Chương 15: Tiến về phía trước chông gai
Chương 15: Tiến về phía trước chông gai
Tết, Trương Hân Nghiêu về quê, trước khi về quê, cậu ghé ngang nhà Tỉnh Lung, ôm lấy người yêu của mình rồi mới đi. Trương Hân Nghiêu bảo Tỉnh Lung đợi, sau Tết bù đắp. Tỉnh Lung cười vẫy tay chào tạm biệt Trương Hân Nghiêu. Tình yêu của Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung căn bản giống như vụng trộm vậy, nghĩ cũng đúng bọn họ đang sắp bước vào thời kỳ chạy nước rút để vào đại học.
Trương Hân Nghiêu ở quê giúp ông bà chuẩn bị thức ăn, đến khi nghỉ ngơi bấm điện thoại đã là tối. Tỉnh Lung nằm trên giường nghe Trương Hân Nghiêu kể chuyện, cậu thích nghe cuộc sống của Trương Hân Nghiêu, đó là một thế giới rất khác với cậu.
Mẹ của Tỉnh Lung vào phòng, mai là giao thừa, nhắc nhở Tỉnh Lung một chút, năm sau là cuối cấp rồi, học hành thật tốt để thi đại học. Mẹ của Tỉnh Lung hỏi cậu muốn học trường nào, Tỉnh Lung nghĩ đến Bắc Kinh. Cậu muốn đi xa một chút, học ở nơi xứ người, trưởng thành ở đó. Mẹ của Tỉnh Lung chỉ xoa đầu cậu, bảo phải cố gắng lên.
Tết đến, Trương Hân Nghiêu phát bao lì xì cho Tỉnh Lung, vốn năm mới phát bao nhiêu tuỳ tâm nhưng không ngờ Trương Hân Nghiêu lại phát những 520. Tỉnh Lung nhìn số tiền mà cầm điện thoại không vững, Trương Hân Nghiêu còn bảo là cho em không được trả lại, đầu năm mới phải vui vẻ.
520 = Anh yêu em. Tỉnh Lung cảm giác dường như nếm được mật ngọt, vừa ngọt ngào lại vừa vui vẻ. Tỉnh Lung cũng phát lì xì cho Trương Hân Nghiêu 13 và 14. Cậu không là Trương phú hào không có nhiều tiền đâu.
Trương Hân Nghiêu nhìn đoạn tin nhắn mà cười lên.
Năm mới, người ta đã bắt đầu chúc mừng cho năm sau chuẩn bị thi đại học đạt kết quả tốt. Tỉnh Lung nhận tiền lì xì mà cảm thấy áp lực đến rồi, không rõ ràng vì sao, cậu lại thấy hơi sợ.
Học tập sẽ đặt lên hàng đầu, vậy yêu đương của cả hai sẽ bớt đi sao? Nghĩ tới Tỉnh Lung lại vẫn hy vọng, chỉ cần lên đại học có nhau là được.
Bọn họ cùng nhau trải qua năm lớp 11 tốt đẹp.
Chỉ có Ngô Hải không như vậy, vào mùa hè lên lớp 12, Trương Tinh Đặc chia tay với cậu, đi du học. Dù đã nhiều lần níu kéo, hy vọng, Trương Tinh Đặc vẫn quyết định chia tay và nói với Ngô Hải rằng, hay yêu một người khác tốt đẹp hơn. Trương Tinh Đặc nói rất thích Ngô Hải, quãng thời gian đó vui vẻ lắm.
Trương Tinh Đặc lên máy bay, trước khi đi cậu chạy đến ôm Ngô Hải một cái trước mặt mọi người. Dường như Trương Tinh Đặc nghĩ, đó là khoảnh khắc dũng cảm nhất của cậu. Cuộc sống nếu đã bỏ lỡ, sau này sẽ không thể quay lại nữa, cậu chỉ muốn giây phút đó ôm chặt Ngô Hải một chút, cậu sẽ thấy trái tim được an ủi.
Mùa hè năm đó, Ngô Hải ôm Tỉnh Lung khóc rất nhiều, cậu ta kể chuyện cho bạn hàng xóm về tất cả những kỷ niệm bên nhau của mình và Trương Tinh Đặc. Trương Tinh Đặc đi mà cắt đứt hết toàn bộ phương tiện liên lạc, chính là muốn từ bỏ cậu hoàn toàn. Ngô Hải hỏi Tỉnh Lung một câu: "Phải làm sao để quên một người?"
Tỉnh Lung ở bên cạnh tuỳ tiện nói: "Quen một người khác!"
Quả thật, quên một người này là tìm đến những mối quan hệ khác, vui vẻ xả stress. Có lẽ Ngô Hải nghĩ như vậy, cậu ta đã thay đổi nhiều hơn, đến chính Tỉnh Lung cũng nhận không ra. Ngô Hải cuối mùa hè quen một em gái sexy bé nhỏ, được cậu ta dắt đi chơi khắp cái thành phố này.
Tỉnh Lung nhìn Du Canh Dần hỏi, cậu ta chỉ trả lời là Ngô Hải bây giờ đã không giống trước nữa, cậu cũng không thể nào hiểu được. Du Canh Dần cảm thấy thất vọng sâu sắc, khuyên bảo cũng vô dụng còn bị cười là cậu không biết chơi thì để tôi dạy. Du Canh Dần tức giận đấm Ngô Hải một trận, mối quan hệ cũng không còn thân thiết như trước.
Sang năm cuối cấp, Tỉnh Lung không nhịn được kéo Ngô Hải đi học thư viện chung, cậu ta cứ sang nhà Ngô Hải như đi chợ, tránh cho cậu ta lại muốn đi "chợ" lượm thêm mấy mối quan hệ mới. Ngô Hải cũng không chú tâm học hành nhưng bị Tỉnh Lung thúc ép cũng ngồi làm bài tập. Du Canh Dần nhìn Ngô Hải chướng mắt nên luôn ngồi cách xa cậu ta ở bên cạnh Trương Hân Nghiêu không ngừng hỏi bài.
Dạo gần đây, mối quan hệ của Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung có phần hơi nhạt. Vì Tỉnh Lung đi học thêm, Trương Hân Nghiêu đi làm, thời gian eo hẹp vô cùng. Trương Hân Nghiêu cũng ít khi sang nhà Tỉnh Lung hơn, họ hay nhắn tin, đi thư viện với nhau. Tỉnh Lung vẫn thích len lén nắm tay Trương Hân Nghiêu, lúc đó Trương Hân Nghiêu sẽ nhìn về phía cậu rồi tiếp tục làm việc của mình. Tỉnh Lung bị nghiện, người ta gọi là nghiện người yêu.
Cuối cùng, họ cũng kỷ niệm một năm yêu nhau. Tỉnh Lung hỏi Trương Hân Nghiêu muốn học ngành gì? Trương Hân Nghiêu trả lời, không có ước mơ nào cả, chỉ muốn được học chung với Tỉnh Lung.
Tỉnh Lung nắm lấy tay của Trương Hân Nghiêu bảo cậu muốn đến Bắc Kinh xa xôi. Tỉnh Lung muốn học ngành quản trị kinh doanh ở đó. Trương Hân Nghiêu nghe điều đó đã nắm lấy tay của Tỉnh Lung nói rằng, anh sẽ cố gắng để chúng ta có thể học chung với nhau.
"Đi đến đâu cũng được, miễn là cùng nhau!"
Tỉnh Lung vui vẻ nắm lấy tay của Trương Hân Nghiêu, đúng vậy, đi đâu cũng được, miễn là ở nơi đó có Trương Hân Nghiêu.
Vì mục tiêu ở nơi xa xôi lại khó khăn đó, Trương Hân Nghiêu thật sự bớt việc đi làm thêm, toàn tâm toàn ý vì mục tiêu của cả hai mà cố gắng. Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu hứa với nhau, sẽ cùng nhau đến Bắc Kinh, cùng nhau học ngành quản trị kinh doanh.
Tối, ba mẹ Tỉnh Lung và cậu cùng nhau họp gia đình về chuyện thi đại học. Sắp hết học kỳ đầu tiên, là thời điểm mà Tỉnh Lung nói ra nguyện vọng của mình. Tỉnh Lung nói rất vui vẻ về ước mơ của mình, chỉ là không ngờ nhất, ba của cậu lại ngăn cản.
"Tỉnh Lung, ba hiểu giấc mơ của con, nhưng hãy học đại học ở đây đi! Bắc Kinh quá xa xôi và xa lạ, hơn nữa, học ở đây vẫn có ngành con muốn!"
Tỉnh Lung lắc đầu không chịu, cậu muốn được học ở Bắc Kinh, ba của Tỉnh Lung thở dài thuyết phục cậu lần nữa, rằng ông từ xưa đến giờ chưa từng ngăn cản cậu điều gì, chỉ là ông không muốn con cái của mình đi xa đến như vậy. Cuộc nói chuyện kết thúc trong sự bất đồng quan điểm giữa cả hai.
Trương Hân Nghiêu thì ngược lại, ba mẹ cậu không ngăn cấm ước mơ, chỉ là vì tiền nhà không có nhiều, ba cậu còn hứa sẽ đi làm chăm chỉ hơn một chút trang trải tiền học phí. Trương Hân Nghiêu bảo mọi người không cần quá sức, cậu sẽ tự cố gắng kiếm tiền, phát triển ở Bắc Kinh thật tốt. Mẹ Trương Hân Nghiêu tối không ngủ được, sang phòng cậu dặn dò rất nhiều, bà không ngăn cản đứa trẻ này, nó là chim đại bàng muốn bay lượn, kìm kẹp nó sẽ chỉ khiến nó trở nên không vui.
Một buổi tối, Tỉnh Lung hẹn Trương Hân Nghiêu ra nói chuyện. Cậu hỏi dạo này Trương Hân Nghiêu học hành thế nào, nghe người mình yêu kể chuyện về gia đình và quyết tâm đến Bắc Kinh. Tỉnh Lung muốn nói lại thôi.
Cậu thật sự thoả hiệp gia đình mình, ba cậu đã ốm sau nhiều lần tranh cãi, chị cậu cũng khuyên hãy suy nghĩ lại. Tỉnh Lung không biết phải làm gì, mất ngủ một đêm rồi quyết định thuận theo ý ba mẹ.
Nhìn Trương Hân Nghiêu quyết tâm mạnh mẽ như vậy, Tỉnh Lung không nỡ, cậu nghĩ rằng chỉ lừa Trương Hân Nghiêu một lần này thôi. Đợi thi đại học xong có kết quả, cậu sẽ nói ra sự thật, dù cách xa nhưng vẫn yêu nhau được mà. Cậu không muốn nói ra rồi Trương Hân Nghiêu đánh mất cơ hội ở nơi tốt như Bắc Kinh. Trương Hân Nghiêu vẫn ở bên cạnh nói về tương lai cùng nhau ở đại học, Tỉnh Lung ở trong lòng âm thầm thở dài.
Du Canh Dần cũng lao đầu vào học hành chăm chỉ, thành tích tăng lên không ngừng. Du Canh Dần có nguyện vọng thi vào trường y ở khác thành phố này, cậu chuẩn bị tinh thần căng như dây đàn. Du Canh Dần cảm giác buồn bã vì cậu sẽ tách với lũ bạn yêu dấu của mình mà phải đi đến thành phố khác. Du Canh Dần bảo sau này học xong sẽ lết tới Bắc Kinh để phá đám Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung cốc đầu cậu ta một cái bảo là học hành đỗ đạt đi rồi muốn phá gì thì phá.
Ngô Hải thì định đăng ký vào một trường đại học kỹ thuật ở thành phố này, không có quá nhiều ước mơ, Ngô Hải chỉ muốn là người bình thường, tán gái vui vẻ. Nghe ước mơ của Ngô Hải mà Du Canh Dần không nhịn được khịa cậu ta vài câu, Du Canh Dần và Ngô Hải tranh cãi với nhau rất to.
"Ngô Hải, chỉ vì tình yêu đổ vỡ mà giờ cậu sống không ra người nữa!"
"Du Canh Dần, tôi nhịn cậu lâu lắm rồi!"
"Sao phải nhịn? Tôi thấy người huỷ hoại bản thân như cậu, mắng vài câu cũng là xứng đáng!"
Du Canh Dần và Ngô Hải đánh nhau. Cậu một đấm, tôi một đấm. Trương Hân Nghiêu vứt cặp xuống chạy tới kéo Du Canh Dần ra, cậu ta rất mạnh muốn nhảy ra đánh thêm, còn cố ý đưa chân đạp đạp.
"Cậu cản tôi cái gì? Tôi phải đấm cho cậu ta tỉnh ra!"
Du Canh Dần còn đấm chưa đã tay, Ngô Hải bên kia bị đấm chảy máu mũi và sưng mắt hết cả lên rồi. Luận về sức lực, Du Canh Dần trông bình thường hiền hậu vậy nhưng đã đấm thì chẳng nể ai bao giờ. Trương Hân Nghiêu khó khăn lắm mới giữ cậu ta lại thì Ngô Hải lại lên tiếng.
"Thả cậu ta ra, tôi không đấm người bị giữ! Du Canh Dần, cậu nghĩ học giỏi hơn tôi, cao cao tại thượng con nhà gia thế nên có quyền chê tôi à?"
"Trương Hân Nghiêu! Buông ra, tôi hôm nay không đấm cậu ta không có chịu nổi!"
Du Canh Dần chạy khỏi Trương Hân Nghiêu xông tới đấm Ngô Hải, Ngô Hải cũng trả đòn quyết liệt. Hai tên vừa đấm vừa mắng chửi nhau, bao nhiêu lời lẽ thô tục đều văng ra hết. Trương Hân Nghiêu thấy có mấy người qua đường nhìn vào, hết cách thở dài nhảy vào, đạp mỗi người một cái vào mông cho ngã lăn ra. Trương Hân Nghiêu kẹp tay Du Canh Dần ép vào tường, đỡ Ngô Hải đang máu chảy đầy mặt đứng dậy.
"Đánh đủ rồi thì đi bôi thuốc!"
Chuyện Du Canh Dần và Ngô Hải đánh nhau lúc Tỉnh Lung không có mặt vì đang ở phòng giáo viên. Khi cậu xong việc đi xuống thì thấy hai đứa bạn không khác gì mới trải qua một trận sống mái.
"Này, ai đánh hai cậu vậy?"
Hai người mới đánh nhau thế mà lại rất đồng lòng chỉ vào Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu thấy mình tách bọn họ ra còn bị phản bội, phẫn nộ đạp vào mông mỗi đứa một cái.
"Chúng nó đánh nhau!" Trương Hân Nghiêu kể tội với Tỉnh Lung.
Tỉnh Lung liếc xéo hai người, đưa tay véo tai hai đứa trẻ chưa lớn này kéo đi đến phòng y tế. Cô y tế nhìn hai đứa giật mình, Trương Hân Nghiêu chủ động xử lý vết thương của Du Canh Dần, dù sao cậu cũng có kinh nghiệm đánh nhau khá nhiều.
Lúc về nhà, ba mẹ nghe tin Du Canh Dần đánh nhau với bạn liền cấm túc răn đe cậu ta. Ngô Hải cũng không kém mấy, bị Tỉnh Lung về nhà mách lẻo hết chuyện trên đời, ba cậu ta tức giận cấm túc nốt.
Thời gian trôi cũng nhanh, không đánh không trưởng thành, Du Canh Dần và Ngô Hải mối quan hệ hoà hoãn hơn rất nhiều. Bọn họ cũng ngồi vào tính toán điền nguyện vọng thi cử. Tỉnh Lung tâm lý có chút nặng nề, cậu vẫn len lén không để cho Trương Hân Nghiêu biết mình không hề điền một nguyện vọng nào đến Bắc Kinh cả. Ngô Hải một lần vô tình biết được kể cho Du Canh Dần nghe, bảo giữ bí mật. Thế là bí mật về Tỉnh Lung ai cũng biết chỉ trừ Trương Hân Nghiêu.
"Tỉnh Lung, chúng ta hẹn nhau ở Bắc Kinh!"
Tỉnh Lung chỉ cười nắm lấy tay của Trương Hân Nghiêu.
Trương Hân Nghiêu, xin lỗi, em không thể đến Bắc Kinh cùng anh. Nếu như em nói ra, anh có thể vì em mà bỏ lỡ cơ hội tốt, nhưng em không thể. Trương Hân Nghiêu, chúng ta chỉ cần còn yêu, xa cách có làm sao đâu, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro