Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Mối quan hệ này nên chấm dứt

Chương 25: Mối quan hệ này nên chấm dứt

Sáng hôm sau thức dậy, Tỉnh Lung liền đi tìm việc làm, cậu nộp đơn rất nhiều nơi, Tỉnh Lung cũng không biết có được nhận hay không, trước tiên cứ tìm đã. Suốt cả ngày, Tỉnh Lung rong ruổi ngoài đường phố Bắc Kinh xa lạ, cũng may tiếng phổ thông của cậu rất tốt, dễ dàng nói cho người khác nghe hiểu. Ngô Hải nghe Tỉnh Lung đi kiếm việc cũng đi theo cậu, cả hai cứ lượn lờ khắp Bắc Kinh. Ngô Hải sớm đã có việc dạy nhảy ở đây, cậu học kỹ thuật tay chân cũng coi như sáng làm tối làm, không hết việc bận.

Mãi đến ba ngày sau đó, Tỉnh Lung nhìn thấy một cửa hàng chăm sóc thú cưng đang tuyển người. Tỉnh Lung liền nhảy vào ứng tuyển. Chủ cửa hàng là một bác sĩ thú y, chàng trai này vẫn chưa tốt nghiệp đâu, nhỏ hơn cậu một tuổi, rất dễ thương. Chủ cửa hàng nghe Tỉnh Lung có kinh nghiệm làm việc ở quê nhà, lại còn xa xôi lặn lội đến đây, lòng thương dâng lên, nhận Tỉnh Lung vào làm. Vốn trước kia chủ cửa hàng có một nhân viên, đáng tiếc là người không trung thành, ăn cắp vặt.

"Nhậm Dận Bồng, cậu thấy thế nào?"

Chủ cửa hàng thú cưng tên là Nhậm Dận Bồng. Nhanh chóng nói chuyện liền thân thiết, Tỉnh Lung và chủ cửa hàng rất vui vẻ. Nhậm Dận Bồng có chút hơi ngại, cậu ấy lúc nào cũng không biết nói chuyện với khách hàng như thế nào, Tỉnh Lung hoạt bát ra tay ứng cứu. Về tiền lương thì Nhậm Dận Bồng là người đơn giản, cậu rất thích Tỉnh Lung nên tăng lương không ngừng. Cậu còn bảo phải làm thế mới giữ Tỉnh Lung ở lại được, nếu không người xin được việc khác chạy mất.

Nhậm Dận Bồng cũng nhờ bạn trai mình - Trương Gia Nguyên tìm nhà giúp Tỉnh Lung. Cứ như thế, chóng vánh nửa tháng Tỉnh Lung đã tìm được nhà. Tiền thuê ở đây không rẻ lắm, được một ưu điểm là an ninh và mọi thứ đều rất tốt, cậu nghĩ nghĩ rồi quyết định chọn. Ba mẹ Tỉnh Lung cũng chuyển cho cậu một số tiền lớn, biết con cái đi xa, kiểu gì nó cũng chẳng may mắn đâu. Tỉnh Lung nhận được tiền liền khóc một hồi, chạy đi xa vì bốc đồng nông nổi, cậu phải cố gắng để ba mẹ yên lòng.

Đến chuyện tình cảm của Tỉnh Lung và Lăng Du. Không lạnh không nhạt. Tỉnh Lung cuối cùng cũng phá vỡ sự hoà bình giả tạo này.

"Lăng Du, chúng ta chia tay đi!"

Lăng Du im lặng ăn cơm, anh vẫn như cũ không nói gì, tựa như câu mà Tỉnh Lung vừa nói ra đều không nghe được.

"Lăng Du, mối quan hệ này, chấm dứt đi!"

Tỉnh Lung một lần nữa lên tiếng, Lăng Du ngẩng đầu lên nhìn cậu, khó khăn hỏi.

"Vì sao?"

"Lăng Du, anh đã có một ai đó. Em đã biết hết rồi!"

Lăng Du im lặng, anh không biết nói gì. Quả thật, anh đã phản bội Tỉnh Lung. Anh có thể giải thích, cũng có thể níu kéo, nhưng anh cũng biết rất rõ, điều đó không thể thay đổi được việc anh đã làm.

"Em không hỏi bất cứ điều gì sao?"

"Em không cần. Thay vì cứ luôn hỏi, chi bằng không cần biết tới."

Lăng Du đặt bát cơm xuống, anh ăn không nổi nữa, tuỳ tiện mặc đồ vào bước ra khỏi nhà. Tỉnh Lung lúc này mới khóc. Phát hiện Lăng Du có người mới cậu rất đau lòng, cậu cũng không rõ, rốt cuộc là lỗi do ai? Tỉnh Lung nghĩ đến bản thân, xa anh quá lâu, chuyện mà anh muốn cậu cũng không thể cho. Chuyện tình cảm của cả hai nứt vỡ ra đều do cậu, Lăng Du chỉ đơn giản thực hiện bước cuối cùng.

Tỉnh Lung bước vào phòng, dọn hết đồ đạc, cậu muốn chuyển đi. Như vậy, cậu mới có thể yên lòng, tình cảm cuối cùng cũng kết thúc. Cậu chẳng yêu một ai bước sang năm thứ hai cả, Tỉnh Lung nghĩ tình yêu của mình cuộc thất bại quá. Cố lau cho sạch nước mắt, Lăng Du lại trở về.

Anh bước vào phòng của cậu, ôm chặt lấy cậu không buông.

"Tỉnh Lung, xin em hãy tha thứ cho anh. Một lần thôi có được không? Chỉ một lần thôi..."

Lăng Du bật khóc, anh đã sa ngã, anh đã làm chuyện có lỗi với Tỉnh Lung. Anh chỉ có thể cố gắng níu giữ cậu một lần duy nhất, anh cũng cảm nhận được kết quả nhưng cậu rời đi anh liền không chịu được.

Tỉnh Lung cũng khóc, cậu cố gỡ tay anh ra nhưng trước mắt như bị phủ sương, làm cách nào cũng không đẩy đối phương ra được. Cậu xoay người vào lòng anh mà khóc, Tỉnh Lung đấm mạnh vào lồng ngực của Lăng Du.

"Đồ tồi!"

Tỉnh Lung quyết định tha thứ cho Lăng Du. Cậu vì yêu mà cho đối phương một cơ hội. Cậu cũng rất sợ, chỉ là tình yêu ảnh hưởng quá lớn, cậu không nỡ. Lăng Du hôn lên trán của Tỉnh Lung, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật may, cậu đã chịu ở lại.

Lăng Du từ chối toàn bộ liên quan đến người yêu cũ đó. Mẹ anh nói cũng vô ích, anh hoàn toàn không muốn dây dưa không dứt. Anh muốn ở bên cạnh Tỉnh Lung.

Cả hai có thể nói là sống chung, tuy không ngủ chung một giường cũng không làm chuyện thân mật. Lăng Du vẫn cảm giác như Tỉnh Lung chính là nhà. Mỗi ngày, anh sẽ chào tạm biệt Tỉnh Lung rồi cả hai cùng nhau đi làm. Tan làm, Tỉnh Lung sẽ luôn ở nhà, dọn sẵn cơm nóng, ôm lấy anh làm nũng. Lăng Du nghĩ, có thể cả đời như vậy thật tốt, yêu nhau đâu cần phải lên giường. Anh hiểu Tỉnh Lung đã rất cố gắng nhưng cậu quá sợ, anh không nỡ một chút nào cả.

Cứ ngỡ như yên bình...

Hôm nay là kỷ niệm hai năm yêu nhau. Tỉnh Lung chuẩn bị từ sớm, quần áo giày dép đều đã chọn. Cậu còn xin Nhậm Dận Bồng về sớm, cậu muốn có một cuộc hẹn hò tốt đẹp với Lăng Du.

"Lăng Du, xin anh... đến với em... một lần thôi. Nếu anh không đến, em sẽ chết!"

Cuộc gọi từ người yêu cũ làm cho Lăng Du mệt mỏi. Anh không tin tưởng một chút nào. Tuy nhiên, sau đó, đối phương lại gửi cho anh video, cậu ta ngồi trong bồn tắm, rạch một vết lên tay. Lăng Du sợ hãi nhanh chóng chạy vội đến nhà của cậu ta. Cuộc hẹn... coi như là bỏ lỡ.

Tỉnh Lung chờ đến chín giờ tối, điện thoại gọi đều không có tín hiệu. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ từ lúc ban chiều đến đêm khuya. Cậu không đợi được Lăng Du trở về. Tỉnh Lung cười buồn thay quần áo, cậu đói. Cậu đi bộ xuống dưới, tìm một quán ăn, miễn cưỡng cho vào bụng.

Đến đêm khuya, Lăng Du mới trở về nhà, anh có lỗi với Tỉnh Lung. Thấy Tỉnh Lung chờ anh mà ngủ say trên ghế sopha, anh không nhịn được buồn bã bế cậu vào phòng.

"Tại sao lại không nghe máy?"

"Anh có việc. Anh xin lỗi."

Lăng Du hôn lên trán của Tỉnh Lung. Anh định xoay đi thì bị Tỉnh Lung bắt lấy tay. Anh quay đầu lại nhìn cậu, trong đêm tối, ánh mắt của Tỉnh Lung tràn ngập sự cô đơn. Lăng Du ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay vuốt ve mặt cậu rồi cúi người xuống. Tỉnh Lung đột nhiên quay đầu né đi. Anh thở dài nói câu chúc ngủ ngon rồi bước ra khỏi phòng.

Hôm nay Tỉnh Lung còn nhận được một tin nhắn từ người lạ, hình ảnh Lăng Du và người đó ngủ với nhau. Người đó còn nói với cậu rằng, cậu vô dụng thì để tôi.

Tỉnh Lung cười nhạt, cậu thua rồi.

Từ sau hôm kỷ niệm nhạt nhẽo đó, cuộc sống của Lăng Du bị người yêu cũ quấy rầy không dứt. Tâm lý cậu ta bất ổn, anh muốn dứt ra thì đối phương đòi tự tử. Chuyện sống chết làm cho Lăng Du cảm thấy áp lực, cũng vì thế về nhà không nói chuyện được với Tỉnh Lung mấy câu liền có cãi nhau. Dần dần, tình yêu của cả hai cũng mất đi.

Tỉnh Lung nói lời chia tay thêm một lần nữa.

"Lần này, chấm dứt hoàn toàn!"

Mối quan hệ này vốn nên sớm chấm dứt. Lăng Du biết mình không thể giữ được nữa, anh đành chầm chậm buông tay. Lỗi toàn bộ đều là ở anh, chuyện người yêu cũ không thể giải quyết được, chuyện mẹ anh cố ý thúc ép cũng không thể phản kháng được. Anh làm sao có thể cho Tỉnh Lung cuộc sống tốt đẹp chứ? Buông tay cũng là cách tốt nhất.

"Lung Lung, chúc em hạnh phúc!"

Tỉnh Lung lần này không khóc nữa. Cậu cũng nhẹ nhàng rời đi. Từ giờ, cuộc sống của cậu đã không còn có người tên là Lăng Du nữa. Gió thu thổi qua, cậu chợt nhận ra đã ở đây được bảy tháng, hạnh phúc hay đau thương, cậu đều đã được nếm trải.

Tỉnh Lung lại thông qua Nhậm Dận Bồng, tìm được một nhà thuê mới, giá ổn hơn, an ninh và phương tiện giao thông cực kỳ tốt. Nhậm Dận Bồng còn giới thiệu Tỉnh Lung với bạn trai của mình, họ bằng tuổi nhau cũng dễ nói chuyện. Trương Gia Nguyên là một người năng động, khá ồn ào, so với Nhậm Dận Bồng hay ngại ngùng và an tĩnh cậu ta đúng là trái ngược. Người ta thường bảo trái dấu sẽ hút nhau, đôi này chính là một ví dụ. Họ quen nhau qua một CLB, Nhậm Dận Bồng lần đầu làm chung nhóm với Trương Gia Nguyên đã tức giận đến mức cãi nhau. Họ trở thành cặp đôi oan gia chỉ muốn đánh nhau đến nơi. Không ngờ nhất chính là, Nhậm Dận Bồng bị cảm thì Trương Gia Nguyên lại tới chăm sóc, cậu bị người này làm cho cảm động, mối quan hệ cũng hoà hoãn hơn. Rồi sau đó, Nhậm Dận Bồng cũng không rõ, từ bao giờ họ đã yêu nhau.

Tỉnh Lung chuyển đến nhà mới cũng nhờ Trương Gia Nguyên. Tỉnh Lung đi có chút vội, nhiều đồ cũng chưa kịp mua, ngày đầu dọn tớ mới có chút bàn ghế, nồi chảo chưa mua, trước đi ăn ngoài đã. Tỉnh Lung cố ý nhờ nhà Nhậm Dận Bồng làm chút quà gửi đến chào tất cả hàng xóm, chỉ có nhà bên phải cậu là im lìm. Tỉnh Lung đặt chút bánh trước nhà và một tờ giấy note: Xin chào, tôi là hàng xóm mới, chúc ngon miệng.

Trương Hân Nghiêu trở về nhà, anh nhìn thấy túi đồ trước nhà cũng cầm lên xem. Trong đó có giấy note và một ít bánh quy. Cuối tờ giấy có ghi hai chữ: JL. JL? Sao tên nghe giống Tỉnh Lung thế không biết, nghĩ lại người ta tới Bắc Kinh làm gì. Trương Hân Nghiêu vứt giấy note vào thùng rác, mở bánh quy ra ăn mấy miếng, vị cũng được đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #syhl