Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Canh em bé ngủ.

sau khi đã lượn lờ hết cả khu vui chơi, chân nhỏ jungkook cũng mỏi nhừ, em đi lại băng ghế ngồi thụp xuống than ôi. 

"huhu mỏi chân quá đi, anh taehyung ơi em muốn đi về." 

'hửm? vậy để tôi cõng bé về nhé, chân đau như vậy mà đi tiếp thì sẽ sưng.' giờ thì hắn mới bắt đầu hối hận vì không lấy xe đưa em đi, nếu lúc đầu chở em đến không cho em đi bộ thì bây giờ bé nhỏ của hắn sẽ ít đau hơn nhỉ? 

hắn khuỵu chân xuống để jungkook dễ trèo lên lưng, tay đưa ra sau đỡ bé nhỏ của hắn, lỡ may em bé té thì sao? thì hắn xót chứ sao nữa. 

'được chưa bé? tôi đứng dậy nhé, em vịn vai tôi chắc vào, kẻo ngã.' 

"dạ rồi ạ, anh taehyung đi đi." jungkook nghe hắn hỏi thì ngoan ngoãn đáp lời, đầu còn gật gật để thêm phần chắc chắn cho lời nói. 


"anh taehyung ơi, cõng em nặng thế này anh có mệt không dạ?" đi được một chút thì em khẽ hỏi, vì sợ taehyung sẽ mệt mà không dám nói. nếu taehyung mệt thì em vẫn có thể tự đi, chỉ là hơi tiếc vì không được ôm anh người yêu xíu xíu thôi. 

'không, em bé không nặng, tôi không mệt đâu bé nhé.' taehyung nghe em hỏi thế mà không khỏi thêm thương em, phần ấm áp trên lưng hắn lại khiến hắn thêm chút thoải mái mà không mệt nhoài. 

"dạ, em yêu taehyung nhất luôn ý. để em hát cho taehyung  nghe đỡ mệt nhé." nghe hắn trả lời vậy thôi nhưng bé vẫn thấy lo, nên mới đề nghị như vậy với mong muốn giọng hát của mình có thể khiến hắn bớt chút mồ hôi chảy trên trán. 

'ừm, bé hát đi, tôi nghe.' em bé nhà hắn không nặng là thật, nhưng hắn vẫn muốn được nghe em hát. sẽ rất tuyệt với nếu được cõng người yêu mà còn được người yêu hát cho nghe mà nhỉ. 

"dạ.." và sau đó là giọng của một bông gòn nhỏ vang lên, âm thanh hát mới ngọt ngào như tên gọi. 

chiều hôm ấy, bóng dáng một lớn cõng một nhỏ đi trên khúc đường rộng lớn, miệng người nhỏ không người ngân nga từng lời bài hát trong trẻo tựa như đôi mắt người. miệng người lớn cũng vô thức cười, ánh mắt lại thêm một tầng sương mù long lanh hình bóng người nằm trên lưng. 


'em bé? tới nhà rồi, em bé ngoan dậy đi nhé.' đến trước cổng nhà jungkook, hắn vốn đã biết bé con của hắn ngủ ngay sau khi hát được gần năm phút, mái đầu nhỏ khẽ gục vào vai hắn kèm với tiếng thở nhỏ không ngừng vang lên bên tai. lúc này hắn vừa bất lực vừa thương em, chắc do đi chơi hăng say quá đây mà. 

hắn tay vịn em đằng sau, tay bước đến nhấn chuông cửa để người trong nhà ra mở giúp. vừa thấy mẹ em, hắn không quên chào hỏi trước rồi mới vội thưa xin cõng em lên phòng để em bé nhà hắn nằm cho thoải mái chứ không để em ngủ ở sofa. như vậy sẽ mỏi người bé cưng của hắn lắm. 

vào đến phòng, hắn đặt em xuống giường, cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ra rồi đắp chăn cẩn thận cho em. đặt vào má em cái thơm rồi mới vừa ý ngồi xuống ghế trông em ngủ. 

à, vì mẹ hắn lúc nãy có bảo bà có việc cần ra ngoài, nghĩ hắn là bạn em mới nhờ hắn ở lại nhà chơi với em chút cho đến khi bà về. như vậy lại đúng ý hắn, lúc này hắn chỉ muốn được ở bên em bé của hắn mà thôi. 


jungkook nằm trên giường ngủ cũng thật ngon đi, lăn qua lộn lại thế nào mà lật cả tấm chăn khỏi người. không được không được, cứ để thế thì em sẽ cảm lạnh cho xem. thôi thì hắn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo ban người yêu, bằng cách.. 


sau khi đã yên vị nằm kế em, hắn mới mò lấy tấm chăn mà đắp cho cả hai. tay hắn cũng chẳng để không mãi mà vòng ôm lấy em vào lòng. tựa như cảm nhận được hơi ấm, em quay mặt vào ngực hắn dụi dụi như mới tìm được một thứ ấm áp hơn cả tấm chăn dày cộm. 

hắn lúc này mới yên lòng nằm im, mắt nhắm hờ như đang tận hưởng cảm giác này. 


"taehyungieee, anh yêu ơi?" bảo nhắm hờ, thế mà hắn ngủ cùng em đến tận lúc trời tối mù tối mịt. ngủ còn hơn cả em, lúc em tỉnh dậy đã nhìn thấy tay hắn đặt ngang eo mình, cơ mà em cũng có chút luyến tiếc nếu rời khỏi 'lò sưởi' này, thế là em nằm im thin thít chờ hắn dậy. mà đợi mãi hắn cũng chẳng thức, thế là em bèn lấy ngón tay chọt chọt vào ngực hắn, vừa để đánh thức hắn vừa để xem thử hắn có cơ không.. 

ơ nhầm nhầm. bé nhầm ạaa, chỉ là muốn gọi người yêu thức dậy thôi à nha, hỏng có ý gì hết chơn á. 

'em bé thích sờ mó tôi nhỉ?' phù, hết hồn, tự nhiên hắn lên tiếng làm em giật mình, cũng ngại nữa.. 

"em..em không có mà. t..tại anh á, huhu, ghét." lúc này em ngượng lắm, nhưng mà không biết làm sao nên cứ nói ghét đi nha, nhưng mà em không có ghét hắn đâu, chỉ nói vậy cho đỡ quê thôi à. 

nói xong em quay cả người sang bên kia giận dỗi.. à còn ngại nữa, lấy chăn trùm hết cả người. chừa mỗi khuôn mặt với cái miệng chu chu thì thầm. 

"hic, ghét anh taehyung, ghét kim taehyung, dám chọc quê mình, vậy mà lúc nào miệng cũng bảo yêu mình, xí, đồ giả dối. ghét kim taehyung nhất trần đời! hứ." 

'em bé, tôi xin lỗi, tôi không nên như vậy, không nên giả vờ ngủ để em sờ mó, không nên nằm im để em lộng hành chọt cái này đến cái kia trên người tôi.' gì đây? hắn đang xin lỗi hay đang chọc em nữa dạ? 

"anh.. anh, hức, t..tui bỏ đi cho hức, anh coi. mới, hức không thèm động vào anh. huhu." toi, toi thật rồi, em khóc. 

em vừa nói vừa đứng dậy toan rời giường, lại bị hắn kéo ôm vào ngực. em lúc này giận hắn lắm, tay chân mới vùng vẫy muốn bỏ đi. 

"em ghét anh kim, ghét taehyung, ghét kim taehyung mà. oaaa." không cho em đi em càng khóc to hơn, hắn ôm chặt lấy em miệng ríu rít xin lỗi không ngừng. 

'em bé, tôi xin lỗi, tôi đùa hơi quá rồi. em đừng khóc nữa nhé, mắt sưng, tôi sẽ xót, sẽ đau ở đây này.' vừa nói hắn vừa dùng tay em đặt vào ngực trái mình, để em cảm nhận những xót xa đang ôm lấy bờ tim hắn, đồng thời cũng dỗ em nín khóc triệt để.. 

"vậy, em thương thương tim nhé, tim đừng đau, em nín khóc rồi ạ. tim đừng đau." em xoa xoa mảnh ngực trái của hắn, an ủi không ngừng với mong muốn tim sẽ hết đau. 

thật là.. em ngoan, đáng yêu như vậy thì bảo sao hắn không yêu cơ chứ. 

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook