Chương 24: Vì người mà chạy đến nơi xa xôi
Chương 24: Vì người mà chạy đến nơi xa xôi
Lăng Du dạo gần đây vì bận rộn, có nhiều lúc suốt một ngày không trả lời tin nhắn từ Tỉnh Lung. Cậu nhìn màn hình điện thoại thở dài, có phải là vì cậu và chuyện đó, đã khiến cho Lăng Du lạnh nhạt với cậu hay không.
Cho đến một ngày, Lăng Du hẹn Tỉnh Lung ra nói chuyện. Anh không còn nắm tay cậu như trước nữa, anh chỉ đơn giản nói ngắn gọn vài câu.
"Tỉnh Lung, anh sẽ phải đến Bắc Kinh."
"Khi nào ạ?"
"Tuần sau... Tỉnh Lung... anh sẽ trở về..."
Lăng Du vừa dứt câu thì điện thoại của mẹ gọi tới. Bà đã giục anh đến không thể nào ngừng nổi nữa rồi. Lăng Du thở dài bắt máy, có cãi nhau với mẹ mình. Mấy ngày gần đây ở công ty anh đang làm có dự án, để có thể nghỉ việc anh phải làm cho xong. Thời gian của Lăng Du toàn bộ đều đốt vào những bộn bề công việc, anh mệt mỏi thở dài cúp máy.
"Anh đưa em về!"
Ngày tiễn Lăng Du ra sân bay, anh dịu dàng ôm lấy Tỉnh Lung. Lăng Du rất tiếc nuối việc xa người yêu của mình, anh không nỡ.
"Tỉnh Lung, nếu như... anh đi quá lâu, em hãy bước đến bên một ai khác nhé!"
"Lăng Du, anh đang nói cái gì vậy?"
Tỉnh Lung cảm thấy sợ hãi. Bắc Kinh là địa điểm mà bất cứ ai đến đó đều sẽ kết thúc mối tình với cậu hay sao? Tỉnh Lung cảm thấy nước mắt của mình dâng lên, cậu đưa tay lau đi, hít thở một hơi rồi nói.
"Lăng Du, em sẽ đến Bắc Kinh!"
"Tỉnh Lung, đừng vì anh mà tự làm khó chính mình."
Lăng Du dịu dàng lau nước mắt cho cậu, anh ôm cậu vào lòng thêm lần nữa, lòng đăm chiêu. Mẹ anh hoàn toàn biết anh đang quen ai, cũng không rõ từ đâu, vì sao, bà ấy chỉ bảo nếu anh quen Tỉnh Lung, bà ấy không chấp nhận.
Nhìn Lăng Du cứ thế rời đi, lòng của Tỉnh Lung ngập tràn lo lắng. Cậu giống như cảm nhận tình yêu của cả hai đang dần dần đứt gãy.
Tỉnh Lung trở về nhà, cậu hỏi ba mẹ về chuyện ở Bắc Kinh lần trước đã từ chối. Ba mẹ bảo với cậu là có chuyện gì à, vì lúc trước từ chối nên bác ấy đã nhận người khác rồi. Tỉnh Lung nghe xong, lòng đầy tiếc nuối, nếu cậu biết Lăng Du sẽ đến Bắc Kinh, cậu chẳng từ chối đâu.
Tối, Tỉnh Lung tâm sự với chị gái của mình. Nỗi lo lắng về tình yêu dâng lên trong lòng, không cách nào ngừng lại được.
"Chị, em muốn đến Bắc Kinh..."
"Sao lần trước từ chối rồi lại muốn?"
"Em có thể đến đó tự tìm việc..."
"Đừng có mà điên! Bắc Kinh rộng như vậy, dễ gì mà bắt đầu? Đừng có mà bốc đồng thích gì làm đó!"
Bị chị mắng cho một trận, Tỉnh Lung cũng không cãi. Quả thật, cậu từ chối rồi giờ lại muốn, khác gì trẻ con đâu chứ? Tỉnh Lung một thân một mình muốn đi đến Bắc Kinh thì lại càng không thể, ba mẹ cậu sẽ rất lo. Họ đã giúp cậu tìm được một công việc ở đây, giờ lại cứ lần lượt từ chối hết, cậu chẳng khác gì mấy đứa nhóc không ra gì. Tỉnh Lung thở dài, thôi thì trước hết cứ ở đây đã, đợi khi nào có cơ hội cậu sẽ đến Bắc Kinh với Lăng Du.
Lúc Lăng Du đến Bắc Kinh anh mới biết. Hoá ra người bạn trai cũ đó là con trai đối tác làm ăn với mẹ mình. Anh làm gì ở đâu đều do mẹ anh giúp đỡ nói nhỏ với người ta. Nhìn thấy cậu ta đối diện mình đang ăn tối, Lăng Du cười nhạt, hoá ra chạy không thoát là đây?
"Tại sao lại ép con?"
"Không phải thích con trai sao? Vậy thì giúp mẹ chuyện này đi."
"Tình cảm của con là lợi ích của mẹ?"
Mẹ Lăng Du xoay người vỗ vai con trai của mình. Bà đã nghèo một đời, sau này cưới chồng thứ hai giàu có mới đổi đời. Bà có rất nhiều tham vọng, cũng chỉ muốn để cho Lăng Du có thể sống trong hào môn nhung lụa.
"Lăng Du, mẹ đều là vì con."
Lăng Du mệt mỏi, anh uống rượu trong quán bar. Công việc áp lực, mẹ ép anh đủ điều, còn có người yêu cũ không ngừng quấy rầy. Anh nhớ Tỉnh Lung, nhớ cậu rất nhiều, chỉ là thời gian để thở cũng không có, phải rất miễn cưỡng mới nhắn được vài câu. Thời gian cứ trôi cứ trôi, anh đã xa Tỉnh Lung được ba tháng, Lăng Du nhắn tin chúc ngủ ngon với Tỉnh Lung xong thì lại tiếp tục rót rượu uống. Lăng Du uống xong thì trở về nhà, hôm nay anh đã trốn khỏi cuộc ăn cơm chết tiệt bị mẹ thúc ép. Anh vừa bước đến cửa nhà thì nhìn thấy người mình không muốn gặp nhất. Đối phương nhìn thấy anh liền mỉm cười, cố ý dìu anh vào nhà. Lăng Du say, anh đẩy đối phương ra thì người ta lại tiến tới, bất lực để cho thích làm gì thì làm.
Lăng Du ngủ say, anh hoàn toàn mệt mỏi mà ngủ, chẳng quan tâm đối phương đang nằm bên cạnh. Cậu ta biết đêm nay không thể có được Lăng Du, cậu liền mở điện thoại, chụp một tấm hình với nhau. Một ngày nào đó, tấm hình này sẽ có tác dụng.
Lăng Du thức dậy, người bên cạnh đang nhìn anh. Anh từ từ ngồi dậy, nhức đầu quá đi mất. Tối qua quá say, anh quên mất đuổi tên này ra khỏi nhà. Cậu ta ôm lấy cổ của Lăng Du, chủ động hôn môi anh. Lăng Du liền đẩy cậu ta ra, vì lực quá lớn, đối phương ngã xuống sàn nhà, đau đớn dâng lên.
Lăng Du hốt hoảng, anh bế đối phương lên, hỏi có vấn đề gì không. Cậu ta bật khóc.
"Đau lắm sao?"
"Anh thử bị đẩy xuống sàn xem có đau không?"
"Cũng không phải lỗi do tôi!"
Cậu ta đưa tay kéo Lăng Du một cái, anh mất đà ngã vào trong lòng cậu. Cậu ôm rất chặt, không muốn buông ra. Lăng Du mãi mới gỡ cậu ta ra được.
"Đừng có làm tôi ghét bỏ anh!"
Cậu ta từ từ lê thân đau đớn đứng dậy, bước ra khỏi nhà của Lăng Du.
Lăng Du nghĩ có lẽ cậu ta đã hết hy vọng cho đến một ngày...
Trời Bắc Kinh mưa to, Lăng Du hôm nay rảnh rỗi cả ngày, Tỉnh Lung lại bận. Nghĩ hai người ở hai thành phố quá cách xa nhau, tin nhắn cũng ít đi, nỗi nhớ bị sự trống vắng biến thành thói quen. Lăng Du tự mình cảm thấy, tình yêu dường như đang nhạt đi giữa cả hai.
Tiếng chuông cửa vang lên, Lăng Du vừa mở cửa ra thì đối phương đã chạy vào lòng anh, yếu đuối bật khóc.
Hoá ra, cậu ta suýt chút nữa bị xe tông, đã ngã xuống đường thảm hại, còn cận kề cái chết. Cậu ta vì trời mưa nên muốn chạy vội không ngờ trượt chân, cả người ướt sũng. Lăng Du thấy cậu ta như thế, không đành lòng đưa bộ quần áo mới cho cậu ta, giúp thoa thuốc. Cậu ta có một vết thương ở vai, không nặng lắm. Lăng Du tỉ mỉ xử lý xong thì anh ta đứng dậy, đi được vài bước liền ngã vào lòng anh. Đôi mắt còn chứa sự sợ hãi đó hiện lên trong mắt anh, Lăng Du muốn đẩy ra thì bị cậu ta ôm thật chặt.
"Em thấy lạnh lắm! Em thật sự sợ hãi..."
Lăng Du nhìn dáng vẻ của người đối diện, cả người dựa sát vào anh, ướt sũng, đôi mắt cô đơn ngấn nước, anh không nhịn được nuốt nước miếng. Lăng Du cố gắng giữ bình tĩnh xoay người đi.
Anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, cả người cũng vì cảm giác này mà trở nên chuyển biến. Đối phương ở trong lòng của Lăng Du cũng nhận ra. Cậu tay vô tình hay cố ấy vuốt nhẹ lưng của Lăng Du. Cậu biết, anh sẽ phản ứng, Lăng Du muốn bắt lấy tay của cậu thì cậu thuận thế đẩy ngã người anh xuống ghế.
"Lăng Du, em muốn anh. Em đã hơn một năm chỉ chờ đợi anh. Lăng Du, em biết anh đã lâu không làm, anh chưa từng khó chịu sao?"
Lăng Du vươn tay muốn đẩy thì bị cậu ta giữ chặt lại. Cậu mò xuống dưới, chạm vào nơi đang dần dần trở nên to lớn.
"Để em giúp anh!"
Lăng Du ngồi dậy đẩy ngã đối phương, lần này cũng giống như lần trước, cậu ta ngã hẳn xuống nền nhà.
"Lăng Du, anh thật tàn nhẫn, em đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần..."
Cậu nắm chặt vạt áo, muốn xé rách nó đi, bật khóc mệt mỏi.
"Lăng Du, có lẽ nói đúng đó... buông tay..."
Lăng Du tiến lên bế lấy cậu lên, anh nhìn vào đôi mắt đầy đau khổ của người mình từng yêu. Đôi mắt này quá đáng sợ, khiến anh không nỡ. Cậu ôm lấy Lăng Du, áp môi mình lên môi anh. Cứ như thế sai lầm đã diễn ra...
Sáu tháng, thời gian nhanh như vậy Tỉnh Lung xa Lăng Du. Câu quyết định sẽ đi đến Bắc Kinh. Tỉnh Lung thật sự rất sợ, xa nhau lâu đến thế, tin tức của nhau cũng ít đi, giống như là... muốn chia tay. Cậu muốn đến Bắc Kinh tạo bất ngờ cho anh.
Lúc Tỉnh Lung đứng trước mặt gia đình nói ra, ba mẹ chỉ im lặng một lúc rồi gật đầu, cậu đã 22 tuổi. Tỉnh Lung đã đủ lớn để chịu trách nhiệm cuộc đời mình, họ sẽ không ngăn cản cậu. Tỉnh Lung nhận đc sự ủng hộ của gia đình liền vui vẻ, cậu sẽ đến Bắc Kinh, sẽ đến tìm người yêu của mình, tạo bất ngờ cho anh.
Tỉnh Lung mua vé máy bay, Ngô Hải nghe cậu đi Bắc Kinh cũng đi theo. Ngô Hải ấy à, cậu ta cũng muốn đến nơi xa xôi để bắt đầu sự nghiệp, tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ hơn. Ngô Hải rất trông đợi, cậu cũng đi bên cạnh lo lắng cho Tỉnh Lung nữa.
Tỉnh Lung ngồi trên máy bay hồi hộp chờ đợi, điều gì sẽ chờ đợi cậu ở Bắc Kinh xa xôi?
Đến Bắc Kinh, sân bay tấp nập kẻ đến người đi. Tỉnh Lung và Ngô Hải phút chốc giống như kẻ nhà quê mới lên phố, có chút không biết đường. Tỉnh Lung rút điện thoại ra, gọi điện cho Lăng Du.
"Lăng Du, em có bất ngờ cho anh."
Lăng Du đang làm việc, đối diện với anh chính là người yêu cũ. Anh nhìn thấy Tỉnh Lung thì tội lỗi lại dâng lên, sau ngày hôm đó, anh đã không còn trong sạch nữa.
"Lung Lung, có chuyện gì vậy?"
"Em... em đến Bắc Kinh rồi..."
Nghe hai chữ "Bắc Kinh" não của Lăng Du như đóng băng, Tỉnh Lung đến Bắc Kinh? Anh mỉm cười vui vẻ rồi lại trầm ngâm. Anh đã không thể giữ được mình, anh là người đã không đợi được Tỉnh Lung. Lăng Du nắm chặt nắm đấm, anh không nỡ, anh không muốn đánh mất cậu, nhưng dòng nước sâu anh đã nhảy vào, phải làm sao đây?
Người đằng sau đột ngột ôm lấy eo anh, áp mặt lên lưng của anh, Lăng Du đưa tay gỡ ra. Anh xoay người mặc áo vào đi đến sân bay.
Lăng Du chạy đến Bắc Kinh, anh nhìn thấy Tỉnh Lung đang ngồi ở trên ghế, tiết trời mùa xuân còn hơi lạnh, hai má cậu đỏ ửng lên, rất đáng yêu.
"Tỉnh Lung!"
Lăng Du chạy đến nơi, Tỉnh Lung nhìn thấy anh liền đứng lên, nhảy vào lòng anh ôm lấy. Lăng Du bị dáng vẻ đáng yêu này mà không nhịn được xoa đầu cậu mấy cái.
"Bất ngờ không?"
Tỉnh Lung vui vẻ hỏi Lăng Du. Cậu chưa chuẩn bị gì cho Bắc Kinh ngoại trừ trái tim nhiệt thành của mình với anh.
"Bất ngờ, anh nhớ em!"
Lăng Du hỏi Tỉnh Lung ở đâu thì cậu ngại ngùng lắc đầu. Tỉnh Lung cảm thấy mình cũng thật bồng bột ngốc nghếch, cứ tự chạy đến như thế, không hề chuẩn bị kế hoạch gì cả. Lăng Du cốc đầu cậu một cái, đồ ngốc này. Tỉnh Lung biết mình sai không cãi câu nào cả.
Lăng Du gấp như vậy cũng không kịp tìm phòng cho cả hai, đành để hai người ở nhà của mình. Tỉnh Lung đến nhà của Lăng Du, thật rộng, nhà có tận ba phòng. Ngô Hải vừa sắp xếp xong liền đi, cậu ta bảo hẹn bạn ở Bắc Kinh rồi, giờ đi gặp. Tỉnh Lung ở lại trong nhà Lăng Du, anh cũng phải quay lại làm, bảo cậu đợi ở nhà chờ anh.
Tỉnh Lung ở nhà nhàm chán, cậu giúp Lăng Du dọn dẹp phòng ốc. Đàn ông con trai ở một mình như anh, quả thật không ngờ cũng bừa bộn phết. Tỉnh Lung hút bụi, giặt sạch quần áo chất đống, thu dọn rác. Lúc cậu đến phòng anh đem rác đổ đi, nhìn thấy BCS đã sử dụng qua, hai ba cái tay cũng run run cười khổ một tiếng. Cậu có thể chưa từng tiếp xúc không có nghĩa cậu không biết. Tỉnh Lung trăm nghĩ ngàn nghĩ, cũng không thể ngờ, ngày đầu tiên đến Bắc Kinh, cậu đã được biết người mình đang yêu ngoại tình. Tỉnh Lung tiếp tục thu dọn, nấu một bữa ăn tối, chờ Lăng Du và Ngô Hải về nhà.
Lăng Du vừa về đến nhà, mùi thơm thức ăn đã ngào ngạt trong căn nhà, có sức sống hơn bao giờ hết. Anh rửa tay thay đồ xong liền chạy đến chỗ Tỉnh Lung, ôm lấy cậu từ phía sau.
"Lung Lung, em thấy là tốt!"
Tỉnh Lung chỉ gật đầu nhẹ, cả người cậu bị cái ôm làm cho khó chịu. Điều đáng sợ nhất trong cuộc sống này chính là phản bội, cho dù bạn có làm bất cứ điều gì, nó cũng sẽ trở thành cái gai. Tỉnh Lung chợt hiểu cảm giác của rất nhiều người từng bị phản bội, họ sẽ cảm thấy đau khổ và căm ghét như thế nào.
Thấy Tỉnh Lung đang bận, Lăng Du cũng từ từ buông ra, anh lấy điện thoại ra xem tin tức một chút. Ngô Hải lúc này cũng gọi điện, bảo với Tỉnh Lung là tối nay ngủ ở nhà bạn, cho hai người có không gian riêng. Tỉnh Lung chỉ cười nhẹ, không gian riêng? Mệt mỏi.
Đến đêm, Tỉnh Lung nằm trên giường nhìn ra ánh trăng sáng ngoài kia, nước mắt cũng lăn dài xuống. Cậu nửa ngủ nửa mê, cả người vì sự đau khổ làm cho tê dại đi. Lăng Du, người mà cậu nguyện ý tin tưởng đã không còn là của cậu nữa rồi. Ngày mai, cậu sẽ phải đi kiếm việc, kiếm nhà mới... ngày tháng sau này ở một nơi xa lạ như Bắc Kinh, cậu phải tự một mình bước đi.
Bắc Kinh, nơi mà bất cứ người yêu nào của cậu bước đến đều sẽ có kết cục là chia tay. Vì anh mà đến nơi xa lạ, cũng vì anh mà đau đớn tận tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro