Chương 13: Này, tình yêu, sao lại diệu kỳ đến thế?
Chương 13: Này, tình yêu, sao lại diệu kỳ đến thế?
Học tập, học tập, học tập!
Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung bên cạnh tình yêu chính là việc học. Dạo này bài tập khá nhiều, Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung không có nhiều thời gian hẹn hò với nhau, Trương Hân Nghiêu còn đi làm thời gian eo hẹp. Tuy vậy họ không hề giận nhau hay đại loại như thế, với mỗi cá nhân, sự bận rộn này vẫn có nhau.
Trương Hân Nghiêu ăn trưa tại trường với Tỉnh Lung, hôm nào cũng vậy, chẳng một ai nghi ngờ. Du Canh Dần lại hay đi ăn cơm với Ngô Hải ở lớp khác, cậu ta nhiều lúc sẽ ăn với đám bạn cùng lớp. Tóm lại, Du Canh Dần bảo rằng thà ăn cơm một mình chứ không ăn cơm chó.
Hôm nay có một tiết tự học buổi chiều, trong trường có chuyện bàn tán xôn xao. Chuyện là, người ta đồn thổi có một nữ sinh trong trường có quan hệ bất chính với giáo viên chủ nhiệm nên mới được nâng đỡ, chẳng một ai biết đúng hay không cả. Chuyện này đồn ở trong lớp rồi lan ra khắp nơi, ngay cả diễn đàn cũng có người bóng gió. Nữ sinh này từng cãi nhau và đánh bạn cùng lớp, gần đây không chịu nổi áp lực đã tự vẫn. Tiết tự học thành tiết tám nhảm của đám học sinh về chuyện này.
Mọi tụ lại thành xóm, xôn xao kể chuyện, tam sao thất bản, chẳng ai biết đúng hay sai, cứ ngồi lại nghe chuyện.
Du Canh Dần ở bên cạnh Trương Hân Nghiêu không ngừng chép bài, hai hôm nay cậu ta đi du lịch mới về, vốn vứt vở sang cho Tỉnh Lung chép giúp, không ngờ Tỉnh Lung nửa chữ cũng không thèm chép.
Du Canh Dần chép xong liền nhảy lên kẹp cổ Tỉnh Lung, bảo cậu ta là ác bá, bạn bè nhờ vả cũng không thèm chép, muốn bầu lại chức vị.
"Này, các cậu, chuyện nữ sinh đó, nghe nói là người nhà tới làm loạn."
"Thật sao? Rồi thế nào?"
"Không biết nữa, đang hóng nè!"
Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung tập trung làm bài. Tỉnh Lung nổi tiếng là người gương mẫu không thể hóng, còn Trương Hân Nghiêu là người không phải chuyện của mình không thèm quan tâm.
Du Canh Dần chép bài xong liền đi hóng, hóng qua một vòng thì kéo ghế ở bên cạnh Tỉnh Lung, vừa làm bài vừa kể. Nghe nói có hai luồng ý kiến, vốn nữ sinh này từ top 10 lên top 1 nên bị nhiều nữ sinh ghen ghét đố kỵ, mới đồn thổi, từ giả đồn nhiều thành thật. Lời đồn thứ hai chính là giáo viên đó ép nữ sinh này quan hệ bất chính, vốn bạn ấy cầu cứu nhưng lại bị phản bội. Thật thật giả giả, chẳng ai biết đúng sai.
Chuyện này mà nói, Tỉnh Lung cũng thấy thương cảm cho nữ sinh đó. Lời đồn rất đáng sợ, người đồn thổi lại càng đáng sợ. Chỉ vì thù hằn nhỏ mà thêu dệt sẽ thành chuyện lớn, càng theo dệt câu chuyện càng trở nên lệch lạc. Mỗi lời nói sinh ra đều cần phải có trách nhiệm, chỉ là, họ cho dù thấy nữ sinh đó không còn tồn tại nữa thì ngoài thương cảm cũng chỉ có thương cảm. Họ tự mình giải thích với bản thân rằng, họ không biết, họ vô tội.
Chuyện đó một tuần sau đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa, Trương Hân Nghiêu lại được tuyên dương nhờ tố giác tội phạm. Chuyện này cũng chẳng có gì phải quan tâm, cậu cũng là nạn nhân thôi, tiền cũng đã được trả lại. Trương Hân Nghiêu dùng số tiền đó, quyết định chia một phần cho gia đình của đàn anh, một phần bao hết bạn bè.
Ngô Hải dẫn theo Trương Tinh Đặc, chuyện này Tỉnh Lung không ý kiến, cậu nhìn sang Du Canh Dần, cậu có ổn không?
Du Canh Dần bị ánh mắt của Tỉnh Lung mà khó chịu đánh cậu ta một cái. Cậu ấy à, đã bảo rồi, không có được cũng không cưỡng cầu. Chờ đợi Ngô Hải vậy, nếu có cơ hội thì tấn công sau.
Trương Hân Nghiêu dẫn mọi người đến ăn một tiệm pizza và gà, quán khá nổi, người vào ra như nước. Trương Hân Nghiêu chi mạnh tay để tiêu hết số tiền còn lại ở trên, hoàn toàn đổi tự nhiên trở thành đại gia trong mắt của mọi người.
Bạn nghĩ cặp đôi Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung đã đủ ngọt ngào? Sai lầm, cặp đôi ngọt ngào chính là Trương Tinh Đặc và Ngô Hải. Trương Tinh Đặc ở bên cạnh chỉ vào một món rồi nói:
"Em muốn ăn cái đó, cho em chút tương ớt thôi! Nhiều quá rồi..."
"Để anh ăn, lấy cho em miếng khác!"
Tỉnh Lung đang ăn một miếng cũng nuốt không trôi, hai người bên đó có cần phải... Trương Hân Nghiêu đột nhiên đặt một chiếc đĩa đã tách xương gà cho Tỉnh Lung. Cậu ngẩng lên nhìn Trương Hân Nghiêu rồi hí hửng cười cảm ơn. Vẫn là Trương Hân Nghiêu tốt nhất, cần gì phải ghen tị.
Khổ nhất cái bàn này chắc chắn là Du Canh Dần, đồ ăn có ngon nhưng cơm chó này không có nhu cầu. Du Canh Dần khoác vai Trương Hân Nghiêu chỉ chỉ sang cặp Trương Tinh Đặc và Ngô Hải, cậu ta chọc Trương Hân Nghiêu là không thể lãng mạn như cặp bên kia. Ai ngờ Trương Hân Nghiêu lấy một miếng khoai tây, chấm một chút tương cà bảo Tỉnh Lung há miệng ăn. Trương Hân Nghiêu nhìn sang Du Canh Dần nói một câu rất chí mạng:
"Dù không lãng mạn nhưng cũng không phải ngồi không."
Du Canh Dần muốn đấm Trương Hân Nghiêu thật, nghĩ cậu lại khơi mào trước, nhịn. Tỉnh Lung nhìn Du Canh Dần mà bật cười, cái tên này lúc nào cũng vậy, đúng là ngu ngốc. Cậu ta chọc Trương Hân Nghiêu làm gì chứ, anh yêu của cậu còn có cậu, chỉ có Du Canh Dần nhìn người mình thích hạnh phúc bên người khác, cậu ta cũng giữ được bình tĩnh thật.
Ăn xong ra khỏi quán, vốn Trương Tinh Đặc và Ngô Hải cũng biết mối quan hệ của Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung, đều là mối quan hệ hiện tại không nên nói ra. Trương Tinh Đặc cảm thấy cặp đôi Trương Tỉnh rất tốt đẹp, cậu hoàn toàn cảm thấy họ có thể bên nhau cả đời. Ngô Hải vốn định chở Trương Tinh Đặc về nhà nhưng cậu bảo ba cậu tới chở đi, Du Canh Dần không có người chở về tới ôm lấy vai Trương Hân Nghiêu. Cậu ta hét với Tỉnh Lung là tôi phải xé couple cho bằng được. Tỉnh Lung bị chọc cười leo lên xe Ngô Hải, nhà cậu ở cạnh nhà Ngô Hải kia mà, cậu ta phải chở thôi.
Trên đường chở về, Du Canh Dần không ngừng nói chuyện linh tinh, Trương Hân Nghiêu chỉ im lặng. Du Canh Dần rất hoạt ngôn, nói một mình cũng không thấy chán. Đến khi Du Canh Dần bước xuống xe, Trương Hân Nghiêu mới nói một câu:
"Thích người ta mà phải nhìn người đó yêu đương, tôi thương cảm cho cậu!"
Trương Hân Nghiêu quay xe lại đạp đi, để Du Canh Dần ở phía sau mắng:
"Trương Hân Nghiêu, cậu đứng lại đó, tôi phải đấm cậu!"
Du Canh Dần không ngờ Trương Hân Nghiêu bình thường im lặng lại nhìn thấy cậu như vậy, hay là Tỉnh Lung kể cho Trương Hân Nghiêu biết vậy? Về nhà phải nhắn tin hỏi mới được, có gì phải xử lý cậu ta.
Ngược lại bên Ngô Hải và Tỉnh Lung khá vui vẻ ôn hoà. Ngô Hải khoe với Tỉnh Lung về Trương Tinh Đặc rất nhiều, cậu bảo rằng Trương Tinh Đặc bề ngoài ngọt ngào dễ thương nhưng trong lòng lại khá nhút nhát. Tỉnh Lung chỉ im lặng không nói gì, cuối cùng chúc Ngô Hải hạnh phúc.
"Cậu thích Trương Tinh Đặc lắm nhỉ?"
"Ừ, nếu là Trương Tinh Đặc, tớ không bao giờ muốn bỏ lỡ!"
Thật ra tình yêu vừa diệu kỳ vừa không thể cưỡng cầu. Du Canh Dần quyết định dừng lại nhìn Ngô Hải và Trương Tinh Đặc yêu nhau có lẽ rất không vui vẻ gì, nhưng so với cứ theo đuổi và làm cho mọi thứ khó xử, thì việc này lại ổn hơn. Tỉnh Lung cũng khá hiểu lòng của Du Canh Dần, cậu cũng cùng cậu ta thở dài qua mùa hè kia mà. Nếu Trương Hân Nghiêu không tỏ tình, có lẽ Tỉnh Lung sẽ hằng đêm trò chuyện với Du Canh Dần rồi than ngắn thở dài.
Tháng mười hai cũng sang, đây là thời điểm thi cuối kỳ và sắp bước sang năm mới. Tỉnh Lung mỗi ngày đều học hành chăm chỉ, hẹn đi thư viện. Trương Hân Nghiêu nhiều lúc sợ hãi thư viện của Tỉnh Lung mà giả vờ đi làm để trốn. Thảm nhất chắc chắn là Du Canh Dần, lúc nào Trương Hân Nghiêu trốn thì cậu ta sẽ bị hốt đi. Du Canh Dần mà từ chối thì về Tỉnh Lung sẽ cố ý công khai block cậu ta, đã thử một lần. Du Canh Dần thầm mắng cái tên Tỉnh Lung này là đồ mọt sách.
Kỳ thi cũng đến, đề lần này khó hơn rất nhiều, rất nhiều người bước ra khỏi phòng không ngừng khóc, trong đó có Tỉnh Lung. Cậu khóc rất nhiều, bảo đã ôn rất chăm chỉ nhưng nhiều câu không làm được. Tỉnh Lung dựa vào lồng ngực của Trương Hân Nghiêu khóc to. Trương Hân Nghiêu dịu dàng vỗ lưng cậu, miệng an ủi: "Không sao, không sao, mọi người đều khó mà."
Tỉnh Lung về nhà mắt đỏ hoe, Trương Hân Nghiêu quyết định chở Tỉnh Lung về nhà, mua cho cậu kẹo hồ lô và bánh bao an ủi. Tỉnh Lung nhận đồ ăn cũng không vui vẻ, cậu bảo điểm thấp thế này mẹ cậu không vui. Cậu còn bảo là như thế sẽ bị la là vì yêu đương chểnh mảng học hành. Trương Hân Nghiêu cười lên xoa đầu cậu, anh cũng làm bài không tốt mà.
Kết quả thi có xong, Tỉnh Lung tuy "nhiều câu" không làm được, vẫn đạt điểm cao nhất lớp. Du Canh Dần mới là người phải khóc, điểm cậu ta suýt chút nữa dưới trung bình. Nhìn bảng điểm của Tỉnh Lung, cậu ta thiếu chút muốn đấm bạn mình, thế mà thi xong cậu ta khóc to nhất, nhiều người còn an ủi như vậy. Đúng là uổng công mà! Điểm của Trương Hân Nghiêu giữ vững phong độ, không cao không thấp, ở mức độ vừa đủ hài lòng. Du Canh Dần nhìn Trương Hân Nghiêu tò mò, bảo bí kíp sao đỉnh thế. Tỉnh Lung cũng quay đầu thắc mắc, tuy điểm cậu cao nhưng đợt này ai cũng tụt, điểm Trương Hân Nghiêu tuy bình thường vì đề khó lại nằm ở top tốt.
"Thì học thôi!"
Du Canh Dần bĩu môi, cậu cũng học mà đề nó lạ lắm. Người thứ hai bật khóc to là Trương Tinh Đặc, điểm cậu ta rất thấp, Ngô Hải bên cạnh an ủi không ngừng. Thật sự ai cũng biết mẹ của Trương Tinh Đặc rất khó, nếu điểm không cao cậu ta sẽ rất thảm.
Hôm nay đáng lẽ như mọi khi Ngô Hải thường chở Tỉnh Lung về thì hôm nay lại là Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu chở Tỉnh Lung đi ngược hướng nhà, Tỉnh Lung la lên bảo nhầm đường thì Trương Hân Nghiêu lại cười.
"Muốn mua cho em ly trà sữa, thưởng thành tích!"
Tỉnh Lung nghe xong liền vui vẻ. Trà sữa, cậu thích.
"Noel anh có bận không?"
"Sau Noel được không? Những ngày đó được tăng lương..."
"Được, chỉ cần đi với nhau là được!"
Trương Hân Nghiêu vào ngày 27/12, hẹn Tỉnh Lung đi ăn, xem phim rồi đi chụp ảnh đôi. Họ như một cặp tình nhân bình thường vậy, nắm tay, nói chuyện với nhau. Tình yêu của hai học sinh cấp ba cũng chẳng có mấy thứ quá tuổi. Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung đi chụp ảnh đôi, chỉ là kiểu vào phòng ảnh chụp lấy liền thôi. Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu không ngừng tạo dáng, tấm cuối cùng, Trương Hân Nghiêu kéo tay cậu hôn lên môi một cái. Tấm ảnh được in ra, Trương Hân Nghiêu giữ lấy nó cất vào túi áo.
"Cho em xem với!"
"Đây là của riêng anh!"
Tỉnh Lung không tò mò nữa, của Trương Hân Nghiêu thì cũng là của cậu.
Tuy rằng đi chơi Noel không hề đúng dịp đi chăng nữa, Tỉnh Lung vẫn rất vui vẻ. Nắm tay suốt quá trình, Tỉnh Lung ước gì mình có thể nắm tay đối phương - cả đời.
Tình yêu, vốn chính là vui vẻ. Hãy yêu nhau một cách hạnh phúc, từ từ cởi bỏ những hiểu lầm. Học cách lắng nghe nhau, tin tưởng, tha thứ và chủ động, tình yêu của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Chẳng ai có thể định nghĩa tình yêu là gì một cách trọn vẹn và hoàn mỹ, cũng không có bất kỳ ai dạy bạn yêu như thế nào. Chỉ là, tình yêu, vui vẻ là được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro