Chương 28: Chúng ta không thể làm bạn
Chương 28: Chúng ta không thể làm bạn
Tỉnh Lung dù say vẫn nhớ rất rõ chuyện gì xảy ra, cậu chính là say rượu cũng không quên đi hôm đó đã làm gì. Tỉnh Lung thật sự rất ngại, cậu không dám đối diện với Trương Hân Nghiêu để xin lỗi.
"Ngủ với tôi đi..."
Tỉnh Lung ôm đầu, cái câu đó, làm cho cậu chịu không nổi. Cậu cứ đi ngủ thì câu đó lại hiện lên, một tuần nay đâu đâu cũng là như thế, tức chết cậu rồi. Ngủ với Trương Hân Nghiêu? Làm sao có thể chứ, cậu yêu Lăng Du lâu như vậy cũng không dám, sao lại dám tuỳ tiện với Trương Hân Nghiêu, chưa kể anh còn là người yêu cũ của cậu.
Tỉnh Lung nghĩ tới lý do mình bị cắm sừng liền không vui chút nào, đến cả người thứ ba còn ngang nhiên nhắn với cậu rằng cậu là do cậu vô dụng. Càng nghĩ càng tức, cậu làm gì kệ cậu chứ, không có bất cứ ai có quyền phát xét một cá nhân nào cả.
Tỉnh Lung đi làm như bình thường, vẫn cứ sống thôi chứ còn sao nữa. Nhìn lên bầu trời mới chớp mắt đã vào cuối năm rồi. Giáng sinh đến rồi, cậu lại đứng yên lặng nhìn cây thông Noel được trang trí ở dưới khu chung cư, thật đẹp.
Tỉnh Lung hôm nay được nghỉ, cậu cũng đi tản bộ. Cậu bước vào quán Tỉnh, mua một ly trà sữa. Quán này, ngang nhiên lấy họ của cậu đặt tên, phải đòi tiền bản quyền. Tỉnh Lung mua xong bước ra ngoài thì gặp Lăng Du. Ba tháng không gặp, Lăng Du trông xấu hơn thì phải, bên cạnh anh có người chạy tới, cậu ta cố ý nắm tay Lăng Du thì bị anh rút ra.
"Em đến đây mua trà sữa sao?"
Tỉnh Lung gật đầu.
"Lăng Du, anh vào mua cho em đi!"
Người kia đẩy Lăng Du vào trong, cậu ta đứng ở ngoài chờ.
"Tỉnh Lung nhỉ? Chào bạn trai cũ của bạn trai tôi."
Tỉnh Lung nhìn sang, không nói gì, không quan tâm.
"Tỉnh Lung, tôi phải cảm ơn sự vô dụng của cậu, có như vậy tôi mới có được anh ấy!"
Tỉnh Lung xoay người, cậu bước tới trước mặt đối phương, đánh cho cậu ta một cú. Lăng Du đang mua trà sữa cũng vội chạy ra xem. Anh đỡ đối phương đứng dậy, nhìn Tỉnh Lung với đôi mắt khó hiểu.
"Lăng Du, cậu ta tự nhiên đánh em!"
Lăng Du nhìn cả hai, anh hiểu rõ tính của Tỉnh Lung, cậu không bao giờ tuỳ tiện đánh người. Anh kéo người đang mè nheo bên cạnh mình vào quán, tránh cho lại tiếp tục đánh nhau trước cửa hàng người ta.
Tỉnh Lung tức giận trở về nhà, hỏng hết cả buổi chiều vui vẻ của mình. Cậu đang hậm hực bước vào thang máy liền gặp Trương Hân Nghiêu. Thoáng chốc, cậu lại rơi vào tình trạng rất ngại.
"Trương Hân Nghiêu, chuyện hôm đó, ừ... tôi xin lỗi."
"Không sao, tôi sắp chuyển nhà."
"Khi nào vậy?"
"Sau Tết."
Trương Hân Nghiêu và cậu cũng bước ra khỏi thang máy. Cậu nhìn đối phương vào nhà rồi chợt nghĩ, là vì cậu sao?
"Tỉnh Lung, đừng bao giờ tới gần tôi khi đôi bên đã tự đẩy nhau ra. Tôi rất chán ghét việc cậu xuất hiện trong cuộc sống tôi, cảm giác nó như là việc cậu đang muốn trêu đùa tôi vậy!"
Chán ghét đến như vậy sao? Chỉ hận không thể nào biến cậu ra khỏi mắt mình sao? Tỉnh Lung nghĩ, đi cũng tốt, ít ra sau này, sẽ lại một lần nữa không gặp nhau.
"Này Ngô Hải, cậu và TTĐ mối quan hệ thế nào?"
"Sao lại đột nhiên hỏi? Gặp lại Trương Hân Nghiêu rồi à?"
Tỉnh Lung gật đầu, cậu trầm ngâm khuấy ly cà phê trước mắt.
"Thì mình và TTĐ là mối quan hệ bạn bè chứ sao nữa. Gặp lại nói chuyện bình thường."
"Này có ai ghét người yêu cũ của mình không?"
"Có, nhưng mà không biết rõ lắm vì sao phải ghét cả. Mình và TTĐ bình thường thôi."
Tỉnh Lung đột nhiên hiểu ra. Cậu rõ ràng với Trương Hân Nghiêu cũng bình thường mà, chỉ có đối phương ghét cậu mà thôi. Cậu cũng không hiểu tại sao, sao lại không thể làm bạn chứ? Cứ sống như thế này không phải mệt mỏi lắm sao? Cứ như bình thường thôi, coi nhau như những người bạn bình thường, cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tỉnh Lung nghĩ lại những lúc gặp nhau từ sau khi chia tay, hình như là mình hay quấy rầy Trương Hân Nghiêu quá nhiều, nên anh ấy nghĩ là người yêu cũ sẽ luôn phiền phức? Tỉnh Lung quyết định sẽ cố gắng tìm cách làm bạn một cách đàng hoàng hơn.
"Tết nay về quê không?" Ngô Hải bất chợt hỏi.
"Về chứ sao không." Tỉnh Lung một năm rồi chưa về nhà chứ đùa, nhớ nhà chết đi được.
"Năm nay mình ở lại, muốn kiếm tiền vào dịp Tết."
Vậy là năm mới sắp đến, Tỉnh Lung dọn quần áo và vali, rút điện nhà, chuẩn bị về quê. Lúc Tỉnh Lung xách hành lý ra ngoài thì vừa hay Trương Hân Nghiêu cũng không khác cậu là mấy. Thật đúng là có duyên mà.
"Về quê?" Trương Hân Nghiêu đứng trong tháng máy hỏi.
"Ừ... anh cũng thế à?" Tỉnh Lung vẫn chưa biết làm sao giao tiếp với Trương Hân Nghiêu.
"Đến sân bay?"
Tỉnh Lung gật gật đầu.
"Vậy đi chung đi, Hà Quyến Dục có đến đón."
Lúc Hà Quyến Dục đến nơi không ngờ có cả Tỉnh Lung cũng về quê. Cậu nhìn hai người với ánh mắt rất kỳ quái, giống như sắp muốn khiến hai người thành một cặp vậy.
"Nè, hai người cùng quê nhỉ, còn là hàng xóm, còn về quê chung một ngày. Có phải là nhân duyên tiền định không?"
Hà Quyến Dục vừa lái xe vừa hào hứng hỏi. Cậu rất tò mò nhân duyên của hai người này nha.
"Lo mà lái xe đi, nói nhiều!" Trương Hân Nghiêu ngồi bên cạnh yêu cầu. Hà Quyến Dục liền bĩu môi hỏi tiếp.
"Tỉnh Lung, cấp ba cậu học trường nào đấy?"
Tỉnh Lung liền không biết trả lời như thế nào, nếu nói cùng trường lại có chuyện, Tỉnh Lung vẫn quyết định nói đại một cái tên. Hà Quyến Dục có vẻ tiếc nuối lắm, không cùng trường với Trương Hân Nghiêu. Còn người đang ngồi ở ghế phụ lái Trương Hân Nghiêu rất không vui, có nghĩa là từng hẹn hò chẳng qua không đáng nhắc tới?
"Này Tỉnh Lung, cậu có biết không, hàng xóm nhà cậu vậy đang độc thân đấy, có gì thì chiếu cố cho cậu ta có người yêu nhé!"
Trương Hân Nghiêu hết chịu nổi cái tên bạn cùng phòng đại học này. Anh nhìn sang liếc Hà Quyến Dục một cái, ý chỉ cậu nói thêm câu nữa thì có ở trên xe tôi cũng đá đi. Nhưng Trương Hân Nghiêu lại quên mất Hà Quyến Dục chưa sợ anh bao giờ, lại tiếp tục nói thêm.
"Tôi nói cậu nghe sau khi thi hết năm ba đại học, cậu ta đột nhiên bảo muốn đi tìm người hẹn hò. Thế mà gặp bao nhiêu người đều lắc đầu, tôi xấu hổ quá trời! Tôi hận không thể nhét tên này cho ai cũng được!"
Tỉnh Lung nghe về thời điểm này chợt nhận ra, đó là lúc mình hẹn hò với Lăng Du. Cậu nhìn về Trương Hân Nghiêu ở phía trước, không thấy được biểu cảm của anh. Trương Hân Nghiêu thì lại cảm thấy có chút bị vạch trần, anh nghĩ Tỉnh Lung thừa sức hiểu được anh. Trương Hân Nghiêu cảm thấy rất không vui, anh trầm mặc không nói gì từ đầu đến cuối.
Đến khi đến sân bay, Trương Hân Nghiêu tự mình lấy hành lý rồi đi vào làm thủ tục, hoàn toàn không cần quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Anh thấy hối hận khi để Tỉnh Lung đi nhờ xe chung như thế này. Trương Hân Nghiêu tự thấy mình nực cười, tự nói đẩy rồi lại tự gần, tất cả đều là do anh tự biên tự diễn.
Sau khi Hà Quyến Dục đưa Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung đến sân bay, cậu ta rút điện thoại ra nhắn tin báo cáo với anh em: Hôm nay gặp được Tỉnh Lung nha, tôi đã kịp thời bóc trần sự thật của Trương Hân Nghiêu. Ai, hai người họ là người yêu cũ của nhau, tới kiếp sau mới giấu được chúng ta.
Chuyến bay của Tỉnh Lung tới trước Trương Hân Nghiêu, cậu đợi ở sân bay chờ chị gái. Lúc chị vừa tới thì Trương Hân Nghiêu cũng vừa bước ra ngoài. Anh nhìn thấy Tỉnh Lung liền đi sang chỗ khác.
"Trương Hân Nghiêu!" Trương Hân Nghiêu vờ như không nghe thấy gì cả.
"Trương Hân Nghiêu!" Tỉnh Lung chạy đến giữ tay anh lại.
"Đi xe về với tôi đi, lúc ra sân bay cũng là bạn anh chở."
"Không..." Tỉnh Lung trực tiếp kéo tay Trương Hân Nghiêu đi luôn.
Trương Hân Nghiêu bị Tỉnh Lung kéo vào xe, chị gái nhìn theo với ánh mắt rất tò mò. Không phải lúc trước nó bảo chia tay bạn trai thứ hai rồi à. Nó cũng lạ, quen bạn trai thứ hai mãi đi đến BK mới nói, sau đó không được bao lâu thì chia tay.
Trương Hân Nghiêu ngại ngùng chào chị gái của Tỉnh Lung. Anh suốt đoạn đường im lặng nghe hai chị em nói chuyện với nhau. Xuống xe, anh cảm ơn định đi vào nhà thì bị Tỉnh Lung kéo lại.
"Trương Hân Nghiêu, anh còn thích em?" Tỉnh Lung đặt câu hỏi với Trương Hân Nghiêu, thẳng thắn như vậy.
"Không!"
"Vậy thì tốt. Trương Hân Nghiêu, chúng ta hãy làm bạn tốt của nhau đi, em không muốn lúc nào chúng ta cũng phải khó chịu với nhau như vậy."
Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung, anh gật đầu.
Lúc xe rời đi, anh chợt đưa tay lau nhẹ nước mắt. Bạn tốt? Sao có thể làm bạn tốt của nhau? Rốt cuộc thì chỉ có một mình anh ôm chặt lấy tình cảm này không buông. Trương Hân Nghiêu nở nụ cười nhạt, thứ duy nhất mà anh giữ được sau sáu năm qua chính là bản thân không yếu đuối trước mặt đối phương.
Anh nhìn lên trời cao, chỉ cần nhìn lên đó, nước mắt sẽ không phải rơi ra.
Sau Tết, Trương Hân Nghiêu gặp lại Tỉnh Lung một lần nữa trong thang máy, cậu hỏi anh là khi nào sẽ chuyển đi. Anh trả lời là sắp.
Tỉnh Lung gặp lại người yêu cũ của Lăng Du một lần nữa, à không hiện tại gọi là người yêu mới đúng. Cậu ta đang mua đồ ở trong siêu thị. Nhìn thấy Tỉnh Lung, cả hai đều không vui vẻ gì. Cậu ta rút điện thoại ra gọi điện cho Lăng Du, bảo đến đón mình. Tỉnh Lung vừa muốn đẩy xe đi thì cậu ta lại gọi nói chuyện.
"Không có gì để nói cả."
"Tỉnh Lung, trong số các người yêu cũ của anh ấy, tôi ghét cậu nhất!"
Tỉnh Lung cười nhạt, có bệnh thần kinh.
Cậu đi ngang sang quầy bia rượu, chợt nghĩ đến Trương Hân Nghiêu. Anh ấy sắp chuyển đi rồi, cậu và đối phương vẫn cứ như cũ, không thể nói chuyện với nhau được mấy câu. Tỉnh Lung nghĩ đã muốn làm bạn, phải làm bạn đến cùng.
Đến tối, Tỉnh Lung mang theo rất nhiều bia và một ít đồ ăn đến nhấn chuông nhà Trương Hân Nghiêu. Anh mở ra nhìn thấy cậu đang cười, tay xách theo rất nhiều bia.
"Trương Hân Nghiêu, anh sắp chuyển đi thì phải chia tay chứ. Chúng ta uống tạm biệt đi!"
Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung rồi nghĩ mai là chủ nhật, thật sự không phải đi làm. Anh gật đầu mời cậu vào nhà, dù sao cũng sắp sau này không còn chút quan hệ nào. Trương Hân Nghiêu nghĩ đến chuyện vừa qua có chút buồn cười, nhanh như vậy, cậu bước vào cuộc sống của anh, làm cho anh thấy đảo lộn hết cả lên. Nhanh thôi, sẽ lại là người xa lạ.
"Hôm nay, chúng ta sẽ là bạn tốt!" Trương Hân Nghiêu nói với Tỉnh Lung.
Cậu nghe câu này liền cười, có thể cùng nói chuyện thật tốt với nhau, coi nhau như bạn bè chính là điều cậu muốn. Tỉnh Lung rút điện thoại ra, yêu cầu quét mã wechat, Trương Hân Nghiêu đồng ý. Có được wechat của đối phương, cậu rất vui, nhanh chóng khui bia ra uống một ngụm.
"Trương Hân Nghiêu, anh sẽ đi đâu?"
"Vẫn đang tìm!"
Tỉnh Lung gật gật đầu uống tiếp, cậu đã uống được hai lon. Hai người nói chuyện rất nhảm nhí với nhau, Trương Hân Nghiêu ngồi nghe là chính, không rõ có chê cậu phiền không.
"Năm năm qua, anh sống tốt không?"
"Rất tốt, kiếm được nhiều tiền. Còn em?"
"Cuộc sống cũng không tệ, còn hẹn hò. Hẹn hò rồi lại chia tay." Tỉnh Lung nghĩ tới Lăng Du, cậu lại ngồi bó gối, nhìn về phía cửa sổ ngoài kia.
Lon thứ bảy, Tỉnh Lung bắt đầu hát lảm nhảm.
天都黑了你都没来过没来坐
Trời đã tối rồi mà không ai đến, cũng không đến ngồi
戏都完了眼都没眨过没哭过
Vở kịch cũng hết rồi mà mắt chưa từng chớp cũng chưa từng rơi lệ
完美的剧情错过
Đã bỏ lỡ một cốt truyện hoàn mỹ
伤心戏份太多
Cảnh diễn đau buồn lại quá nhiều
太脆弱 连哼一声都伤我
Quá yếu đuối, dù chỉ một tiếng "hừ" cũng làm em tổn thương
天都黑了谁都没来过没来坐
Trời đã tối rồi mà không ai đến, cũng không đến ngồi
衣都挑了鞋都没脏过没走过
Quần áo cũng chọn kĩ rồi, giày cũng chưa từng bẩn, còn chưa từng đi lần nào
想要的戏也买错
Vở kịch muốn xem mà lại mua nhầm
爱的人不爱我
Yêu phải người không yêu mình
太难过 我还能浪费多少个结果
Thật khó chịu em còn có thể lãng phí bao nhiêu kết quả đây
Ngày kỷ niệm hai năm hôm ấy, thật đáng buồn, chuẩn bị thật nhiều rồi lại không có gì.
Hát xong, cậu bật khóc. Trương Hân Nghiêu mới chỉ uống một lon, anh không hề say, anh nhìn cậu khóc, đưa tay vỗ vai cậu.
"Tôi đã luôn cố gắng, cố gắng quên đi câu nói đó. Nhưng không thể..."
"Anh biết không, chỉ vì tôi, tôi không thể thoả mãn anh ấy, nên anh ấy mới tìm người khác."
Tỉnh Lung khóc to, cậu dựa vào lòng Trương Hân Nghiêu mà khóc. Trái tim của cậu như bị xé ra, khó chịu lắm. Tỉnh Lung cố gắng hít thở, cậu đau lắm. Bị phản bội, cậu cố tỏ ra bình tĩnh thế thôi, chỉ là cậu cảm thấy không can tâm. Rất nhiều người nói rằng, trong cuộc tình cảm đó, chỉ có một mình Lăng Du bỏ ra, còn cậu chỉ đang hưởng thụ nó, họ còn nói... lỗi đều nằm ở cậu.
"Tôi đã rất cố gắng, rất cố gắng học hỏi. Nhưng tôi rất sợ, chỉ vì như thế... chỉ vì như thế toàn bộ đều là lỗi của tôi sao? Rõ ràng anh ta cắm sừng tôi. Huhu!"
Tỉnh Lung tức giận đấm về phía trước, người chịu đòn chính là Trương Hân Nghiêu, anh chỉ nhíu mày, tay ôm lấy trấn an cậu. Tỉnh Lung không khóc nữa, cậu đứng thẳng dậy đối diện Trương Hân Nghiêu.
"Có bao giờ anh hối hận khi yêu tôi không?"
"Không."
Tỉnh Lung cười lên, cậu cúi người ôm lấy cổ của Trương Hân Nghiêu, mặt chỉ cách mặt vài cm.
"Trương Hân Nghiêu, tôi có thể. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi có thể. Ngủ với tôi đi!"
Hai mắt cậu nhìn vào anh, giống như chờ đợi vậy, Trương Hân Nghiêu không biết rõ, rốt cuộc đây là chuyện gì. Cậu uống chín lon bia, anh uống hai lon, người say là cậu nhưng anh cũng say mất rồi. Say rượu có thể làm bậy, có thể vui vẻ thử sau đó tỉnh dậy liền hối hận. Có lẽ, anh sẽ không hối hận, người phải bật khóc sẽ là cậu.
"Chứng minh có tác dụng gì chứ, người ta cũng không..."
Tỉnh Lung hôn lên môi anh, cậu học cách Lăng Du từng chỉ để hôn Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung hôn không tệ, không phải điêu luyện như tay chơi nhưng cũng không phải ngây thơ không biết gì. Trương Hân Nghiêu từ từ nhắm mắt lại, tuỳ tiện để cậu hôn. Trong một giây phút anh đã nghĩ, nếu như cậu sẵn sàng cho anh, điều đó có nghĩa là anh rất quan trọng với cậu.
Tỉnh Lung mò xuống áo của Trương Hân Nghiêu, cậu run rẩy muốn cởi ra thì bị anh bắt lại. Trương Hân Nghiêu đẩy Tỉnh Lung ra. Anh bế cậu lên, Tỉnh Lung nghĩ là, có lẽ anh không thích làm ở đây. Trương Hân Nghiêu đưa cậu ra khỏi nhà mình, tự tin nhấn mật khẩu nhà của Tỉnh Lung. Cậu chỉ nhìn vào đôi mắt anh, mơ màng, Trương Hân Nghiêu thật sự rất đẹp trai. Anh vứt cậu lên giường, lấy chăn đắp cho cậu. Lúc anh quay đi, Tỉnh Lung bắt lấy tay anh.
"Anh cũng chê tôi sao?"
"Tỉnh Lung, tôi không muốn làm người thay thế và chúng ta không thể làm bạn!"
Anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, về nhà.
Trương Hân Nghiêu hiểu, mình có thể tuỳ tiện một chút, có thể dễ dàng có được cậu. Nhưng anh cũng không muốn chỉ vì cậu say, chỉ vì cậu khóc rồi sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ hối hận.
Tỉnh Lung thức dậy, đầu rất đau, cậu từ từ nhớ lại ngày hôm qua. Cậu nhớ rõ nụ hôn đó, cậu đưa tay mình chạm lên môi, âm thầm ôm đầu. Tỉnh Lung tự cảm thấy nếu hôm qua Trương Hân Nghiêu không đẩy cậu ra, sáng hôm nay sẽ khó xử như thế nào. Cậu có thể đối mặt với anh như thế nào? Tỉnh Lung đặt tay lên trái tim mình tự hỏi, có phải cậu đang luyến tiếc điều gì đó không?
Tỉnh Lung nghĩ đến chữ bạn tốt... chỉ cần giữa cả hai không xảy ra bất cứ điều gì thì sẽ thành bạn tốt phải không? Tự mình cũng thấy buồn cười, sớm đã không thể nào... sớm đã không thể ngồi lại, nói chuyện vui vẻ cùng nhau.
Cậu mở wechat hôm qua vừa mới kết bạn với Trương Hân Nghiêu ra, cậu nhắn một tin nhắn vào đó: Chuyện hôm qua, xin lỗi.
Trương Hân Nghiêu nhanh chóng trả lời: Quên nó đi.
Anh biết rõ, cậu sẽ hối hận. Tỉnh Lung không yêu anh, không thích anh, vậy thì sau khi tỉnh dậy, lại trở thành sự lo lắng của cậu ấy. Anh đưa tay chạm lên môi của mình rồi lau nó một lần nữa, thật tốt, sẽ không có bất cứ sai lầm nào cả.
Một tuần sau, Trương Hân Nghiêu nhận được điện thoại của Cam Vọng Tinh.
"Anh ơi, nhà không tìm được mấy chỗ tốt, chậm hơn rồi."
"Không cần chuyển nữa, anh sẽ tiếp tục ở đây."
Cam Vọng Tinh vui vẻ cúp điện thoại, mấy tháng qua cậu làm gì có tìm nhà, vé máy bay của Trương Hân Nghiêu cũng do cậu đặt. Tất cả chẳng có sự trùng hợp nào ở đây cả, hai anh Hà Quyến Dục và Trương Gia Nguyên đã cùng cậu lập kế hoạch tìm lại người cũ cho Trương Hân Nghiêu. Thật ra, chính cậu cũng không rõ, nếu như thất bại thì sao, cũng chưa từng ai hỏi qua anh Nghiêu cả. Nghĩ đi nghĩ lại, các anh ấy chắc hiểu rõ anh Nghiêu nhất, cậu cứ nghe theo thôi.
Thời gian trôi cũng nhanh, Trương Hân Nghiêu không hề chuyển nhà, anh thỉnh thoảng gặp lại Tỉnh Lung rồi chào hỏi qua cho biết. Anh không chuyển đi cậu cũng không hỏi gì thêm, mối quan hệ của cả hai đều đóng băng.
Du Canh Dần tốt nghiệp. Cậu ta bảo sẽ tới BK họp tụ với mọi người. Nhanh như vậy, lần lượt bộ tứ năm ấy đều ở Bắc Kinh. Ngô Hải và Du Canh Dần dưới sự bất ngờ của Tỉnh Lung chuyển sống chung với nhau. Tỉnh Lung hỏi tại sao hai người lại ở chung, Du Canh Dần bảo rằng cậu ta được ba mẹ mua một căn hộ ở Bắc Kinh, Ngô Hải biết được nên tới chỗ anh đăng ký ngay một chỗ ở. Tỉnh Lung cảm thấy như mình bị phản bội vậy, đòi sang ở chung, Du Canh Dần thế mà rất tự nhiên đồng ý, bảo cậu thích thì cứ ở, ba đứa là bạn thân thiết mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro