tại và quá khứ. Cậu thích Trương Hân Nghiêu là thật, kết luận này làm cho Tỉnh Lung thấy mệt hơn. Trương Hân Nghiêu liệu có thích cậu giống như cậu thích anh không?

Anh hiện tại rất khác so với quá khứ, cậu đã nhận ra ngay từ đầu, vậy mà cậu vẫn yêu thích anh. Nếu như anh không thể, vậy thì thôi, Tỉnh Lung cũng không thể thay đổi được trái tim của anh cũng sẽ không thay đổi chính mình. Cậu không muốn diễn kịch cũng chưa từng muốn gượng ép. Một tuần, nếu một tuần anh không đến, cậu sẽ từ bỏ.

Trương Hân Nghiêu, hy vọng anh không làm em thất vọng...

Trương Hân Nghiêu cũng nghĩ đến chiếc nhẫn mà cậu tháo ra trả cho anh. Hỏa ra người tháo trước lại là anh, người đang làm mọi chuyện tệ đi cũng là anh. Tỉnh Lung nói với anh nếu như anh không đủ tin tưởng đến thế thì liền kết thúc... Anh không biết phải làm sao cả, rốt cuộc anh đang muốn gì đây?

Điện thoại đột nhiên vang lên, Trương Hân Nghiêu bắt máy, là Tỉnh Lung.

"Trương Hân Nghiêu, chúng ta cần nói chuyện với nhau thêm một lần nữa!"

"Được!"

Hẹn nhau ở sân thượng, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung đều im lặng nhìn lên bầu trời đầy sao. Tỉnh Lung đột nhiên nhớ đến quá khứ, năm đó cậu ngồi trong lòng anh nhìn về phía trên cao kia. Giờ đây, khác lắm, anh và cậu hay mối quan hệ, đều thật xa lạ.

"Trương Hân Nghiêu, anh hãy trả lời câu hỏi của em. Ba câu, chỉ ba câu thôi!" Tỉnh Lung đột nhiên ngỏ lời. Trương Hân Nghiêu gật đầu.

"Thứ nhất, anh thấy em hiện tại và quá khứ có khác nhau không?"

"Khác chứ, em của hiện tại trưởng thành hơn rất nhiều."

"Thứ hai, anh yêu em của hiện tại hay quá khứ?"

Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung, anh tự vấn bản thân, anh thích Tỉnh Lung của quá khứ, ngây thơ nhiệt huyết hay Tỉnh Lung của hiện tại có chút tính toán trong lòng? Anh là đang níu giữ quá khứ hay đang yêu thương hiện tại? Anh nhìn đến chiếc nhẫn mà cậu đang đeo, anh nghĩ đến chiếc vòng đã gãy, không phải chúng ta đều cùng nhau thay đổi sao. Vậy thì, thay đổi lớn đến như thế có khác biệt gì không?

"Đều là em. Chúng ta trưởng thành nhưng em vẫn là Tỉnh Lung, anh vẫn dõi theo em thật nhiều, nhìn em thay đổi..."

"Câu thứ ba cũng là câu cuối cùng, em yêu anh."

Trương Hân Nghiêu nghe xong, anh nở nụ cười, độ cong càng ngày càng hiện rõ. Tỉnh Lung vẫn nhìn lên trên bầu trời, cậu đang sợ phải không? Sợ rằng sau khi nói ra anh liền đứng dậy rời đi?

Trương Hân Nghiêu đứng dậy, anh bước về phía sau cậu. Tỉnh Lung trở nên hồi hộp, anh sẽ làm gì đây?

"Tỉnh Lung, nếu như em đã có lòng thì anh cũng đáp lại! Tỉnh Lung, lại đây, chạy vào lòng anh, chúng ta liền thành một đôi!"

"Trương Hân Nghiêu! Anh nói cứ như em rớt giá vậy!" Tỉnh Lung quay đầu lại tức giận nói.

"Lung nhi, em xem, thế này có nghĩa là, anh đã nhận ra. Từ đầu đến cuối, chỉ cần có người tên là Tỉnh Lung của năm tháng đó hay hiện tại, anh đều yêu. Anh đã ghen tuông vô cớ rồi tháo nhẫn ra. Tỉnh Lung, đây là lỗi của anh. Lung nhi, chúng ta tiếp tục yêu nhé!" Trương Hân Nghiêu giơ tay lên, chiếc nhẫn đã một lần nữa xuất hiện ở ngón áp út của anh.

"Được!"

Tỉnh Lung chạy đến nhảy vào lòng anh, Trương Hân Nghiêu bị bất ngờ mà đứng không vững. Hai tay anh ôm chặt lấy cậu, môi hôn nhẹ lên trán rồi nhìn về phía bầu trời đầy sao kia. Anh đã hiểu được rồi, anh yêu cậu.

Tỉnh Lung nằm vào trong lòng của Trương Hân Nghiêu, cậu xem ra lại như cũ, chui vào lòng anh. Tay hai người đan vào nhau, im lặng tận hưởng không khí tốt đẹp này.

"Trương Hân Nghiêu, em thích lúc này quá à!"

"Anh thì lại thích em hơn!"

Tỉnh Lung nghe xong cười tít cả mắt, anh nói chuyện ngọt ngào chết cậu rồi. Cậu không biết làm sao cả, không đỡ được mấy lời như đường mật của anh. Trương Hân Nghiêu biết Tỉnh Lung thích nghe, anh lại nói thêm vài câu nữa, cậu liền chui vào lòng anh xấu hổ, không dám ngẩng mặt lên nhìn trời.

Tối, Trương Hân Nghiêu cùng Tỉnh Lung trở về nhà. Cậu tính vào nhà mình thì bị anh kéo lại, ôm chặt đẩy vào nhà anh. Tỉnh Lung không kháng nghị còn cười, chưa gì đã bắt cậu về rồi.

"Trương..."

Trương Hân Nghiêu hôn môi của Tỉnh Lung. Anh tiến công mạnh mẽ, đè cậu lên ghế sopha, tuỳ ý hôn. Lưỡi anh đã sớm đưa ra, quét ngang qua bờ môi cậu, muốn cậu cùng anh nồng nhiệt. Tỉnh Lung dè dặt đáp lại, lúc chạm vào nhau, không khí trở nên kích thích, cậu đưa tay ôm chặt cổ anh, anh đã khơi dậy được dục vọng từ cậu.

"Tỉnh...Lung! Anh yêu em!"

Trương Hân Nghiêu hôn xong cũng không làm gì theo, anh ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn Tỉnh Lung đang nằm trên ghế sopha, hai má cậu sớm đã giống như kẻ say rượu, hồng hào xinh đẹp. Trương Hân Nghiêu đưa tay chọc vào má Tỉnh Lung rồi cười dịu dàng. Anh thích nhìn Tỉnh Lung lúc này, đẹp lắm, chính là báu vật của anh.

"Trương Hân Nghiêu, đừng nhìn em như thế, em ngại!"

"Sao lại ngại? Anh nhìn người anh yêu mà?"

"Trương Hân Nghiêu, đừng có mà nói mấy câu đó nữa!" Tỉnh Lung bị anh chọc đến không còn chút liêm sỉ nào.

"Thế em không thích nghe à?"

"Thích..."

Chuyển đi rồi phải chuyển lại, Tỉnh Lung so sánh mình với tên hề. Cậu bê hết đồ từ nhà mình qua lại nhà anh, chán thế không biết. Trương Hân Nghiêu thì cũng giúp cậu, biết cậu mệt còn ngăn lại, bảo để anh. Trương Hân Nghiêu và cậu ngủ hai phòng khác nhau, anh không đề cập đến chuyện ân ái sau lần đầu tiên đó, tựa như anh tôn trọng cậu vậy. Cậu cũng ngại hỏi anh xem anh có cần nó không, Tỉnh Lung ấp úng, Trương Hân Nghiêu lại không để ý.

Cho đến một ngày, Ngô Hải và Du Canh Dần gặp vấn đề. Cặp đôi yêu đương này rơi vào tình trạng căng thẳng cũng vì chuyện gia đình. Mẹ Ngô Hải biết cậu thích con trai, bà rất sốc. Bà nhất thời bắt Ngô Hải trở về nhà ngay lập tức, hoặc là bà sẽ đến đây. Tỉnh Lung nghe được chuyện này, trong lòng trở nên thấp thỏm lo âu.

"Trương Hân Nghiêu, anh nói xem, nếu ba mẹ anh hay ba mẹ em biết chúng ta ở bên nhau... họ sẽ đồng ý không?"

"Anh có em trai rồi! Sao cũng không quan trọng, chưa kể thời này là hiện đại phát triển. Chúng ta có thể nhận con nuôi, mang thai hộ, không cần lo lắng. Kinh tế của nhà anh, là anh lo, rồi họ sẽ hiểu."

"Ba mẹ em biết em quen anh lâu rồi... Haiz...Em lo cho Ngô Hải và Du Canh Dần quá!"

Trương Hân Nghiêu ôm Tỉnh Lung từ phía sau rồi vỗ về cậu. Chuyện của cả hai bọn họ không phải là chuyện mà anh và Tỉnh Lung có thể tham gia được. Là phúc hay là họa khi ở bên nhau phải chấp nhận điều này rồi, anh chỉ có thể giúp đỡ họ nếu họ cần mà thôi.

Một ngày nọ, khi cơn mưa cuối hạ rơi xuống, Ngô Hải gõ cửa nhà của Tỉnh Lung, hai mắt đã sớm đỏ au, khuôn mặt buồn bã không thốt lên lời nào. Tỉnh Lung lo lắng kéo bạn của mình vào trong, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Thời gian quan tín hiệu cùng câu chuyện của Du Canh Dần và Ngô Hải đều rời rạc, nhỏ giọt. Tỉnh Lung gọi điện về nhà hỏi thăm thì ba mẹ cũng bảo nhà Ngô Hải quyết liệt lắm. Mẹ Tỉnh Lung còn sang nói chuyện khuyên nhủ rồi, kết quả cũng không khá hơn mấy.

"Chuyện ra làm sao rồi?"

"Nhà Du Canh Dần...cậu ấy...gia đình cậu ấy...bảo không đồng ý. Mẹ mình còn muốn đưa mình đi nước ngoài. Mình đã bỏ trốn, chạy đến đây, Tỉnh Lung, mình phải làm sao bây giờ?"

Suốt thời gian qua, Ngô Hải và Du Canh Dần đều cố gắng giữ liên lạc với nhau bằng mọi cách. Mẹ của Ngô Hải mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, đòi sống đòi chết cũng nhất quyết không thể tin được con trai mình lại yêu một người đàn ông. Ngô Hải đã thuyết phục mẹ mình, thậm chí mẹ Tỉnh Lung cũng sang nhà, vậy mà chuyện vẫn đâu vào đấy.

Tỉnh Lung ôm Ngô Hải thật chặt, là bạn bè của nhau, cậu hiểu cả hai đều đang rất đau khổ. Ngô Hải là một người rất tốt, cậu ấy nổi loạn nhưng tâm lý không phải mạnh mẽ, Tỉnh Lung bảo với Ngô Hải hãy chứng minh cho họ thấy, hai người có thể ở bên nhau thật tốt đẹp. Chưa kể chính là, trước hết phải độc lập tài chính đã, chỉ có tiền mới có thể sống ở đâu cũng được. Ngô Hải gật đầu, cậu ấy dạy nhảy kiếm được kha khá tiền, ngoài ra còn dành thời gian buổi tối làm thêm sửa chữa bằng nghề học ở đại học. Du Canh Dần đã làm bác sĩ ở bệnh viện, tuy chưa chính thức nhưng hiện tại không thiếu tiền.

Trương Hân Nghiêu pha cho Ngô Hải một ly trà gừng, bảo cậu ta uống vào đừng để bị cảm lạnh. Tỉnh Lung ở bên cạnh an ủi và đồng cảm, nghe hết chuyện của Ngô Hải.

Tình yêu của Ngô Hải và Du Canh Dần không phải là lỗi, đó là cảm xúc bình thường của một con người. Tất nhiên, sẽ rất khó khăn để phụ huynh hiểu được, phải để họ chấp nhận là cả một sự nỗ lực rất lớn.

Du Canh Dần đến đón Ngô Hải vào tối hôm đó, anh vừa vào nhà đã chạy đến ôm Ngô Hải. Anh sợ cậu nghĩ tiêu cực, anh sợ mọi chuyện đi quá độ và anh đánh mất Ngô Hải.

"Ngô Hải, cùng anh về nhà nhé!"

"Nhà?"

"Đúng vậy, nơi của chúng ta!"

Ngô Hải đặt tay vào bàn tay của Du Canh Dần, cậu trao hết sự tin tưởng của mình dành cho anh. Anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua năm tháng tốt đẹp, phải không?

"Du Canh Dần, cậu ăn tối chưa?" Tỉnh Lung hỏi.

"Vẫn chưa." Anh sau khi tiếp tục làm việc trở về thì hay tin Ngô Hải trốn đến đây, anh làm sao có thể bỏ cậu được, anh chạy một mạch tới, ăn uống gì cũng chưa.

"Để tớ nấu mỳ cho cậu ăn!" Tỉnh Lung tính quay vào thì bị Ngô Hải giữ tay lại.

"Để tớ!"

Ngô Hải bước vào bếp, từ từ lấy nồi nấu nước sôi, cho mì vào, lấy chút trứng gà và xúc xích. Ngô Hải nấu rất nhanh, mang bát mì ra cho Du Canh Dần, ngồi ở bên cạnh anh.

"Thổi nguội rồi ăn!" Ngô Hải nói.

"Mì em nấu là ngon nhất!"

Quen Du Canh Dần, Ngô Hải đã luôn là người nấu ăn. Cơm của cậu nấu có thể không đẹp đẽ, đa dạng như Tỉnh Lung, cũng không thể ngon lành như đầu bếp, cậu chỉ biết nấu mấy món đơn giản, bình thường. Du Canh Dần sẽ về nhà, ngồi vào bàn, ăn sạch hết toàn bộ, khen Ngô Hải nấu rất ngon. Với cậu mà nói, Du Canh Dần chính là người bạn trai dịu dàng và yêu thương cậu nhất trên đời.

Du Canh Dần ăn xong rửa bát giúp, anh chào hai người rồi đưa Ngô Hải về. Nhà lúc trước đó anh không ở nữa, giờ đang thuê một căn, Tỉnh Lung bảo hay đến nhà cậu ở đi, ít nhất là sẽ không tốn tiền thuê. Ngô Hải cũng bảo điều rất tốt, Du Canh Dần suy nghĩ rồi đồng ý, bảo hết tháng sẽ sang.

Nhìn bọn họ nắm chặt tay nhau đi vào thang máy, Tỉnh Lung đau lòng lau nước mắt. Cậu thấy mình quá may mắn, cậu có người yêu mình, có gia đình ủng hộ, Tỉnh Lung không rõ nếu bị cấm cản, cậu phải làm sao? Trương Hân Nghiêu vỗ vai Tỉnh Lung, anh hiểu bọn họ, lúc anh mười bảy cũng từng đề cập đến chuyện này, ba anh cũng không đồng ý. Sau này, khi số tiền anh kiếm được đã giúp cho gia đình khá giả hơn, tốt đẹp hơn, anh mặc nhiên cũng không bị ba mẹ tác động được nữa. Lúc đó, Trương Hân Nghiêu mới hiểu rằng, độc lập về kinh tế, kiên cường và nỗ lực là quan trọng như thế nào.

"Em sợ Ngô Hải suy nghĩ không thông!" Tỉnh Lung ngồi trong lòng Trương Hân Nghiêu nói.

"Em phải an ủi nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Ít ra, chúng ta cũng giống họ!"

"Đúng vậy!" Tỉnh Lung gật đầu.

Ngô Hải và Du Canh Dần quá quyết liệt, họ thuê nhà khác, cắt đứt liên lạc với bố mẹ, nhất quyết đứng ra bảo vệ tình yêu của mình. Mẹ Ngô Hải vì chuyện này cũng ngất xỉu, Ngô Hải phải vào bệnh viện, cậu cảm thấy đây là lỗi của mình.

"Hải nhi, nghe lời mẹ lần này được không? Mẹ cầu xin con, mẹ quỳ lạy con. Xin con đừng như thế nữa..."

Ngô Hải ôm mẹ, nước mắt tuôn ra, cậu không khóc thành tiếng, chỉ đau khổ không dứt. Một bên là tình, một bên lại là cha mẹ. Cậu theo tình thì bất hiếu, nghe lời thì phụ tình. Ngô Hải đau đớn, cậu phải làm gì bây giờ?

"Mẹ ơi... con yêu Du Canh Dần thật lòng. Con đã nhận ra mình thích con trai từ tuổi mười sáu rồi. Mẹ à, con thật sự... không thể..."

Sự việc giằng co đến đau lòng, Ngô Hải chịu đựng không nổi sự tổn thương sâu sắc đó. Cậu đã tự mình rời khỏi, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Cậu chia tay Du Canh Dần, biến mất khỏi ba mẹ, tự mình đến một thành phố khác.

Hôm đó trời mùa đông sắp đến, Du Canh Dần điên cuồng gọi tên Ngô Hải. Anh không thể tin được, cậu lại bỏ anh ở lại, bỏ hết tất cả, một mình bỏ trốn. Du Canh Dần suốt quá trình đó không khóc, vậy mà Ngô Hải bỏ đi khóc không dứt.

Mẹ của Ngô Hải vừa bàng hoàng vừa hối hận, bà cũng nhận ra, mình đã sai lầm như thế nào. Bà không liên lạc được với Ngô Hải, sợ cậu nghĩ quẩn, không rõ sống chết. Mẹ Ngô Hải ân hận lắm, bà thường xuyên gọi điện hỏi Tỉnh Lung, Ngô Hải có hay không liên lạc?

Liệu Ngô Hải có trở về hay không?

Là cậu ấy chỉ đang bỏ trốn đi nơi khác, hay là cậu ấy bỏ luôn cả thế giới ở lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #syhl