Chương 12: Mùa đông của Trương Hân Nghiêu rực cháy
Chương 12: Mùa đông của Trương Hân Nghiêu rực cháy
Tỉnh Lung cùng Trương Hân Nghiêu trở về nhà, Trương Hân Nghiêu đã ổn hơn.
Chuyện diễn ra đã được cảnh sát vào cuộc điều tra, hứa sẽ nhanh chóng bắt và trả lại số tiền cho người bị hại. Chuyện này của Trương Hân Nghiêu đến tai phụ huynh. Ba cậu biết được cậu bị lừa tiền liền la cho một trận, Trương Hân Nghiêu cãi lại rằng dù sao đó cũng là tiền do chính cậu làm ra, cậu có bị lừa thì cũng chỉ là của cậu. Trương Hân Nghiêu bỏ nhà chạy đi trong đêm, cũng không phải lần đầu tiên cậu bốc đồng như vậy.
Trương Hân Nghiêu không đem theo bất cứ gì, tiền hay điện thoại, cứ đạp xe chạy vòng vòng trong thành phố. Cuối cùng, cậu dừng lại trước nhà của Tỉnh Lung, từ phía ngoài cổng, cậu đã nghe được giọng cười vui vẻ của đối phương.
Tỉnh Lung bước ra ngoài, cậu liền cố ý đạp xe đi, không ngờ bị Tỉnh Lung nhìn thấy gọi theo.
"Trương Hân Nghiêu!"
Trương Hân Nghiêu dừng xe lại, cậu không chạy đi, đứng đợi Tỉnh Lung mở cửa ra.
"Hôm nay có gì à? Sao lại đến nhà của em vậy?"
Tỉnh Lung chạy ra nói chuyện với Trương Hân Nghiêu, cậu nhận ra anh không mặc áo khoác, trời còn lạnh như vậy, tên ngốc này.
"Áo khoác đâu? Bị cảm bây giờ! Mau về nhà đi!"
"Anh vừa mới cãi nhau với ba, sau đó chạy khỏi nhà..."
Tỉnh Lung nhìn Trương Hân Nghiêu, cậu bật ngờ. Cậu đoán có lẽ chuyện bị lừa, cãi nhau một trận. Giờ trời cũng đã tối, lại còn rất lạnh nữa, Tỉnh Lung nói Trương Hân Nghiêu đợi ở ngoài một lát.
Tỉnh Lung chạy vào nhà lấy ví tiền và điện thoại, khoác thêm áo khoác, cậu cũng lấy ra một cái đưa cho Trương Hân Nghiêu.
"Mặc vào, lạnh như vậy, sẽ bị cảm!"
Trương Hân Nghiêu nhận lấy, cậu mặc vào rồi chở Tỉnh Lung đi vòng vòng. Tỉnh Lung hỏi Trương Hân Nghiêu đã ăn chưa, cậu trả lời là mình không đói. Tỉnh Lung biết ngay, người yêu của mình lại không biết giữ gìn sức khoẻ, cậu bắt Trương Hân Nghiêu dừng lại trước một tiệm bán bánh bao, cậu chạy vào trong mua ba cái. Bánh bao ở tiệm này không quá đông khác nhưng rất ngon, nhà Tỉnh Lung hay mua ở đây.
"Hân Nghiêu, ăn!"
Trương Hân Nghiêu lắc đầu, cậu chẳng có tâm trạng cũng không hề đói. Tỉnh Lung vẫn nhét bánh bao vào tay cậu, bắt cậu ăn. Trương Hân Nghiêu cầm bánh bao còn nóng lên, cắn một miếng, khói bóc lên nghi ngút, nước thịt bánh bao rất ngọt, làm cho Trương Hân Nghiêu cảm thấy ấm áp.
Trương Hân Nghiêu và gia đình thường xuyên cãi nhau, khoảng cách thế hệ quá lớn, tiền bạc làm cho mối quan hệ thường xuyên căng thẳng. Cậu ít khi chia sẻ bất cứ dự định nào, không muốn nói ra những bí mật của mình với bất cứ ai. Nhiều lúc, chỉ cần nói ra một vấn đề liền cãi nhau, Trương Hân Nghiêu không hiểu ông ấy, ông ấy cũng thế. Ông ấy thường nhắc đến tiền như một phần không thể thiếu của cuộc sống, sẽ mắng nếu như phung phí, sẽ quát nếu như ai làm ông ấy khó chịu. Trương Hân Nghiêu không có cách nào khiến mối quan hệ này tốt đẹp, dù cậu có làm gì đi chăng nữa, mối quan hệ vẫn căng thẳng. Cho đến hiện tại, thay vì quyết định lớn cậu sẽ kể ra, cậu chọn cách tự mình làm và hy vọng không có ai biết.
Tỉnh Lung đứng ở bên cạnh, ôm lấy cánh tay của Trương Hân Nghiêu, tựa đầu vào người cậu. Tỉnh Lung thở dài một hơi.
"Cãi nhau với gia đình?"
Im lặng nghĩa là đúng sự thật. Tỉnh Lung nghĩ rằng, Trương Hân Nghiêu nên trở về nhà, cho dù cãi nhau như thế nào, cũng phải trở về nhà. Tỉnh Lung không phải chưa từng cãi nhau với bố mẹ, chỉ là cậu chưa bao giờ bốc đồng rời khỏi nhà. Tỉnh Lung lên cấp 3 đã hiểu một vấn đề rất lớn, cha mẹ nào cũng thương con, họ đã cắn răng chịu đựng, cũng đã âm thầm rơi lệ để có thể cho con cái rất nhiều thứ. Lúc còn nhỏ, gia đình Tỉnh Lung không phải khá giả, bố cậu từng suốt 5 năm chỉ mang một đôi giày duy nhất, hư rồi khâu lại, tiếp tục mang cho đến khi nào không thể khâu được nữa. Vậy mà với con cái trong nhà, mỗi năm ông ấy đều mua hai ba đôi giày, cho con cái có niềm vui nho nhỏ.
"Trương Hân Nghiêu, ăn xong trở về nhà!"
"Không về đâu, anh thấy mệt lắm..."
"Đồ ngốc này, anh cãi nhau rồi định ở đâu?"
"Không biết ..."
"Mẹ anh sẽ lo lắm đấy, có lẽ bà ấy đang khóc tìm anh. Nghe lời em, trở về!"
Tỉnh Lung nhìn vào đôi mắt của Trương Hân Nghiêu, đối phương vẫn đang ăn bánh bao, không muốn trả lời, hoàn toàn kháng nghị.
"Trương Hân Nghiêu, em không thích bạn trai bỏ nhà đi! Nghe lời em, có được không?"
Tỉnh Lung mở to hai mắt đáng thương nhìn Trương Hân Nghiêu, cậu lấy tay lắc lắc cánh tay của đối phương.
Trương Hân Nghiêu chở Tỉnh Lung trở về nhà, cởi áo khoác ra trả cậu. Trương Hân Nghiêu không muốn đem áo khoác của Tỉnh Lung về, cậu nghe lời đối phương, không bỏ nhà ra đi nữa. Trương Hân Nghiêu cảm thấy mình là một chú sói hoang dã bị Tỉnh Lung thu phục, ngoan ngoãn nghe lời. Đợi Tỉnh Lung vào nhà, Trương Hân Nghiêu mới từ từ đạp xe đi.
Trương Hân Nghiêu không biết sẽ chờ đón mình điều gì. Bình thường, cậu bỏ nhà ra đi ba bốn ngày, ở với "anh em" đường phố, ăn cơm bụi. Đến khi mẹ cậu tìm được cậu, bà ấy sẽ ôm lấy cậu, dắt cậu về nhà. Sau đó, Trương Hân Nghiêu bị ba đánh cho một trận. Trương Hân Nghiêu nhớ lần cuối bỏ nhà ra đi là hồi cấp hai, nghĩ đến cũng khá lâu rồi.
Trương Hân Nghiêu về nhà, mẹ cậu đứng ở đầu đường chờ cậu, trong ngày đông giá rét ôm một chiếc áo khoác dày. Thấy Trương Hân Nghiêu trở về nhà, mẹ cậu mừng rỡ, nước mắt bà chực trào ra, ôm lấy cậu vỗ vỗ.
"Lạnh như vậy, vào nhà đi con!"
Trương Hân Nghiêu mặc áo vào, bảo mẹ ngồi lên, đạp về nhà.
"Trương Hân Nghiêu, sau này đừng bỏ nhà ra đi nữa..."
Trương Hân Nghiêu không nói gì, tiếp tục đạp.
Về đến nhà, ba của Trương Hân Nghiêu đứng ở phía sau cổng, thấy cậu trở về thì vào lại trong nhà, không thèm nhìn mặt cậu. Mẹ kéo cậu vào bàn ăn, đem cơm ra, vẫn còn nóng.
"Đói lắm phải không? Ăn đi con!"
Ba cậu đứng ở ngoài, im lặng một lúc rồi ngồi xuống đối diện cậu.
"Sau này, đừng hở chút chạy trốn như đứa ngốc!"
Ông nói xong đứng dậy đi vào phòng. Trương Hân Nghiêu cũng chưa kịp hiểu gì, đồ ăn trước mặt chỉ ăn một ít. Mẹ cậu thở dài, mắng một câu:
"Đứa ngốc!"
Tối hôm đó, Trương Hân Nghiêu mất ngủ. Cậu có chút suy nghĩ về những chuyện diễn ra gần đây. Mọi chuyện diễn ra vừa có vui vừa có buồn, cuối cùng là cảm giác dường như mùa đông này, cậu không còn thấy lạnh nữa.
Hôm sau Trương Hân Nghiêu đi học về, mẹ bảo cậu rửa tay ra ăn gà nướng. Trương Hân Nghiêu thắc mắc sao đột nhiên lại chi mạnh tay như vậy, gà này còn dành riêng cho cậu, em trai không được ăn. Nhìn nó thèm mà Trương Hân Nghiêu bật cười, cậu đưa cho nó một cái đùi.
"Sao lại cho con vậy?"
"Ba con đưa tiền đấy, bảo mua cho con ăn để có sức mà học."
Trương Hân Nghiêu gật gật đầu, cậu lại lấy thêm cái đùi nữa cho em trai thì bị mẹ ngăn lại.
"Này mua cho con, ăn đi!"
Trương Hân Nghiêu đành bỏ vào miệng, chầm chậm ăn nó.
Tối, cậu đạp xe ra ngoài, ghé qua tiệm bánh ngọt, mua cho Tỉnh Lung một cái. Bên đường, người ta bán kẹo hồ lô chua chua ngọt ngọt, cậu mua năm xâu.
Đạp xe đến trước nhà của Tỉnh Lung, cậu mới phát hiện quên đem điện thoại, nếu giờ gọi cũng hơi ngại, không biết phải làm sao. Trương Hân Nghiêu nhìn lên trên, thấy Ngô Hải đang đứng đó, cậu chỉ chỉ vào nhà Tỉnh Lung, nhờ Ngô Hải gọi giúp.
Ngô Hải ghét bỏ nhắn tin vào group chat: Tỉnh Lung, xuống nhà kìa, tình yêu gõ cửa kìa.
Tỉnh Lung đọc được tin nhắn liền nghĩ, Trương Hân Nghiêu tới nhà? Sao lại không gọi cậu mà nhờ Ngô Hải. Tỉnh Lung chạy vui vẻ xuống dưới nhà, nhìn thấy Trương Hân Nghiêu đang cầm theo túi nhỏ, cậu mở cổng ra ngó nghiêng xung quanh rồi ôm lấy Trương Hân Nghiêu.
"Sao không gọi cho em?"
"Quên mang điện thoại!"
Trương Hân Nghiêu lấy tay xoa xoa đầu của Tỉnh Lung đến rối rồi thoả mãn cười một cái.
"Nè, cho em!"
Trương Hân Nghiêu đưa cho Tỉnh Lung túi bánh ngọt, ngoài ra còn rút một xâu kẹo hồ lô ngào đường. Tỉnh Lung cười lên, cầm lấy xâu hồ lô cắn một cái.
"Chua chua ngọt ngọt, ngon thật đó! Anh ăn thử đi!"
Trương Hân Nghiêu ăn một chút, đường tan chảy vào trong miệng, vị chua hoà lẫn với ngọt, rất ngon.
Tỉnh Lung vui vẻ lắm, Trương Hân Nghiêu cứ ghé nhà cậu như thế này, có người yêu thật là thích.
Trương Hân Nghiêu đạp xe về nhà, trái tim của cậu ấm nóng giữa trời mùa đông, món quà tuyệt vời nhất của năm nay chính là được yêu Tỉnh Lung.
Cậu trở về nhà, mang theo 4 xâu hồ lô, đưa mỗi người một xâu. Em trai cậu rất thích, còn đòi ôm lấy anh trai mà bị Trương Hân Nghiêu đẩy ra. Người được ôm cậu chỉ có Tỉnh Lung thôi.
Cuối tuần, sinh nhật của Trương Hân Nghiêu đến, anh nhìn lịch, hôm nay Tỉnh Lung hẹn đi chơi. Anh đạp xe đến nhà của Tỉnh Lung, chở cậu đi xem phim. Bộ phim hôm nay Tỉnh Lung chọn là phim thanh xuân, Trương Hân Nghiêu xem cặp đôi trong phim trường thành rồi chia tay, sau này gặp lại đã là người dưng. Tỉnh Lung coi xong khóc không ngừng, cảm động lau nước mắt. Cậu nhìn về Trương Hân Nghiêu, giọng nói khàn đi vì đã khóc:
"Nếu sau này có chia tay, anh tuyệt đối không được cưới ai, chỉ mình em được kết hôn thôi!"
Trương Hân Nghiêu gõ đầu cậu một cái, sinh nhật anh mà nói lời thế đấy à.
"Ngốc, cho dù có chia tay, anh cũng sẽ quay lại với em!"
"Được, phải quay lại với nhau!"
Tỉnh Lung cười lên, nắm lấy tay của Trương Hân Nghiêu.
Tối, hai người sau khi ăn xong ở quán mỳ quen thuộc gần nhà Trương Hân Nghiêu đó thì đi dạo ở công viên. Trương Hân Nghiêu đứng tựa vào một lùm cây lớn, nắm lấy tay của Tỉnh Lung. Hai người lại ngại ngùng rồi, không biết nói gì cứ đứng im nhìn cảnh vật.
"Tỉnh Lung, anh có thể hôn em không?"
Tỉnh Lung ngại ngùng đỏ mặt, cậu quay đi không biết nói gì. Có ai lại hỏi người khác có hôn được không? Muốn thì hôn đi, hỏi sao trả lời là có được.
Trương Hân Nghiêu thấy Tỉnh Lung không trả lời gì, cậu kéo hai tay của Tỉnh Lung, để đối phương đứng trước mặt cậu. Trương Hân Nghiêu hôn lên má của Tỉnh Lung một cái. Tỉnh Lung đỏ bừng mặt lên, hai tay chạm vào má, nóng lên rồi.
Trương Hân Nghiêu lấy tay đặt lên tay của Tỉnh Lung, bưng má của cậu, Tỉnh Lung ngại ngùng trông thật đáng yêu.
Trương Hân Nghiêu cười lên, cậu cúi đầu hôn lên môi của Tỉnh Lung. Nụ hôn bình thường, không có sâu sắc gì, với những kẻ thiếu kinh nghiệm này, thế là đã đủ rồi.
Trương Hân Nghiêu chở Tỉnh Lung trở về nhà, Tỉnh Lung bảo Trương Hân Nghiêu đợi một lát. Cậu chạy vội lên nhà, lấy túi nhỏ đặt vào tay Trương Hân Nghiêu rồi chạy biến đi. Ngại quá, tự nhiên lại hôn môi, tối nay mất ngủ.
Trương Hân Nghiêu về nhà mở hộp quà ra, một cái áo và một sợi dây chuyền hình cái khoá. Cậu chạm vào nó, đeo lên.
Mùa đông của Trương Hân Nghiêu, không còn ảm đạm với ngọn lửa cố gắng vươn mình để cháy nữa. Lần này, nhờ có sự xuất hiện của Tỉnh Lung, trái tim vốn bị băng giá đã tan chảy ra, ngọn lửa cùng bùng lên, toả ra hơi ấm. Trương Hân Nghiêu đã thay đổi.
Thanh xuân vì tình yêu mà ngập tràn sức sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro