Chương 18: Chìm trong sự mơ hồ
Chương 18: Chìm trong sự mơ hồ
Tỉnh Lung bắt đầu có chút ý tránh né Lăng Du, từ sau chuyện đó, Tỉnh Lung không muốn đối mặt với người đang tham gia quá sâu vào chuyện của mình.
Tỉnh Lung vẫn cứ đến lớp rồi trở về KTX, thỉnh thoảng rủ Ngô Hải đi ăn một chút. Ngô Hải dạo này thay đổi lắm, học nhảy rồi dạy nhảy cho người ta nữa. Tỉnh Lung hỏi không làm trai hư nữa à thì Ngô Hải lắc đầu, sau lần đánh nhau với Du Canh Dần thì cậu không dám nữa.
Cuối tuần, Tỉnh Lung sẽ trở về nhà cùng mọi người ăn uống vui vẻ. Tỉnh Lung đi học lái xe. Quá trình có chút hơi khó khăn, Tỉnh Lung phải cố gắng rất nhiều. Cậu ngày nào cũng luyện tập, bảo sau này sẽ trở thành tay lái lụa khiến cho tất cả những người khác phải kính nể. Nổ lực được đền đáp, Tỉnh Lung có bằng lái xe trong tay, cậu còn khoe với Du Canh Dần. Đơn giản, cậu ta thì rớt bằng lái. Ngô Hải nghe được liền cười vào mặt Du Canh Dần, bảo đại gia không biết lái xe, sau này không thể mua siêu xe lái rồi. Du Canh Dần tức lắm, cậu bảo cứ chờ đi, sau này sẽ làm cho đám cười vào mặt phải câm nín.
Thời gian cứ vô tình trôi đi, đến khi Tỉnh Lung nhận ra thì mình đã xa Trương Hân Nghiêu được 6 tháng. Thời gian thật tàn nhẫn, cuối cùng cả hai dần dần mất hết hy vọng. Ngay cả ngày kỷ niệm cũng bị cuộc sống bộn bề làm lãng quên hết tất cả. Tỉnh Lung thở dài, cậu ghé tiệm bánh, mua một chiếc bánh nhỏ, thổi nến. Chẳng có dịp nào cả, cậu chỉ mua bánh để bù đắp cho sự trống vắng và lãng quên của chính mình.
Trương Hân Nghiêu, dường như có gì đó đang tan đi, chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi sao? Sao em vẫn chưa bước tiếp được?
Tỉnh Lung nhìn chiếc vòng tay, cậu cầm nó lên, nhẹ nhàng sờ. Trương Hân Nghiêu hứa sẽ mua cho cậu một chiếc mới, ngày tháng sau này cậu có cơ hội đó không?
Tỉnh Lung đang cùng mọi người trang trí cho giáng sinh. Cậu vẫn sinh hoạt trong câu lạc bộ văn nghệ, chỉ là không hay cùng với Lăng Du nói chuyện nữa. Tỉnh Lung nhận ra hiện tại trời đã tối, cậu quyết định trang trí nốt vài thứ rồi trở về. Tỉnh Lung làm xong thì thấy đói quá, trời lại lạnh. Cậu đi ra khỏi trường, mua một chút đồ ăn mang về KTX. Lúc trở lại thì bị một đám người chặn đường.
"Em trai, thích tôi không?"
Bọn họ có tầm năm người, Tỉnh Lung rất sợ hãi. Cậu cố gắng bình tĩnh lắc đầu.
"Em trai, bọn anh cũng không cần gì, rút chút tiền ra thôi!"
Chặn đường lấy tiền, Tỉnh Lung cảm thấy cả người đều rất sợ. Cậu cố gắng từ balo lấy ra chiếc ví, rút một ít tiền. Bọn chúng lấy tiền đếm rồi lắc đầu, quá ít.
"Em trai, không nghe lời thì đừng trách!"
"Tôi thật sự không còn tiền!"
Tỉnh Lung sợ hãi nói. Bọn chúng bắt đầu vặn cổ tay, nở nụ cười không hiền lành hướng về phía cậu. Tỉnh Lung đưa hai tay lên, nhắm mắt lại chờ đợi bị đánh. Chợt có một bàn tay kéo cậu chạy đi, Tỉnh Lung mở mắt ra nhìn thấy Lăng Du. Anh đã đấm tên đó một cái rồi kéo cậu bỏ chạy. Lúc đứng lại bên bờ hồ, hai người không ngừng thở hồng hộc.
"Cảm ơn anh, Lăng Du!"
Lăng Du lắc đầu cười lên, tay còn xoa xoa đầu Tỉnh Lung.
"Sau này đừng đi một mình, bọn chúng hay cướp vặt lắm!"
Tỉnh Lung gật đầu. Cậu rất sợ, may mà có anh, anh đã cứu cậu một phen. Lăng Du hỏi cậu có mất gì không, Tỉnh Lung liền gật đầu kiểm tra thì phát hiện, vòng của cậu rơi mất rồi.
Tỉnh Lung trở nên hoảng loạn, đó là đồ vật mà Trương Hân Nghiêu đã tặng cho cậu, cậu không thể đánh mất nó. Thấy sắc mặt của Tỉnh Lung biến đổi, Lăng Du liền hỏi có vấn đề gì sao. Cậu ngập ngừng trả lời là chiếc vòng đeo trên tay rơi mất rồi, nó rất quan trọng với cậu, cậu phải quay lại đó tìm.
Lăng Du bảo để cậu quay lại một mình thì nguy hiểm, để anh đi chung.
Tỉnh Lung tìm khắp nơi, dùng đèn pin từ điện thoại soi đi soi lại với hy vọng tìm được. Cậu đã đánh mất Trương Hân Nghiêu rồi, cậu không muốn cũng đánh mất luôn món quà từ Trương Hân Nghiêu. Cậu cứ tìm tìm mãi, không có!
Tỉnh Lung đổ gục xuống, hay tay ôm mặt bật khóc. Dường như cuộc sống đang muốn chống lại cậu, muốn bỏ rơi cậu ở lại, Trương Hân Nghiêu em nhớ anh.
Đột nhiên Lăng Du la lên. Anh chạy tới bên cạnh cậu, nắm lấy tay cậu đặt vào đó một cái vòng. Nó đã bị gãy làm đôi, Tỉnh Lung nhìn vòng trong tay liền ngừng khóc, cậu lau đi nước mắt, nắm chặt nó.
"Lăng Du, cảm ơn anh!"
Tỉnh Lung vui sướng như bắt được vàng, cậu nhảy lên hạnh phúc, còn ôm lấy Lăng Du. Cậu ôm lấy đối phương xúc động vô cùng, cuối cùng thì cậu cũng không đánh mất nó. Cậu vẫn còn hy vọng.
Lăng Du đưa Tỉnh Lung trở về KTX. Cậu cảm ơn anh một lần nữa rồi chạy lên phòng.
Tối, Tỉnh Lung bật đèn lên nhìn rồi thở dài, nó gãy mất rồi, nhưng cũng may mắn là cậu không đánh mất nó. Cậu sẽ đi sửa nó lại, rồi đeo vào tay một lần nữa. Tỉnh Lung xúc động nhớ lại những lúc tốt đẹp của cả hai rồi rơi lệ.
Cậu rút điện thoại ra, vào weibo lướt tìm Trương Hân Nghiêu. Đã lâu rồi không cập nhật gì thêm, Tỉnh Lung bật cười, ấn vào một tấm hình rồi vuốt ve nó.
"Trương Hân Nghiêu, anh khỏe không?"
Tỉnh Lung vẫn chưa đủ dũng cảm nhắn cho đối phương bất cứ điều gì, trái tim cậu vẫn rối bời. Tỉnh Lung cũng hiểu rõ, có lẽ cho đến hiện tại, cậu đã trượt qua tay cơ hội đó mất rồi. Cậu cũng giận Trương Hân Nghiêu lắm, cậu lâu như vậy không tiến tới, anh cũng không muốn bước về phía cậu. Thở dài, Tỉnh Lung vứt điện thoại sang một bên, tắt đèn đi ngủ.
Tỉnh Lung quyết định trở nên mở lòng và thân thiết với Lăng Du hơn, cậu cảm thấy có lỗi vì lúc đó lại giận hờn vu vơ đối phương. Lăng Du là một chàng trai tốt, anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều, Tỉnh Lung mời anh ăn một bữa trưa. Lăng Du bảo anh có chút việc bận, đổi sang buổi tối được không? Tỉnh Lung liền gật đầu đồng ý.
Anh hẹn Tỉnh Lung ở chỗ anh đang làm thêm và học việc ở đây, một tiệm chăm sóc thú cưng. Lăng Du rất thích những động vật như chó mèo, anh đến đây học, còn bảo với Tỉnh Lung rằng chơi với chúng nó rất xả stress, cảm thấy đồng cảm với những bé bị bỏ rơi nữa. Tỉnh Lung nhìn cũng yêu luôn chúng, Lăng Du đề nghị cậu có muốn học thử chung với anh không. Tỉnh Lung suy nghĩ ba ngày rồi đồng ý.
Cậu muốn chính mình bận rộn một chút, còn muốn mình tự kiếm tiền nữa.
Trương Hân Nghiêu bên kia cũng đang kiếm tiền, cậu đang học thêm tiếng Anh. Ở Bắc Kinh phồn hoa, biết thêm một thứ tiếng cũng là có lợi. Trương Hân Nghiêu học chăm chỉ lắm, muốn không phải tiền mình bỏ ra đều thành sắt vụn ném đi. Sau đó, cậu đổi số điện thoại, lập wechat mới. Lý do là vì số cũ không đăng ký được một vài thứ, cũng muốn dùng nó làm SĐT kinh doanh riêng, bất tiện mãi đành thêm một cái mới. Cũng vì công việc, wechat cũ cũng thành không dùng, rất hiếm khi đăng nhập vào nữa.
Học được một học kỳ Trương Hân Nghiêu mới về quê được ba ngày, sau đó cậu lại tiếp tục đi làm ở Bắc Kinh tiếp. Gia đình thấy cậu trở về đều rất vui vẻ, Trương Hân Nghiêu cảm thấy về nhà thật tốt. Cậu cũng vô tình ghé ngang nhà Tỉnh Lung rồi rời đi, đã quá lâu rồi, hai người cũng sớm kết thúc. Trương Hân Nghiêu thở dài nhìn lên căn phòng đó, ánh đèn không sáng lên, cậu lại đạp xe đi, quá khứ rồi, xin đừng nuối tiếc nữa.
Bạn cùng phòng của Trương Hân Nghiêu là Hà Quyến Dục và Trương Gia Nguyên đều là những công tử nhà có tiền. Họ bảo với Trương Hân Nghiêu có muốn cùng nhau kinh doanh một quán bán thức uống không. Trương Hân Nghiêu trả lời rằng cậu không có nhiều tiền, Hà công tử liền khoác vai vỗ vỗ bảo rằng nhà cậu có, cứ có bao nhiêu góp bấy nhiêu, với đầu óc kinh doanh tài tình của Trương Hân Nghiêu, quán mới phát triển được. Trương Hân Nghiêu suy nghĩ rồi quyết định thêm nửa năm nữa đi, cậu vẫn chưa sẵn sàng. Mọi người cũng gật đầu, sinh viên năm nhất mở quán, hơi quá sức thật.
Tỉnh Lung tìm đến một tiệm sửa đồ trang sức, chủ cửa hàng là một người đàn ông đã già, ông ấy cầm vòng của cậu lên, nhìn một hồi rồi lắc đầu.
"Không sửa được đâu, mua vòng mới đi!"
"Bác ơi, vòng này rất quan trọng, sửa lại giúp cháu với!"
"Nói thật với cậu, chi bằng mua vòng mới đi. Nó hư thế này thì gắn lại được, nhưng đeo không được nữa đâu, với lại gắn lại cũng chẳng thể vẹn nguyên như ban đầu."
Tỉnh Lung vẫn bằng lòng sửa, cho dù cậu không thể sửa được như ban đầu, cậu vẫn muốn đem nó trở nên trọn vẹn nhất. Người thợ nhìn sự chân thành của cậu liền gật đầu đồng ý sửa, ông ấy hứa sẽ khôi phục sao cho đẹp đẽ nhất, chỉ là không thể đeo được nữa thôi.
Tỉnh Lung về nhà tìm trên mạng, hỏi thăm mọi người về chiếc vòng này. Du Canh Dần hỏi Tỉnh Lung gãy rồi à, cậu trả lời với giọng điệu buồn buồn bảo đúng vậy.
"Tỉnh Lung, thật lòng tôi khuyên cậu, tám tháng rồi, hai người cũng không nói câu nào, không gặp mặt. Thế thì có nghĩa là gì, là hai người chia tay rồi. Mà đã kết thúc thì nên từ bỏ đi!"
Tỉnh Lung nghe xong liền buồn. Dần dần hình như tình cảm của cả hai lúc đó đều đang trở nên nhạt phai và mơ hồ. Tỉnh Lung nghĩ lại, trong lòng tiếc nuối. Thật sự, trôi xa như vậy, còn có thể níu giữ lại gì nữa...
Tỉnh Lung cuối cùng nhắn cho Trương Hân Nghiêu qua wechat một tin: Dạo này anh thế nào?
Đáng tiếc chính là, Trương Hân Nghiêu đã không dùng wechat này nữa. Tỉnh Lung nhắn bao nhiêu tin đi chăng nữa, thứ còn giữ lại chỉ là một mảnh cô đơn.
Tỉnh Lung đợi một tuần Trương Hân Nghiêu cũng không trả lời, cậu cười nhạt thu hồi tin nhắn, định ấn nút xoá rồi lại chần chừ. Cuối cùng Tỉnh Lung tắt đi, chia tay rồi, wechat cũng không dám xoá. Còn chiếc vòng đó, cậu đã tìm được ý nghĩa của nó. Khoá chặt bạn. Vậy mà vòng đã gãy, sự khoá chặt đó cũng không còn.
Tỉnh Lung toàn tâm toàn ý vào cuộc sống của mình. Mùa hè lại đến, cậu cùng với Lăng Du không ngừng học việc. Hôm nay là tắm cho chó, nhìn những chú cún đáng yêu vẫy đuôi không ngừng, Tỉnh Lung bật cười vui vẻ.
"Tỉnh Lung!"
Cậu quay sang thì bị anh quẹt xà phòng lên mũi, Tỉnh Lung cũng nhanh chóng đáp trả. Cả hai cứ anh một cái, tôi một cái, đùa đến vui vẻ. Tỉnh Lung vì xà phòng mà trượt chân một cái té xuống dưới sàn, Lăng Du không dám đùa nữa, đưa tay đỡ cậu lên. Khoảnh khắc đó, Tỉnh Lung nhìn thấy một Lăng Du rất đặc biệt, vừa dịu dàng lại vừa trượng nghĩa.
得不到的 忘不掉的 改不了的
Không có được, không quên được cũng không thể thay đổi
解不开的结果
Không giải thích được kết quả
放不下的 留不住的
Không buông xuống được cũng không níu giữ được
最亲爱的那个
Người mà tôi yêu nhất
犯了什么错 著了谁的魔
Rốt cuộc phạm phải sai lầm gì chứ? Trúng phải ma thuật của ai?
唱了这首歌 无奈还剩许多
Hát lên ca khúc này, sự tiếc nuối quá nhiều
在回忆的王国
Lạc trong vương quốc nhớ nhung
坐寂寞的宝座
Toạ vị trên ngai vàng cô độc
等时间来解脱
Chờ đợi thời gian đến giải thoát
为什么留着你的微信不删
Vì điều gì mà Wechat của người không nỡ xoá
为什么当初说好的话不算
Vì điều gì mà bao nhiêu lời mặn nồng trước kia đều không tính?
既然都已经决定一刀两断
Nếu đã quyết định cắt đứt quan hệ
曾经的习惯还是留了一半
Vậy sao vẫn giữ một nửa thói quen ở lại
今天的你是幸福还是孤单
Hôm nay người hạnh phúc hay là cô đơn?
有没有人替我说那句晚安
Có người chúc ngủ ngon thay tôi hay chưa?
一万个秘密正在心底腐烂
Một vạn bí mật đang ở trong đáy lòng từ từ thối rữa
不如继续纠缠再把故事讲完
Không bằng tiếp tục dây dưa đem chuyện cũ nói hết một lần cho xong
(Không xoá - Tỉnh Lung)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro