Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Hãy biến khỏi cuộc sống của nhau

Chương 29: Hãy biến khỏi cuộc sống của nhau

Cam Vọng Tinh rủ Trương Hân Nghiêu đi bar, lại còn là bar gay. Cam Vọng Tinh thật sự rất sợ hãi và lo lắng khi đến đây, đây là chỗ cái tên Hà Quyến Dục chỉ, bảo là nếu Tỉnh Lung mà không được thì người khác. Trương Hân Nghiêu đến nơi liền phát hiện, anh xị mặt kẹp cổ Cam Vọng Tinh lôi ra ngoài. Về nhà, anh phải xử lý cái tên điên Hà Quyến Dục đó mới được.

Lúc kẹp cổ Cam Vọng Tinh ra ngoài thì cũng là lúc ba người Du Canh Dần, Ngô Hải, Tỉnh Lung bước vào.

Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu, cậu nhìn sang Cam Vọng Tinh, đây là quán bar... hai người họ lại còn thân mật như vậy. Có lẽ nào? Vậy rốt cuộc Trương Hân Nghiêu và mình là có ý gì? Tỉnh Lung chợt hiểu, chẳng có ý gì cả, anh sợ mình là người yêu cũ sẽ ảnh hướng đến Cam Vọng Tinh sao?

Du Canh Dần nhìn thấy Trương Hân Nghiêu liền chạy tới chào hỏi.

"Trương Hân Nghiêu, đã lâu không gặp!"

"Đã lâu không gặp, Du Canh Dần."

"Anh Nghiêu, đây là bạn trai cũ của anh sao?"

Trương Hân Nghiêu lắc đầu, anh nhìn qua ba người một lượt rồi nói.

"Ở đây không có ai là bạn trai cũ cả. Chúng ta đi thôi!"

Cam Vọng Tinh bị Trương Hân Nghiêu kéo đi ra khỏi quán bar. Anh tuyệt không có đến mấy chỗ này lần nào nữa, Cam Vọng Tinh vào đây đều là tại tên Hà Quyến Dục đó.

Tỉnh Lung nhìn theo bóng lưng của Trương Hân Nghiêu, anh kéo Cam Vọng Tinh như vậy, thật đẹp đẽ làm sao. Tỉnh Lung nhanh chóng xoay người rời khỏi theo.

"Tôi không thích nơi này, hai người tự chơi đi!"

Tỉnh Lung vẫn tò mò đi theo, nhìn thấy Trương Hân Nghiêu nhét Cam Vọng Tinh vào xe. Cậu cảm thấy thật khó chịu, Tỉnh Lung đặt tay lên trái tim mình, đây là cái quỷ quái gì vậy?

Tất cả mọi người đều đang lừa cậu sao? Trương Hân Nghiêu thân mật với Cam Vọng Tinh như thế, còn bảo anh độc thân. Thật buồn cười làm sao, độc thân lại nắm nắm kéo kéo như thế. Cuối cùng người duy nhất bị chọc ghẹo đều là cậu.

Tỉnh Lung ôm mặt chính mình. Suýt chút nữa, cậu đã sai lầm với Trương Hân Nghiêu, nếu điều đó diễn ra, cậu sẽ trở thành người xen ngang. Tỉnh Lung càng nghĩ càng không vui, tại sao anh cứ làm cho cậu nghĩ là anh còn tình cảm chứ?

Không... là do cậu nghĩ mà thôi.

"Tỉnh Lung, đừng bao giờ tới gần tôi khi đôi bên đã tự đẩy nhau ra. Tôi rất chán ghét việc cậu xuất hiện trong cuộc sống tôi, cảm giác nó như là việc cậu đang muốn trêu đùa tôi vậy!"

"Tỉnh Lung, tôi không muốn làm người thay thế và chúng ta không thể làm bạn!"

Nói là muốn ngủ cậu, mắng cậu trêu đùa. Là ai trêu đùa ai chứ? Tỉnh Lung nắm chặt nắm đấm của mình. Người bị trêu đùa, lại là cậu.

Tỉnh Lung trở về nhà, cậu dọn hết toàn bộ hành lí của mình lại, cậu phải chuyển đi. Cậu sẽ đến nhà của Du Canh Dần ở, nghĩ tới người hàng xóm nhà cậu, Tỉnh Lung lại càng tức giận hơn.

Cậu quyết định làm bánh. Tỉnh Lung dành nửa ngày để làm bánh, không quên cho thêm một ít thuốc sổ vào. Trêu đùa cậu, muốn tổn thương cậu chứ gì? Muốn trả thù cậu chứ gì? Được! Cậu sẽ không tha thứ, tuyệt đối không!

Tỉnh Lung nhấn chuông cửa nhà của Trương Hân Nghiêu.

"Trương Hân Nghiêu, đây là bánh tạm biệt, tôi sắp chuyển nhà."

Trương Hân Nghiêu nghe Tỉnh Lung chuyển đi, trong lòng cảm giác hơi hụt hẫng. Nhưng, Tỉnh Lung đi cũng tốt, tránh cho sau này, quá nhiều chuyện xảy ra, làm cho quá nhiều điều tồi tệ hơn.

"Bao giờ cậu chuyển đi?"

"Ngày mai!"

Trương Hân Nghiêu nhận lấy, anh hỏi nhìn cậu như ý hỏi có chuyện gì không.

"Chúng ta sẽ luôn là bạn tốt của nhau phải không?"

Trương Hân Nghiêu nghe tới chữ bạn liền cảm thấy khó chịu. Lại là chữ bạn này, chia tay có thể làm bạn sao? Không thể. Tỉnh Lung muốn làm bạn với anh để làm gì?

Anh kéo cậu đẩy vào tường rồi đưa tay kabedon. Tỉnh Lung lúc này thấy có chút sợ hãi.

"Bạn? Tôi không muốn làm bạn với cậu, cả đời này cũng không muốn! Tỉnh Lung, đi cũng tốt, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa."

"Được! Nếu như ai xuất hiện trước mắt người kia trước, đó sẽ là kẻ thua cuộc."

Trương Hân Nghiêu đóng mạnh cửa. Tỉnh Lung đứng ở bên ngoài, từ từ trượt dài xuống. Chỉ có như thế này, mới làm cả hai không ngừng khó chịu. Cậu sờ lên mặt, nước mắt cũng rơi rồi, tại sao lại khó chịu như vậy? Giống như... cậu lại vô tình thích anh một lần nữa.

Trương Hân Nghiêu xuất hiện, lạnh lùng nhưng quan tâm. Anh vừa đàn ông lại vừa trượng nghĩa, cứ như thế nối tiếp không ít những chuỗi sự kiện. Cậu lại vô tình bị những điều đó làm cho cảm động, chỉ là hết rồi. Từ này về sau, cậu và anh, lại không còn gì cả.

Bánh của Tỉnh Lung đưa Trương Hân Nghiêu đã ăn, tối hôm đó làm bạn với nhà vệ sinh. Trương Hân Nghiêu tức giận đấm mạnh vào tường một cái, chuyển đi còn chơi anh một vố, còn cố ý làm anh khó chịu như vậy. Trương Hân Nghiêu tính mở wechat ra để ý kiến thì phát hiện đã bị chặn. Anh mở weibo lên, bỏ chặn Tỉnh Lung, gõ rất nhiều chữ rồi lại xoá đi, thôi coi như tha cho lần này.

Tỉnh Lung chuyển nhà đến chỗ Du Canh Dần, không khí của cả hai bọn họ thân thiết lắm, Tỉnh Lung cảm thấy, nó rất mờ ám.

Trong quán bar hôm đó, Ngô Hải bị trêu chọc không ít, cậu ta không vui chút nào. Du Canh Dần liền ôm lấy eo cậu, tự nhận là bạn trai rồi kéo cậu ra ngoài. Về nhà, Ngô Hải bị Du Canh Dần mắng không ít, cậu xị mặt giận dỗi ngược lại. Sau đó thì sao? Sau đó, Du Canh Dần xuống bếp nấu món Ngô Hải thích rồi hai người làm lành.

Tỉnh Lung bị tình cảm ngọt ngào bùng cháy xen lẫn mờ ám của cả hai mà nghi nghi hoặc hoặc. Một buổi tối, cậu dành toàn bộ thời gian để hỏi thăm hai người bạn của mình. Du Canh Dần thẳng thắn bảo là chẳng có gì, ngược lại Ngô Hải hình như có chút rung rinh. Tỉnh Lung nghi hoặc, để xem.

Hôm nay, Ngô Hải nhảy mà bị trật khớp chân, cậu vừa gọi điện cho Du Canh Dần thì cậu ta đã nhanh chóng chạy tới, mua thuốc và xoa bóp cho cậu. Ngô Hải nhìn dáng vẻ chăm chú của Du Canh Dần mà ngại ngùng, tại sao đột nhiên lại thích thế này.

"Cậu có đi được không?" Du Canh Dần hỏi.

"Hơi đau một chút, chắc là đi được thôi!"

Ngô Hải muốn đứng lên liền bị cơn đau làm cúi gập người. Du Canh Dần đỡ lấy cậu, dịu dàng cõng cậu.

"Du Canh Dần, tốt như cậu sao vẫn chưa có người yêu?"

"Chuyện tình cảm thường khó nói ra!"

Du Canh Dần cũng không rõ, sao vẫn chưa có người yêu. Thở dài trong lòng, ai đến hốt cậu đi, cậu cảm ơn.

Sự dịu dàng của Du Canh Dần, từng chút giống như túi lọc trà, đem tinh tuý hoà vào dòng nước, tràn ngập trái tim của Ngô Hải.

Du Canh Dần và Ngô Hải dần dần ám muội thì bên Tỉnh Lung lại đang nhạt như nước.

"Anh Nguyên, em nói anh nghe, vị trà sữa mới này rất hợp với anh Nghiêu nha!"

Từ lúc bước vào tiệm chăm sóc thú cưng, Tỉnh Lung đã nghe được tiếng nói của Cam Vọng Tinh.

"Anh Lung, anh thử vị mới đi, vị than tre, rất giống phong cách của ông chủ Trương Hân Nghiêu!"

Tỉnh Lung không nhận, cậu không muốn uống trà sữa của quán Trương Hân Nghiêu, càng không muốn nhận từ tay Cam Vọng Tinh. Tỉnh Lung hiểu rõ, chính là trong lòng khó chịu, chính là vì cậu thật sự có chút thích Trương Hân Nghiêu trở lại.

Cam Vọng Tinh thấy Tỉnh Lung từ chối tưởng cậu ngại, cậu ta trực tiếp nhét ly trà sữa vào tay của Tỉnh Lung rồi chào tạm biệt mọi người. Tỉnh Lung nhìn ly trà sữa trong tay, đành phải uống. Uống một ngụm, Tỉnh Lung liền thích, vị này đặc biệt ngon nha. Lúc lớn, Tỉnh Lung không uống trà sữa nhiều nữa mà hay uống cà phê, nhưng có lẽ vì một chữ "Tỉnh" mà cậu thật sự thích.

Một tuần sau, Trương Hân Nghiêu dắt một chú shiba vào tiệm của Nhậm Dận Bồng.

"Anh Nghiêu, anh mang nó đi cắt tỉa đi!"

"Tại sao lại là anh?"

"Này, shiba này năm đó anh không nuôi nữa vứt sang cho em, anh cũng phải có nghĩa vụ với nó!"

Cam Vọng Tinh được giao nhiệm vụ tiếp tục mai mối cho Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu, cậu suy nghĩ mãi mới ra đó, thông minh quá đi thôi. Phen này gặp nhau lại câu chuyện tình yêu tuyệt vời, Cam Vọng Tinh càng nghĩ càng vui.

Trương Hân Nghiêu biết rõ đây là nơi Tỉnh Lung làm việc, anh còn biết là cửa hàng của bạn trai Trương Gia Nguyên, đường nào cũng chạy không thoát.

"Xin chào quý khách!" Tỉnh Lung nhìn thấy Trương Hân Nghiêu liền ngập ngừng. Hôm nay Nhậm Dận Bồng bảo đi chơi với bạn trai nên để cậu một mình chăm tiệm, không ngờ lại gặp anh ở đây.

Trương Hân Nghiêu ngồi vào bàn dành cho khách, rút điện thoại ra gọi điện hỏi Cam Vọng Tinh chi tiết. Cậu ở bên kia hào hứng chỉ vẽ ra rất nhiều, chắc cũng mất không ít thời gian, còn bảo hôm nay phải ở cạnh chăm shiba, chuyện công việc đã có cậu lo. Trương Hân Nghiêu khoé miệng giật giật bảo:

"Tại sao phải ở lại đây cả ngày chứ?"

"Trương Hân Nghiêu, anh chăm sóc shiba một chút đi, nó sợ người lạ!"

Tỉnh Lung ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, tay đã sớm bấm vào lòng bàn tay để lại vết hằn. Yêu đương thật là mặn nồng, yêu đương thật là ngọt ngào, nghĩ tới người ta vừa yêu vừa trêu đùa cậu vào mấy tuần trước, thật sự không vui nổi.

"Anh có vẻ thích nó nhỉ?"

"Cam Vọng Tinh thích."

Đến gần trưa, Trương Hân Nghiêu bảo sẽ đi ra ngoài một chút, Tỉnh Lung liền gật đầu. Cậu nhìn bóng lưng của Trương Hân Nghiêu quay đi, dáng vẻ bình tĩnh không giữ được nữa. Cậu thế nhưng ghen với Cam Vọng Tinh, nghĩ có là gì của nhau đâu, mà sao cậu lại khó chịu như vậy. Tỉnh Lung cười nhạt vuốt lông của shiba vừa mới tỉa xong, nó sủa một tiếng, cọ vào tay cậu.

Trương Hân Nghiêu quay lại, tay mang theo rất nhiều đồ ăn. Anh bảo Tỉnh Lung hãy nghỉ đi, đến ăn cơm, bữa hôm nay anh mời. Cả hai ngồi xuống ăn, đều trầm ngâm như nhau. Tỉnh Lung thật sự không nhịn được hỏi:

"Cam Vọng Tinh và anh là người yêu của nhau à?"

"Không phải."

"Thế sao hôm đó hai người cùng nhau vào quán bar đó?" ... còn kéo kéo nhau đi ra.

"Nhóc đó muốn tôi tìm người yêu. Thật đúng là rảnh rỗi nghĩ mấy thứ gì đâu."

Tỉnh Lung nghe được cậu này liền cắn đũa chính mình, dáng vẻ của Trương Hân Nghiêu hiện rõ cho cậu biết, anh không nói dối. Vậy mấy tuần qua bực dọc hết cả lên là do cậu tự suy tự diễn sao, nghĩ tới hai má liền đỏ lên, xấu hổ quá, cậu cứ như thế trở thành kẻ ngốc. Tỉnh Lung ngẩng đầu nhìn Trương Hân Nghiêu, cậu và anh, có thể hay không? Càng nghĩ mặt càng đỏ, Tỉnh Lung bưng mặt mình nhìn anh không chớp. Trương Hân Nghiêu cũng nhìn vào đôi mắt cậu, anh đứng lên bảo ăn xong rồi, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tỉnh Lung.

"Anh nghĩ sao về việc có người yêu?"

"Tôi muốn có."

Trương Hân Nghiêu ôm shiba trở về, hình như bé shiba rất thích Tỉnh Lung, nó vẫn nhìn hướng cậu kêu mấy tiếng. Tỉnh Lung đưa tay vẫy chào tạm biệt.

Một hôm, Tỉnh Lung trễ xe bus, cậu chạy theo một đoạn không kịp còn vô tình bị xe máy tông nhẹ vào ngã xuống đường. Người ta xin lỗi cậu nhiệt tình, mua thuốc cho cậu, ngỏ ý đền bù. Tỉnh Lung bảo không sao đâu chỉ bị thương một chút, cậu ổn.

Vết thương không quá nặng nên Tỉnh Lung vẫn muốn đi làm, cậu đi taxi tình cờ ngang qua quán trà sữa, quyết định ngồi vào bàn uống. Uống xong, Tỉnh Lung lại từ từ bước ra khỏi quán, tính gọi taxi trở về thì gặp Lăng Du.

Thấy anh, Tỉnh Lung lết lết né ra một chút, chân vẫn còn hơi đau.

"Em bị làm sao vậy?"

"Chút vết thương."

"Để anh đưa em về!"

"Không cần!"

"Tỉnh Lung, để anh, sưng to thế này..."

Tỉnh Lung đẩy Lăng Du ra, cậu không muốn nói chuyện với anh. Tình cờ, màn kéo kéo đẩy đẩy này lại lọt vào mắt của Trương Hân Nghiêu, anh lạnh lùng đi ngang qua thì không ngờ bị Tỉnh Lung kéo lại, cậu ôm lấy cánh tay của Trương Hân Nghiêu.

"Đây là bạn trai tôi, anh ấy sẽ đưa tôi về!"

Lăng Du nhìn Trương Hân Nghiêu liền nhận ra đây là người yêu cũ năm ấy Tỉnh Lung không quên được. Chia tay anh xong, cậu quay về với người yêu cũ. Trương Hân Nghiêu thì đứng yên bất ngờ, Tỉnh Lung vẫn giữ tay anh rất chặt. Đợi Lăng Du quay đầu rời đi, Trương Hân Nghiêu mới kéo mạnh tay của Tỉnh Lung đi chỗ khác.

Tỉnh Lung cảm thấy chân của mình không ngừng đau đớn, cậu kêu đau những luôn bị Trương Hân Nghiêu kéo đi, cảm giác sắp khóc đến nơi rồi thì anh mới dừng lại, ép sát cậu vào tường, tức giận nói.

"Bạn trai? Tỉnh Lung, nghe không hiểu lời tôi nào sao?"

"Trương Hân Nghiêu, anh tức giận cái gì? Anh bị điên sao?"

"Đúng tôi điên rồi, tôi không thể hiểu nổi tại sao lúc nào cũng gặp phải em."

"Trương Hân Nghiêu, anh gặp tôi liền ghê tởm đến vậy sao?"

Tỉnh Lung đã bật khóc, vết thương ở chân và vết thương lòng, đau lắm.

"Trương Hân Nghiêu, chúng ta có thể không là người yêu, thì cũng là bạn cũ, là người yêu cũ. Huống hồ năm đó chia tay, chúng ta không ai đúng cả, anh tại sao lại ghét tôi như vậy?"

Trương Hân Nghiêu bật cười, ai cũng sai?

"Thứ nhất, năm đó chia tay, tôi cảm thấy mình không sai. Thứ hai, năm đó chia tay, tôi đã đợi cậu, cuối cùng chẳng đợi được gì cả ngoài tấm hình hẹn hò. Thứ ba, cậu cứ xuất hiện quấy rầy cuộc sống của tôi để làm gì? Muốn làm bạn, nực cười? Chẳng ai muốn làm bạn với người yêu cũ cả. Thứ tư, đừng tuỳ tiện nhận người quen, người yêu với tôi, có dù có bất cứ điều gì xảy ra, cả hai đều là người dưng. Cuối cùng, Tỉnh Lung, cút khỏi cuộc sống của tôi càng sớm càng tốt!"

Tỉnh Lung khóc to, cậu cảm thấy thương tổn đang xuất hiện trong lòng cậu, càng lúc càng lớn. Cậu muốn nắm lấy tay anh thì bị anh tàn nhẫn đẩy ra. Tỉnh Lung nhìn bóng lưng của Trương Hân Nghiêu mờ ảo vì nước mắt của mình rơi càng lúc càng nhiều, cậu đưa tay vào khoảng không, hoá ra thương tổn cậu dành cho đối phương lại nhiều như thế. Bây giờ, anh ấy đang từng chút trả lại cho cậu. Tỉnh Lung cố lấy tay lau nước mắt, nhưng nó lại càng lúc càng nhiều, anh ghét cậu như vậy, đau khổ như vậy...

Tỉnh Lung lần nữa nghe tiếng bước chân, cậu không nhìn lên xem, cũng không muốn để ý. Người đó đứng trước mặt cậu. Tỉnh Lung ngẩng đầu lên, lại là anh, lại là Trương Hân Nghiêu.

"Quay lại làm gì?"

Trương Hân Nghiêu ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên lấy đôi chân bị vết thương đang rỉ máu mà xử lý.

"Tôi xin lỗi. Tôi thừa nhận với cậu, tôi đã quá nóng nảy khi thấy cậu và Lăng Du."

"Tại sao lại nóng nảy khi thấy tôi và Lăng Du?"

"Không quan trọng nữa."

Trương Hân Nghiêu xử lý xong liền thuận tiện xoay người, chỉ vào lưng của mình.

"Tôi sẽ cõng cậu."

"Không cần!"

"Leo lên, đây là mệnh lệnh."

Tỉnh Lung leo lên lưng anh. Anh chầm chậm bước về phía trước. Quãng đường từ đây đến xe hơi của Trương Hân Nghiêu không quá dài, Tỉnh Lung ở trên lưng anh nghĩ nghĩ.

Tại sao cứ làm cậu đau rồi lại an ủi cậu. Trương Hân Nghiêu anh không chỉ tàn nhẫn với bản thân, anh còn tàn nhẫn với cả cậu. Tỉnh Lung đặt cằm lên vai anh, tên ngốc này, lại khiến cậu rung động nữa rồi. Nếu như, Trương Hân Nghiêu không dám, vậy để cậu.

Cút khỏi cuộc sống của nhau? Vậy thì cậu sẽ càng xuất hiện thật nhiều.

Trương Hân Nghiêu, em tuyệt không để anh làm người dưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #syhl