Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mọc gai không khiến bản thân mạnh mẽ, chỉ khiến người ta bị đau

Chương 3: Mọc gai không khiến bản thân mạnh mẽ, chỉ khiến người ta bị đau

Từ hôm đó Trương Hân Nghiêu không nói câu nào với Tỉnh Lung nữa. Cậu biết rõ bộ quần áo đó là của Tỉnh Lung, mùi hương trên đó, phảng phất thơm tho. Trương Hân Nghiêu tiếc nuối khi đem đi giặt, mùi hương đó sẽ bị mùi bột giặt rẻ tiền ám mất. Trương Hân Nghiêu tiếc nuối thở dài, tiền là thứ mà cậu muốn cũng không thể dễ dàng có được.

Trương Hân Nghiêu không nói chuyện với Tỉnh Lung, Tỉnh Lung nghĩ rằng cậu ấy giận mình. Từ ngày hôm đó Tỉnh Lung đã về suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cách mà cậu làm xuất phát từ việc muốn Trương Hân Nghiêu tốt đẹp nhưng nó lại vô tình khiến cậu ấy cảm thấy bị tổn thương.

Chuyện đó cứ mãi ở trong lòng hai người, không có cách nào giải toả được.

Kỳ kiểm tra đã tới, mỗi học sinh đều căng thẳng vùi đầu vào học hành. Trương Hân Nghiêu vừa đi làm cũng vừa cầm theo sách để học. Làm bài kiểm tra xong, Tỉnh Lung hít một hơi thật sâu quay đầu lại hỏi Trương Hân Nghiêu.

"Cậu làm bài có được không?"

"Hả? Ừ!"

Tỉnh Lung quay đầu lại, cảm giác xấu hổ vô cùng, vẫn là không thể nói chuyện được.

Một lần Trương Hân Nghiêu đang ngồi làm bài tập, Tỉnh Lung cố ý quay xuống dưới nói chuyện với bạn ngồi cạnh Trương Hân Nghiêu, nói không ngừng nghỉ chỉ để hy vọng Trương Hân Nghiêu có thể ngẩng đầu lắng nghe. Kết quả, Trương Hân Nghiêu một chút động cũng không có.

Hôm nay là Valentine, Tỉnh Lung đi học trên bàn liền có một hộp chocolate rất lớn, từ một bạn nữ ở lớp bên. Ngoài ra, Tỉnh Lung còn được một bạn nam kéo gần tới nhà vệ sinh tỏ tình.

"Tỉnh Lung, tôi... tôi thích cậu... tôi..."

"Xin lỗi, tôi muốn tập trung yêu đương!"

Chuyện này đã bị Trương Hân Nghiêu đang rửa tay nghe thấy. Tình yêu tuổi học trò trong mắt Trương Hân Nghiêu là sự tốt đẹp, chỉ là cậu không muốn cũng không dám nghĩ tới.

Trương Hân Nghiêu đang ngồi chép bài thì Tỉnh Lung đưa chocolate cho cậu.

"Tôi không thích người ta, nên chocolate này phát cho mọi người."

Trương Hân Nghiêu nghĩ nghĩ gì đó rồi nhận lấy. Dù sao thì với Trương Hân Nghiêu, cậu cũng chỉ là người ăn giúp thôi, không sao.

Lúc Trương Hân Nghiêu dọn cặp sách trở về, Tỉnh Lung đưa nửa hộp chocolate còn lại cho Trương Hân Nghiêu.

"Tôi ăn không hết, ba mẹ tôi không thích yêu sớm, cậu ăn giúp tôi được không?"

Trương Hân Nghiêu vẫn nhận lấy.

Trương Hân Nghiêu đem chocolate về nhà, đem cho em trai và mẹ ăn. Trương Hân Nghiêu bảo bạn cậu được người ta tặng chocolate nhưng không thích người ta nên đem cậu ăn giúp. Mẹ cậu cũng không nói gì, ăn một miếng, thật ngọt ngào. Em trai Trương Hân Nghiêu rất thích, chocolate là thứ mà cậu bé không có cơ hội được ăn vì nhà nghèo.

Thật ra, chocolate này là Tỉnh Lung tự mua rồi giả vờ như được tặng. Tỉnh Lung hiểu nếu tặng như vậy Trương Hân Nghiêu sẽ không nhận, tốt nhất cứ đóng một vở kịch, cậu ấy sẽ luôn không suy nghĩ nhiều nhận của cậu.

Tiết thể dục, hôm nay Tỉnh Lung bị ốm. Tuy bị ốm nhưng không chịu xin nghỉ một chút nào, còn muốn thể hiện mình, kết quả Tỉnh Lung chịu không nổi, sốt cao lên. Trương Hân Nghiêu nhìn thấy Tỉnh Lung như thế liền chủ động xin giáo viên, cõng Tỉnh Lung lên trên vai đến phòng y tế.

Tỉnh Lung cảm thấy trán mình nóng nhưng nhiệt độ trái tim còn nóng bỏng hơn. Nhịp đập đang tăng lên, tay ôm lấy cổ của Trương Hân Nghiêu, đầu mông lung suy nghĩ.

Tại sao trái tim lại trở nên kỳ lạ như vậy?

Trương Hân Nghiêu đặt Tỉnh Lung trên giường, cô y tế đến đo nhiệt độ cho cậu, 39 độ. Tỉnh Lung được dán miếng hạ sốt, nên uống nhiều nước để hạ nhiệt. Trương Hân Nghiêu rót cho Tỉnh Lung một cốc nước đầy, đỡ Tỉnh Lung để cậu uống cạn cốc nước. Trương Hân Nghiêu định quay về lớp, thấy phòng y tế không có chăn, Trương Hân Nghiêu cởi áo khoác, đắp lên người Tỉnh Lung rồi mới rời đi.

Trong cơn sốt, Tỉnh Lung lấy tay siết chặt cái áo. Trương Hân Nghiêu, tôi bị sốt đến hỏng trái tim rồi.

Hôm sau Tỉnh Lung không đi học, nghe nói vẫn còn bị ốm. Tỉnh Lung trở lại trường vào ngày tiếp theo, trên tay xách một cái túi, trong đó có áo khoác của Trương Hân Nghiêu.

"Hân Nghiêu, cảm ơn cậu!"

Trương Hân Nghiêu nhận lấy áo khoác, không nói gì. Mùi hương quen thuộc từ người Tỉnh Lung đã vương trên chiếc áo này. Trương Hân Nghiêu lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ, mùi hương này, cậu muốn giữ chặt lấy nó.

Trương Hân Nghiêu lấy ngón tay chọc chọc vào lưng của Tỉnh Lung, cậu quay đầu lại nhìn.

"Đã hết sốt chưa?" Tỉnh Lung mỉm cười gật đầu.

"Giờ tớ khoẻ như voi, cậu nhìn xem!"

Tỉnh Lung làm dáng lực điền chọc cười Trương Hân Nghiêu. Khi cười, đôi mắt của Trương Hân Nghiêu cong lên, khuôn mặt bình thường lạnh lùng đều không còn, một dáng vẻ cún sữa hiện lên.

"Trương Hân Nghiêu, cười nhiều lên một chút! Nụ cười của cậu rất đẹp!"

Tỉnh Lung nói xong liền có chút xấu hổ quay đầu lên. Trương Hân Nghiêu nhìn bóng lưng của Tỉnh Lung mà có chút suy nghĩ. Cuối cùng, Trương Hân Nghiêu lại nở nụ cười một lần nữa.

Kể từ đó, Trương Hân Nghiêu có chuyện gì đều dùng ngón tay chọt chọt vào lưng Tỉnh Lung, đợi đối phương quay đầu lại. Có lúc sẽ là cậu muốn hỏi bài, có lúc là học đám du côn mà mình giao du bông đùa vài câu thả thính.

"Tỉnh Lung, hôm nay cười lên rất đẹp nha, giống như thiên thần ấy!"

"Tỉnh Lung, cậu ấn vào đây đi!" Trương Hân Nghiêu sau đó bắn tim với Tỉnh Lung.

"Tỉnh Lung, hôm nay tôi mời cậu ăn, nếu cậu trả tiền thay phần tôi, tôi sẽ giận cậu!"

"Tỉnh Lung...."

Một lần Trương Hân Nghiêu mời Tỉnh Lung đi ăn, lại là cái quán mỳ gần nhà Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung ăn rất chăm chú, ăn xong thì nhìn Trương Hân Nghiêu.

"Mặt tôi có dính gì sao?"

Tỉnh Lung lắc lắc đầu, chọc cái đũa vào tô rồi nói.

"Trương Hân Nghiêu, đừng lạnh lùng nữa, cậu như con nhím xù lông vậy, muốn bảo vệ bản thân mình, nhưng mà điều đó chỉ làm cho bất cứ ai muốn đến gần cậu đều bị thương."

Trương Hân Nghiêu nghe lời nói này, đột nhiên suy nghĩ một chút.

"Tôi là người xấu..."

"Trương Hân Nghiêu, cậu không xấu! Cậu là người tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #syhl