Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đừng đối tốt với đứa trẻ vì thấy nó đáng thương, nó sẽ bị tổn thương

Trương Hân Nghiêu hôm nay đi học quên mang bút, tìm mãi trong cặp không có gì cả, cuối cùng vỗ vai cậu bạn đằng trước – Tỉnh Lung.
"Bạn có bút không? Cho tôi mượn!"
Tỉnh Lung liền quay người đi. Trương Hân Nghiêu tưởng không mượn được liền tính quay sang bạn bên cạnh. Tỉnh Lung xoay người lại, đưa cho Trương Hân Nghiêu một cây bút. Trương Hân Nghiêu nhận lấy nở nụ cười.
"Cảm ơn cậu!"
Tan học, Trương Hân Nghiêu trên đường về nhà gặp ngay bạn bè đang bị bao vây liền nhảy vào đánh nhau. Tuổi trẻ, đánh nhau là chuyện thường tình, Trương Hân Nghiêu đánh nhau rất giỏi, đánh cho bọn chúng bỏ chạy. Tuy nhiên đánh xong, bạn bè xấu đó còn không thèm hỏi thăm câu nào, trực tiếp quay đi.
Trương Hân Nghiêu nhìn áo bị kéo rách, mặt bị xước nhẹ nở nụ cười bất lực. Chẳng có ai là bạn cả, không một ai.
Tỉnh Lung lúc này cầm theo một cây gậy chạy trở lại thì sớm chỉ còn mỗi Trương Hân Nghiêu ngồi đó. Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu liền tiến đến gần.
"Đánh nhau là không tốt!"
Tỉnh Lung chìa ra cho Trương Hân Nghiêu một chiếc khăn. Cậu ngại ngùng đứng bên cạnh không biết phải làm sao.
"Tỉnh Lung, đừng quản tôi!"
Tỉnh Lung rất bất ngờ, Trương Hân Nghiêu vậy mà cũng biết mình tên là Tỉnh Lung đó, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Tỉnh Lung mở trong cặp xách nhỏ lấy ra một lon nước ngọt.
"Này, cho cậu!"
Trương Hân Nghiêu không nhận lắc đầu.
"Uống đi, chẳng qua chỉ là một lon nước ngọt. Hay cậu chê nó rẻ tiền?"
"Không có..."
"Bạn bè cho nhau một lon nước ngọt thôi, có gì đâu!"
Trương Hân Nghiêu cuối cùng vẫn nhận lấy, cậu không mở ra, chỉ cảm nhận hơi lạnh từ lon nước ngọt lan tỏa trong lòng bàn tay. Cậu cảm nhận được sự ấm áp từ Tỉnh Lung, cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp như thế từ một người bạn.
"Cảm ơn!"
Tỉnh Lung là lớp phó học tập của lớp, không có hoàn cảnh của một học sinh nào mà Tỉnh Lung không biết. Cậu nhìn bộ đồ bị rách của Trương Hân Nghiêu liền suy nghĩ, cho thẳng cậu ấy sẽ không chịu đâu.
Tỉnh Lung đến tìm GVCN, ngỏ lời cho Trương Hân Nghiêu một bộ đồ cũ của cậu, dáng người cũng xấp xỉ nhau, mặc vào chắc chắn sẽ rất vừa. Cô giáo nhìn Tỉnh Lung liền nở nụ cười bảo cậu không hổ là học sinh ba tốt của lớp.
Ba ngày sau, GVCN tìm gặp Trương Hân Nghiêu, nói rằng cậu không cần mặc đồ thể dục nữa, một học sinh đã tặng đồ cũ cho trường, vừa hay gia cảnh Trương Hân Nghiêu khó khăn, bộ đồ này liền cho cậu. Trương Hân Nghiêu nhận lấy đồng phục, nhìn qua một lượt rồi đem trở về lớp.
Lợi dụng lúc chuyển tiết, Trương Hân Nghiêu vỗ vai Tỉnh Lung.
"Tan trường gặp nhau, tôi muốn mời cậu một bữa, không được không tới!" Tỉnh Lung liền gật đầu.
Tan trường, Trương Hân Nghiêu đứng đợi Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu đi đằng trước, Tỉnh Lung đi theo đằng sau, cả hai không nói gì cả. Trương Hân Nghiêu mời Tỉnh Lung ăn ở một quán mỳ rẻ tiền ở gần nhà Trương Hân Nghiêu.
"Mong cậu không chê!" Trương Hân Nghiêu nói với Tỉnh Lung rồi ăn một đũa mỳ.
"Không, rất ngon! Tôi muốn gọi thêm một chút, cậu có ý kiến gì không?"
"Cậu cứ tự nhiên!" Trương Hân Nghiêu hôm nay cố ý đem nhiều một chút, muốn bao Tỉnh Lung.
Tỉnh Lung đi ra quán gọi thêm một đĩa lòng nhỏ, tiện thể len lén trả tiền thay cho Trương Hân Nghiêu.
"Trương Hân Nghiêu, cậu cũng ăn đi, bữa này do cậu trả mà!"
Trương Hân Nghiêu nghĩ nghĩ rồi gắp một miếng. Tỉnh Lung ăn rất ít, chỉ gọi nửa bát mỳ và ăn vài miếng lòng liền đứng dậy.
"Tôi còn phải học thêm, tôi đi trước!"
Tỉnh Lung đi rất nhanh, giống như là thật sự có chuyện gấp. Trương Hân Nghiêu cũng không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, ăn xong đứng dậy trả tiền.
"Bàn của cậu cậu thanh niên đó trả rồi!"
Trương Hân Nghiêu cất ví lại rời đi.
Hôm sau, Trương Hân Nghiêu cố ý đến sớm, khi còn chưa vào lớp. Tỉnh Lung luôn đến rất sớm, hôm nay thấy Trương Hân Nghiêu đi học sớm như vậy có chút bất ngờ.
"Tỉnh Lung, tôi muốn nói chuyện với cậu!"
Trương Hân Nghiêu kéo Tỉnh Lung ra một góc phía sau trường vắng vẻ, cuối cùng nói với Tỉnh Lung rằng.
"Tiền hôm qua, tôi trả lại cậu!"
"Không cần đâu, chỉ có chút tiền thôi!"
"Cậu nghĩ tôi không trả nổi chút tiền đó?"
"Không phải, Trương Hân Nghiêu, ý tôi là..."
"Tỉnh Lung, đừng đối xử tốt với một đứa trẻ chỉ vì cảm thương nó, nó sẽ chỉ cảm thấy xấu hổ và bất lực thôi! Tiền, tôi phải trả cho cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #syhl