Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Đừng chờ đợi nữa

Chương 19: Đừng chờ đợi nữa

Mùa hè của Tỉnh Lung sau năm đầu tiên ở đại học rất thú vị. Cậu gặp được Lăng Du, học việc vui vẻ ở cửa hàng thú cưng, tham gia biểu diễn văn nghệ trường. Một cuộc sống khá vui vẻ.

Du Canh Dần trở về quê vào mùa hè, cậu ta trưởng thành hơn nhiều, đẹp trai hơn. Tỉnh Lung ngồi hỏi Du Canh Dần đã có ai chưa, cậu ta lắc đầu, học hành khiến cậu ta chẳng có mối quan hệ nào.

Du Canh Dần và Ngô Hải rất tò mò về Lăng Du, họ muốn Tỉnh Lung giới thiệu một chút. Tỉnh Lung bảo để hỏi Lăng Du đã nếu người muốn gặp thì mới gặp được chứ.

Tỉnh Lung hẹn Lăng Du ở một quán mỳ nhỏ, Ngô Hải và Du Canh Dần tới rất sớm, bọn họ bảo không hiểu sao rất hồi hộp muốn biết Lăng Du là ai. Tỉnh Lung bị trạng thái của họ chọc cười.

"Làm như xem mắt không bằng!"

Lăng Du bước đến, cả người mang hơi thở năng động, nụ cười thường trực trên môi. Du Canh Dần lần đầu tiên nhìn thấy đã khá có thiện cảm với Lăng Du.

Du Canh Dần cảm thấy đây là một đàn anh vui tính, hoạt bát và để ý Tỉnh Lung. Có lẽ Tỉnh Lung chẳng nhận ra đâu vì cậu ta vẫn còn lưu luyến Trương Hân Nghiêu lắm nhưng cậu thì khác, nhìn ra rất rõ ràng. Du Canh Dần cũng không rõ, nếu hai người họ yêu nhau thì sẽ như thế nào?

Lăng Du cố ý gọi thêm một món mà Tỉnh Lung thích rồi đẩy đĩa về trước mặt cậu.

"Tỉnh Lung, món em thích, ăn đi!"

Tỉnh Lung gật đầu nhận lấy, không quên nói cảm ơn. Ngô Hải và Du Canh Dần ở bên cạnh coi như không hiểu thì sống uổng phí thanh xuân quá. Lăng Du có vẻ là người chủ động, không giống Trương Hân Nghiêu lắm, sự chủ động rõ ràng như vậy, Tỉnh Lung không rõ có hiểu hay không?

Tỉnh Lung có chút hiểu có chút không. Thật ra, Lăng Du với ai cũng nhiệt tình như lửa, Tỉnh Lung cũng chẳng thể vì một chút sự quan tâm mà nghĩ là đàn anh có với với mình được. Tỉnh Lung cũng từng nghe qua các chị gái trong CLB nói chuyện về những người yêu cũ của Lăng Du, họ đều thông minh và đặc biệt cực kỳ mạnh mẽ. Lăng Du có nhiều người yêu cũ lắm, tình trường dày đặc, cậu ta thường thích thì nhiệt tình yêu thương, hết yêu rồi thì chia tay bình thường. Có người sẽ ghét cậu ta, có người lại dứt khoát hơn nhiều.

Hết mùa hè, Tỉnh Lung lại tiếp tục trở lại giảng đường, học tập hăng say. Chuyện tình cảm? Tỉnh Lung chưa có ý nghĩ tới, dù mọi người trong CLB lúc nào cũng hỏi, cậu đều bảo hiện tại cần cân bằng cảm xúc đã.

Trương Hân Nghiêu mùa hè không về nhà, cậu ở lại cùng Trương Gia Nguyên và Hà Quyến Dục lên kế hoạch mở quán nước uống. Đầu tiên là tìm chỗ, Trương Hân Nghiêu suốt một tháng ngày nào cũng chạy khắp nơi xem xét, cuối cùng tìm được một địa điểm ở đầu đường của một khu phố không hề tệ chút nào. Hà Quyến Dục phụ trách lên ý tưởng thiết kế quán, cậu ta thích phong cách hường phấn nhưng không kém phần tối giản, Trương Gia Nguyên thì lại thích hầm hố bụi bặm một chút. Kết quả, cả hai cãi nhau.

"Hà Quyến Dục, tôi thấy cậu cứ thích mấy thứ hường phấn thế?"

"Trương Gia Nguyên, quán mà trang trí như cậu thì ai thèm tới!"

Hai tên cãi nhau ba ngày cũng không giải quyết được, Trương Hân Nghiêu liền yêu cầu trang trí để Hà Quyến Dục, cậu ta rất có gu lại còn khoa Mỹ thuật, còn PR để Trương Gia Nguyên phụ trách. Bị chia rõ ràng, hai bên liếc nhau một cái rồi bắt tay vào làm.

Không uổng công Trương Hân Nghiêu có mắt nhìn, Hà công tử quả thật thiết kế quán có view cực kỳ xinh xắn đáng yêu, lúc đăng lên mạng quảng cáo nhận được không ít phản hồi tích cực muốn đến đây. Trương Gia Nguyên cũng không làm cho Trương Hân Nghiêu thất vọng, nam sinh viên khoa Công Nghệ kết hợp với đầu óc trải đời của Trương Hân Nghiêu chính là một bản kế hoạch chi tiết hoàn hảo.

Vấn đề lớn nhất của cả ba là quán nước bán gì? Họ quyết định suy nghĩ một hồi, Hà Quyến Dục liền nhờ đến bạn bè của mình, tham gia vào chọn nước, thử nghiệm. Bạn bè Hà công tử không đùa được chút nào, toàn những tay học chơi nhưng trình cao, giúp cho đám người Trương Hân Nghiêu tiết kiệm chi phí rất nhiều.

Vào gần cuối năm, sinh viên năm hai Trương Hân Nghiêu, Hà Quyến Dục và Trương Gia Nguyên khai trương quán nước. Quán nước nằm ở vị trí khá ổn, rộng rãi và view đẹp, nhờ trình quảng cáo hiệu quả, thuê nhân viên đẹp trai xinh gái, nước uống giá cả phải chăng và ngon lành, chẳng mấy chốc trở nên nổi tiếng ở Bắc Kinh. Cũng vì sự nổi tiếng này, kéo theo thời gian làm việc của cả ba chính là: Không thể thở nổi.

"Haiz, tôi sắp bị núi bài tập đè chết, rồi bị kinh doanh đè khóc!" Hà Quyến Dục than thở, tay không ngừng vẽ đi rồi xoá, vẽ không được gì trực tiếp xé giấy vứt vài sọt rác luôn.

"Tôi cũng hơn cậu đâu, tối qua thức khuya viết code, sáng nay nộp bài chạy lỗi. Giáo sư suýt chấm rớt tôi đấy!" Trương Gia Nguyên vừa ôm sách vừa la.

Trương Hân Nghiêu ở bên cạnh đang tính toán sổ sách chăm chỉ không ngừng, hai tên nhìn sang không dám than thở nữa, vì Trương Hân Nghiêu biết nhiều nên anh ta lại càng phải làm nhiều hơn hai đứa này. Trương Hân Nghiêu còn học nhiều lớp kỹ năng nữa, có thể nói là một ngày trừ làm việc học tập, hoàn toàn không có thời gian đi chơi bời.

"Hà lô mọi người! Tôi tên là Cam Vọng Tinh, chào các tân sinh viên năm nhất!" một cậu thanh niên không biết từ đâu xuất hiện mở cửa vui vẻ chào.

Trương Hân Nghiêu ngẩng đầu lên nhìn rồi cúi xuống, Hà Quyến Dục tiến đến choàng vai cậu ta, trực tiếp răn đe.

"Năm nhất mà chào năm hai thế à?"

"Hả, mọi người không phải năm nhất sao?" Cam Vọng Tinh hoang mang nhìn ba người.

"Không phải, đây đều là sinh viên năm hai!"

Cam Vọng Tinh nghe xong muốn khóc. Cô ký túc xá lừa cậu rồi!

Cam Vọng Tinh vì lý do thi đấu mà đến lúc vào trường thuê KTX thì đã đầy phòng. Sau đó cậu phải ở ngoài trường ba, bốn tháng, tiền phí thuê đè cậu không dám có bạn luôn, sợ người ta rủ đi chơi không có tiền trả. Đến lúc cô ấy bảo là có phòng thiếu một sinh viên, cậu bảo đều là năm nhất phải không, không có năm nhất cậu không chịu đâu. Cô ký túc còn nhìn cậu đẩy đẩy gọng kính gật đầu, bảo là chắc chắn lắm. Ai ngờ đâu, bị lừa!

Cam Vọng Tinh còn than là mình tưởng vào làm đại ca không ngờ giờ phải bưng trà rót nước cho đàn an. Trương Gia Nguyên nghe xong tới gần Cam Vọng Tinh nói:

"Này, tôi thấy là tôi đá cậu đi được rồi đó! Làm gì mà lại cứ than thở thế hả?"

Cam Vọng Tinh nhìn Hà Quyến Dục rồi lại nhìn Trương Gia Nguyên, cậu chạy đến bên cạnh Trương Hân Nghiêu, gọi một tiếng đại ca.

Kể từ đó, phòng vốn ba người thành bốn người, Trương Hân Nghiêu nghe cậu chuyện của Cam Vọng Tinh liền rất thích cậu, hoàn cảnh không khác gì bản thân, coi như anh em. Cam Vọng Tinh đi theo Trương Hân Nghiêu liền được tin tưởng giao sạp tạp hoá trong trường của mình cho cậu, Cam Vọng Tinh ban đầu không chịu nhưng Trương Hân Nghiêu thật sự vất vả quá, cậu cũng muốn san sẻ. Cam Vọng Tinh được ưu điểm đẹp trai, được mọi người trong trường thích lắm, mua ủng hộ em trai nhỏ rất nhiều. Cam Vọng Tinh trở nên nổi tiếng trong trường, người ta gọi là nam thần tạp hoá.

Trương Hân Nghiêu bận rộn quán nước, Tỉnh Lung bận rộn với đống bài tập năm hai và tiệm chăm sóc thú cưng. Tỉnh Lung đăng lên weibo của mình rất nhiều, chia sẻ về hành trình làm việc ở đây. Trong bức ảnh đăng tải của Tỉnh Lung, thường xuyên xuất hiện một người - Lăng Du. Rất nhiều lần Du Canh Dần và Ngô Hải vào chọc ghẹo Tỉnh Lung, ban đầu còn đùa lại, sau trực tiếp không thèm trả lời nữa.

Lăng Du cũng bận, là học sinh năm cuối, phải đi thực tập nhiều, thỉnh thoảng sẽ mời Tỉnh Lung đi ăn, trêu ghẹo cậu, còn lại đều chỉ gặp mặt ở tiệm. Lăng Du rất rõ Tỉnh Lung vẫn còn chưa muốn chuyện tình cảm đến với mình, anh quyết định sẽ từ từ kéo gần khoảng cách, tan chảy trái tim của Tỉnh Lung một lần nữa.

Hôm nay, Tỉnh Lung đem chiếc vòng đã sửa về nhà, cậu quên mất, ông chủ dọn hàng cuối năm gọi điện hỏi cậu có còn cần không. Cậu liền chạy đến đây, Tỉnh Lung cầm chiếc vòng trên tay rồi bật cười chua chát, nhắm đôi mắt từ từ nhớ lại những ký ức tốt đẹp ngày xưa ấy. Mưa, bất chợt rơi, từng hạt mưa bụi rơi trên mái tóc của Tỉnh Lung, lấp lánh. Cậu đưa tay chạm vào, lại chẳng bắt được gì cả...

Quán nhỏ ven đường, Tỉnh Lung bước vào trong, gọi một ly trà ấm. Quán trang trí theo phong cách cổ xưa, nhạc trong quán đều là nhạc buồn. Tỉnh Lung nhìn ra cửa sổ, cơn mưa nặng hạt hơn rồi, nhạc trong quán chuyển bài.

你曾说天突然下雨 是我在想你

Em từng nói :"Nếu đột nhiên trời đổ mưa, là do em đang nhớ anh"

遗憾藏进眼底 融进了雨里

Giấu hết nuối tiếc vào sâu đáy mắt rồi hoà vào cơn mưa

你清冷的回应 陌生又熟悉

Dáng vẻ lạnh lùng của em vừa xa lạ lại vừa quen thuộc

雨落的好安静

Mưa rơi sao lại yên tĩnh thế

欲言又止的我们 保持着距离

Muốn nói ra rồi lại ngập ngừng, chúng ta vẫn cứ duy trì khoảng cách

小心翼翼维系 无声的默契

Cẩn thận duy trì sự im lặng đầy ăn ý

连眼神的回避 都显得刻意

Ngay cả ánh mắt lảng tránh nhau cũng cố gắng tỏ vẻ tự nhiên

一切不言而喻

Không cần nói mà lòng vẫn hiểu thấu

你是刺在我心头里的针

Em chính là cây kim đâm vào trái tim anh

想你一次就往里进一寸

Mỗi lần nhớ đến em lại càng đâm sâu thêm một tấc

也想从关于你的一切脱身

Cũng muốn tránh xa mọi thứ về em

可想念见缝插针

Mà sao bao nhớ nhung vẫn cứ ghim chặt

曾经拥有比爱而不得更残忍

So với chưa từng có được, thì đã thuộc về rồi lại đánh mất càng thêm tàn nhẫn hơn

天突然下起雨 是我在想你

Trời đột nhiên đổ mưa chính là anh đang nhớ đến em

那摇晃的风铃 让回忆侵袭

Chuông gió vang lên kéo theo hồi ức trở về

也许再次相遇 一切都已归零

Có lẽ lần sau gặp gỡ tất cả sẽ bắt đầu lại từ điểm xuất phát

当然这也只是也许

Và đương nhiên, cũng chỉ là "có lẽ" mà thôi.

[Trời mưa rồi, là anh đang nhớ đến em]

Tỉnh Lung nhìn cơn mưa ngoài kia, nghe tiếng chuông gió "leng keng", cậu quả thực nhớ đến Trương Hân Nghiêu. Có phải là bài hát như đang muốn nói lên nỗi lòng của cậu không?

Trà đã nguội, lòng người lại đau. Tỉnh Lung lấy điện thoại ra, mở wechat lên, trầm ngâm nhìn sự vắng lặng của cả hai, đã lâu như vậy, dù cậu thu hồi tin nhắn, Trương Hân Nghiêu cũng chưa từng hồi âm. Chuyển sang weibo, cậu tự mình tìm tên của Trương Hân Nghiêu rồi nhìn thấy...

Một cô gái tag Trương Hân Nghiêu trên weibo, còn khoác vai Trương Hân Nghiêu làm dáng "say hi", nụ cười đó rất ngọt ngào. Tỉnh Lung ấn vào bình luận, nhìn thấy vài người đùa cợt trong đó, bảo là đẹp đôi.

Trương Hân Nghiêu, anh như chiếc kim đâm vào trái tim em, rỉ máu và đầy đau thương. Tại sao lại tự tìm tên anh làm gì? Tại sao lại tự mình làm chính mình đau khổ? Tỉnh Lung lại lấy chiếc vòng vừa mới sửa ra, bật khóc. Đừng chờ đợi nữa, vô ích thôi.

Weibo nhấn nút bỏ theo dõi. Tỉnh Lung cất mọi thứ vào túi, trở về lại trường.

Lại một mùa sinh nhật Trương Hân Nghiêu, Tỉnh Lung nhớ đến rồi lại tự mình lãng quên.

Giáng sinh, năm mới... Tỉnh Lung đã dần dần loại bỏ thứ tình cảm đó với người mà mình từng nghĩ sẽ nhớ nhung cả đời. Du Canh Dần nhìn Tỉnh Lung, tự trong lòng thở dài, cậu ấy nói quên nhưng lại chỉ cất nó trong chiếc hộp, đợi một ngày nó bung ra, cậu ấy sẽ trở lại khoảnh khắc này thôi.

Lăng Du mới có xe, đề nghị muốn đưa Tỉnh Lung về nhà vào năm mới. Cậu định từ chối nhưng vì đối phương quá nhiệt tình, còn bảo là năm nay ra trường, sau sẽ không có cơ hội nữa đâu, Tỉnh Lung đành đồng ý.

"Năm mới đến rồi, em định làm gì? Năm sau có ý định gì không?"

"Em định năm mới sẽ ăn chơi thoả thích. Chưa có dự định gì vào năm sau cả..."

"Sao không thử yêu đương xem?"

Tỉnh Lung lắc đầu. Cậu chưa sẵn sàng, cậu cũng chưa nghĩ tới sẽ yêu một ai khác ngoài Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung nghĩ rằng mình cần thời gian, đủ lâu, đủ dài để khiến toàn bộ đau khổ đó bị loại ra khỏi đầu.

"Năm nay anh sắp tốt nghiệp rồi, sắp ra đời rồi! Nghĩ mà buồn..."

"Anh dự tính gì chưa?"

"Hmm... nếu mà ổn thì anh sẽ muốn đến Bắc Kinh. Mẹ của anh ở đó, nhưng hiện tại anh muốn ở lại đây đã!"

Bắc Kinh... nơi mà cậu từng muốn đến nhất, cũng là lý do mà cậu và Trương Hân Nghiêu chia tay. Tỉnh Lung đưa tay sờ vào chiếc hộp trong balo, đây là hộp đựng chiếc vòng đó. Cậu sẽ đem về nhà, cất đi, có lẽ vào một lúc nào đó quên được Trương Hân Nghiêu, vòng cũng sẽ biến mất.

Lăng Du đưa Tỉnh Lung đến trước cửa nhà, chào tạm biệt cậu. Gió đột ngột thổi qua, làm cho lá bay khắp nơi. Trên mái tóc của Tỉnh Lung vương lại một chiếc lá nhỏ, anh đưa tay lấy nó.

"Là một chiếc lá!"

Tỉnh Lung thoáng chốc ngượng ngùng cảm ơn anh rồi quay đầu.

"Tạm biệt anh nhé!"

Tỉnh Lung bước vào nhà, để lại Lăng Du một mình ngẩn ngơ. Chiếc lá ở trong tay như một món quà...chúc mừng năm mới, Tỉnh Lung.

Tất cả đều bị Trương Hân Nghiêu thu vào mắt. Cậu chạy xe đạp chầm chậm theo Lăng Du, nhìn thấy anh bước vào xe hơi rồi lái đi. Trương Hân Nghiêu nhìn lại chính mình rồi bật cười, khoảng cách này, quá lớn.

Tỉnh Lung, xem ra em đã tìm được cuộc sống mới của mình. Anh cũng sẽ không chờ đợi và hy vọng nữa. Vô tình cứ lại đến nhà em, rồi vô tình nhìn em ở bên cạnh người khác.

Trương Hân Nghiêu đăng nhập wechat, nhìn thấy tin nhắn Tỉnh Lung đã thu hồi rất lâu về trước. Cậu cười khổ, người bỏ lỡ là chính mình sao? Thôi, đường nào cũng là kết thúc.

Weibo của Tỉnh Lung rất nhiều thứ, em ấy làm chung với anh ta sao? Hoá ra quen nhau từ đấy, chỉ là thay vì muốn chúc phúc, bản thân lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Rồi cũng chợt nhận ra đã bị người ta bỏ theo dõi, từ bạn bè chuyển sang người mà mình theo dõi.

Trương Hân Nghiêu tắt điện thoại, cậu vẫn muốn nhìn Tỉnh Lung thêm một chút, cho dù sau này người không dõi theo ta nữa.

Tỉnh Lung trở lại trường vào mùa xuân tháng hai, hoa vẫn đang nở rộ xinh đẹp. Ngô Hải dành hẳn một cái Tết để đi du lịch, cậu ta bỏ lại cậu và Du Canh Dần ở quê tự chơi với nhau. Du Canh Dần còn hỏi Tỉnh Lung không có bạn đại học hả, sao lúc nào cũng có mấy mặt ở đây. Tỉnh Lung bảo rằng có nhưng không quá thân, không bằng các cậu, nhiều năm vẫn không đổi.

Lăng Du sau Tết muốn tổ chức buổi hát nhạc cho mọi người đến tham dự cho từ thiện. Tỉnh Lung liền hào hứng tham gia, cậu thích mấy kiểu này lắm.

"Tỉnh Lung, hết giờ làm em có rảnh không? Mời em đi ăn!"

"Em còn bài tập về nhà, bữa khác nha!"

"Tỉnh Lung, sinh viên chăm chỉ của trường!"

Lăng Du hẹn Tỉnh Lung đi ăn khá thường xuyên còn chủ động trả tiền. Cậu rất ngại, nhiều lần từ chối. Tỉnh Lung không thích việc lúc nào cũng ăn cơm lại không phải trả tiền như thế này, giống như mắc nợ.

Tỉnh Lung hôm nay hát rất nhiều bài, cậu giống như sinh ra để hoà mình vào những bản tình ca buồn. Lăng Du từng đùa rằng Tỉnh Lung vào khoa Kinh Tế là nền âm nhạc mất đi một hoàng tử tình ca. Tỉnh Lung nghe xong cũng chỉ cười bảo mình hát cũng bình thường, chẳng qua mọi người khen cậu lấy lòng thôi.

Hát xong, Lăng Du cầm bó hoa lên tặng cho Tỉnh Lung, đoá hoa toả ra mùi thơm dìu dịu.

"Tỉnh Lung, hôm nay em hát rất hay!"

Tỉnh Lung mỉm cười nhận lấy, Lăng Du thật là tốt. Anh xung phong chở cậu về KTX, lúc quay đi thì anh giữ cậu lại.

"Tỉnh Lung, em... nghĩ anh là người như thế nào?"

"Rất tốt! Giống như một anh trai vậy!"

"Nếu anh không muốn làm anh trai của em thì sao?"

Tỉnh Lung cảm thấy chuyện mà cậu luôn né tránh đã bị Lăng Du nói ra. Cậu cảm nhận được sự quan tâm của Lăng Du và ánh mắt mọi người xung quanh. Tỉnh Lung cũng không phải kẻ ngốc, cũng không phải chưa từng yêu đương, cậu làm sao không nhìn rõ điều mà Lăng Du chưa từng có ý che giấu. Chỉ là, Tỉnh Lung chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nào mới cả.

Thấy Tỉnh Lung im lặng, Lăng Du tự mình phá vỡ không khí bằng một câu nói.

"Tỉnh Lung, ý anh là anh không thích làm anh trai, làm anh trai phải nuông chiều em phiền lắm!"

Lời nói đùa này thật dở tệ! Cả hai đều biết rồi cùng vờ như là thật.

Thời gian trôi rất nhanh, Lăng Du tốt nghiệp, Tỉnh Lung nghỉ hè. Ngày tốt nghiệp, Tỉnh Lung mua một bó hoa đến tặng cho Lăng Du. Tỉnh Lung không ngờ tiệm hoa này là của mẹ Trương Hân Nghiêu, cậu có chút hơi ngại, cũng may là mẹ của Trương Hân Nghiêu không hề biết cậu. Bác ấy vẫn nhiệt tình như thế, gói hoa lại. Trước khi cậu rời khỏi còn nói:

"Bác có một đứa con trai trạc tuổi cháu, nó bận lắm, ít khi về nhà."

"Bạn ấy học gì mà bận thế ạ?"

"Nó lao đầu vào công việc, toàn chỉ biết kiếm tiền. Thật vất vả. Cháu nhìn quen lắm, bác thấy cháu bao giờ chưa?"

"Chưa ạ! Cháu chào bác!"

Tỉnh Lung nhìn bó hoa trên tay, âm thầm thở dài, lại vẫn muốn biết, người ấy đang làm gì...

Mẹ Trương Hân Nghiêu nhìn theo hướng cậu rời đi. Bà sớm nhận ra đây là cậu thanh niên năm đó đến tìm Trương Hân Nghiêu. Thật ra bà còn biết, con trai nhà mình và nó... haiz... không biết nên nói thế nào.

Lăng Du nhận hoa từ tay Tỉnh Lung, anh vui vẻ muốn chụp một tấm hình với cậu. Lăng Du bảo cậu chụp rất nhiều kiểu, Tỉnh Lung cũng ngoan ngoãn thuận theo.

"Tỉnh Lung, ở lại học vui vẻ! Anh Lăng Du không bảo vệ em được nữa đâu!"

"Em rất mạnh mẽ mà!"

Lăng Du xoa đầu Tỉnh Lung, anh mỉm cười nuối tiếc. Tỉnh Lung, đến bao giờ mới có thể quên được người cũ? Đến bao giờ em mới chịu quay đầu lại nhìn anh?

"Tỉnh Lung, anh mời em đi ăn kem!"

Tiệm kem gần trường, Lăng Du chỉ mời một mình Tỉnh Lung. Thấy anh dắt cậu đi mà không một ai hỏi. Hôm nay Lăng Du tốt nghiệp cũng không mời ba mẹ đến, anh nắm lấy tay Tỉnh Lung kéo cậu đi. Cứ một người đi trước, một người chạy theo sau, rất hoà hợp.

Kem lạnh tan vào trong miệng, thật ngọt. Tỉnh Lung ăn rất ngon, còn bảo sau này sẽ mua thật nhiều kem ở đây. Lăng Du cố ý lấy tay quẹt một chút kem rồi chạm vào má Tỉnh Lung, giả vờ như mặt cậu dính kem.

Tỉnh Lung cảm nhận được bàn tay của đối phương đang chạm vào mặt cậu, vừa ngại ngùng, vừa bất ngờ. Tỉnh Lung lùi ra, lấy giấy lau trên mặt.

"Cảm ơn anh!"

"Tỉnh Lung, anh lo nhất là em đó!"

"Hả, sao vậy?"

"Em lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bản chất lại yếu đuối. Tỉnh Lung, đừng chờ đợi nữa, hãy mở lòng ra một chút! Em có hiểu không?"

Tỉnh Lung cười nhạt, cậu cắn một miếng kem thật lớn, buốt cả hàm răng. Nước mắt cũng chảy ra, Tỉnh Lung lấy giấy lau đi rồi trả lời.

"Em sẽ cố gắng, em cần nhiều thời gian hơn em nghĩ..."

Lăng Du đột nhiên kéo cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu, Tỉnh Lung cũng khóc thật to. Cậu thừa nhận, tình yêu thời thanh xuân đó giống như một cây leo, nó không ngừng leo giàn, phủ kín ngôi nhà của cậu. Dù cho Tỉnh Lung đã nhiều lần cố gắng chặt đi, nhưng rồi sau đó nó lại leo lên lại, cứ như thế, chiếm lấy trái tim cậu.

Lăng Du chở cậu về lại trường, anh chào tạm biệt Tỉnh Lung. Trước khi cậu xuống xe, anh không quên nói một câu:

"Tỉnh Lung, từ giờ anh sẽ không làm anh trai của em nữa, anh sẽ theo đuổi em, đây là quyền của anh!"

Tỉnh Lung nghe câu nói đó liền sửng sỡ, cậu không biết phải làm thế nào cả. Tỉnh Lung nhanh chóng chạy về KTX, sau đó thu dọn đồ, về nhà.

Suốt mùa hè đó, Tỉnh Lung cố gắng không trả lời tin nhắn của Lăng Du, cả ngày đi chơi với Du Canh Dần và Ngô Hải. Cậu còn bảo dẫn mình đi du lịch ở tỉnh khác nữa, giống như đang chạy trốn vậy. Tỉnh Lung hiểu rõ lòng mình, cậu cảm thấy sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #syhl