Chương 1: Có một người họ Tỉnh và một người họ Trương
Tỉnh Lung sinh ra vào đầu mùa hạ ấm áp, cả người mang theo sự ấm áp đó đến với thế giới, mang sự dịu dàng thanh mát của gió hạ xuyên qua từng ngõ ngách, loa tỏa trong không khí.
Trương Hân Nghiêu sinh ra vào cuối mùa đông lạnh lẽo, mang sự cô tịch chán nản và mệt mỏi. Trương Hân Nghiêu mạnh mẽ chống chọi với khó khăn, như lửa mùa đông cháy le lói giữa cái lạnh.
Nhà Trương Hân Nghiêu rất nghèo, bộ đồ đi học của Trương Hân Nghiêu chỉ có một cái duy nhất còn là xin lại từ anh họ, vì chuyện tiền nong mà cả nhà không vui vẻ, thường xuyên cãi nhau. Trương Hân Nghiêu rất thương mẹ, thường xuyên làm thêm tới tối muộn mới trở về nhà. Còn đang đi học, Trương Hân Nghiêu bị trả ép giá nhưng vì tiền vẫn cắn răng làm. Cuộc sống suốt ngày đều xoay quanh chữ: Tiền.
Nhà Tỉnh Lung lại tốt hơn rất nhiều, không thiếu tiền, cuộc sống cũng vui vẻ. Con cái thích bất cứ điều gì cũng được, Tỉnh Lung giống như là bạch mã hoàng tử trong các câu chuyện tiểu thuyết vậy, lúc nào cũng dịu dàng, chăm chỉ, thương người.
Khi Tỉnh Lung xuất hiện trước mặt Trương Hân Nghiêu, anh không ngại chọc ghẹo cậu, nhưng chọc ghẹo đó chỉ cho vui. Trương Hân Nghiêu biết rõ một chuyện, đó là Trương Hân Nghiêu đã bị cuộc sống này nhuộm màu, vì tiền, vì chơi với bạn bè xấu, đã sớm không còn là chính mình nữa. Tỉnh Lung bị chọc liền ngại ngùng, tựa như đứa trẻ lần đầu tiếp xúc với những điều xấu xa, có chút sợ hãi. Sau đó, Tỉnh Lung mới thấy, Trương Hân Nghiêu không xấu đến thế, chỉ là... rào cản này quá lớn.
Trương Hân Nghiêu là bạn cùng lớp của Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu giỏi thể thao và một Tỉnh Lung rớt môn thể dục. Trương Hân Nghiêu không hay làm bài tập về nhà và một Tỉnh Lung luôn xuất sắc các môn văn hóa.
Tối qua đi làm về muộn, Trương Hân Nghiêu dậy trễ, chưa kịp ăn sáng đã vội vàng chạy đi học, quần áo xộc xệch, tóc tai chưa chải cho đàng hoàng. Trương Hân Nghiêu học qua một tiết, nằm dài xuống bàn than thở nho nhỏ.
"Đói bụng quá, nhưng mà không có tiền mua đồ ăn sáng."
Trương Hân Nghiêu quyết định ngủ một giấc trên bàn, ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa. Đột nhiên trên bàn xuất hiện một hộp sữa táo. Trương Hân Nghiêu nhìn về người phía trước, thấy cậu ấy đang đeo tai nghe làm bài tập. Trương Hân Nghiêu nhỏ giọng nói.
"Cảm ơn!"
Trương Hân Nghiêu uống một hộp sữa táo, uống đến vui vẻ.
Trương Hân Nghiêu không phải là người sẽ nợ người ta, một tuần sau đó, nhận lương xong liền trả nợ cho Tỉnh Lung.
Trương Hân Nghiêu không thường hay quan tâm bạn cùng lớp là ai, thỉnh thoảng nhớ được vài người. Vì Trương Hân Nghiêu nhà nghèo, giao du toàn bạn bè xấu, ít ra Trương Hân Nghiêu cảm thấy được an ủi, nhà không có tiền, không có gì cả.
Tỉnh Lung nhìn bạn bàn dưới trả lại cho hộp sữa liền quay xuống, nhẹ nhàng lay Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu đang mơ màng ngủ bị đánh thức liền ngẩng đầu lên, đôi mắt có chút mơ hồ làm Tỉnh Lung cảm thấy tựa như chú cún shiba vậy.
"Sữa này là có ý gì?"
"Trả lại cho cậu!"
"Tôi chưa bao giờ tặng cho cậu cả!"
Tỉnh Lung nói xong liền đem sữa trả lại vào tay cho Trương Hân Nghiêu. Trương Hân Nghiêu ngơ ngác nhìn hộp sữa trong tay, cuối cùng cất lại vào túi, anh cũng không biết ai tốt bụng như vậy, tặng cho anh hộp sữa. Chỉ có Tỉnh Lung quay lên liền nở nụ cười, Trương Hân Nghiêu nhà không khá giả gì, cậu nhận sữa trả lại sẽ cảm thấy trong lòng khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro