th-ruy :3
#Giờ tớ chỉnh lại lời Taehyung là '..', còn Jungkook là ".." cho dễ nhé
_
"C..cậu đừng có mà ngồi gần tớ như vậy, ban nãy cậu còn mắng tớ mà. Mau xê ra đi." Jungkook nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, quay sang người kia rồi ra lệnh. Tay nhỏ còn còn đẩy đẩy Taehyung ra khỏi, trông bực dọc nhưng vẫn là có chút ngại ngùng nên lời nói mới lắp bắp nha.
'Được rồi tôi xin lỗi, cậu tha lỗi cho tôi nhé rồi chiều tôi bao cậu ăn đồ cậu thích. Có được không?' Taehyung lúc này mới chịu nhích người qua chỗ cũ, vừa nói vừa kéo ghế Jungkook về lại vị trí ban đầu.
Bạn Jeon lúc này vẫn còn giận lắm cơ, nhưng mà vừa nghe đến chữ được bao ăn lại có chút lung lay. Mắt nhìn qua hướng khác rồi chớp vài cái, làm bộ đăm chiêu suy nghĩ kĩ lưỡng.
Thật là, người vừa dễ giận dễ dỗ lại còn dễ thương, kiểu này thì Taehyung lại càng muốn chiếm lấy làm của riêng mà bao bọc thật tốt.
"Cũng được.. nhưng cậu phải hứa với tớ cái này được không.." Jeon nhỏ nghĩ xong liền đáp, sau lại nhỏ giọng hỏi.
'Cứ việc.'
"Sau này cậu đừng nói tớ như ban nãy nhé, tớ không thích xíu nào đâu, tớ buồn lắm đấy.." Nhớ lại lời hồi nãy Taehyung nói, đầu tròn của cậu lại cúi xuống phía dưới, miệng chu chu ủy khuất vô cùng.
Nghe Jungkook nói vậy, Taehyung không khỏi cảm thấy bạn nhỏ thêm thập phần đáng yêu. Cũng không im lặng mà trả lời ngay.
'Được, không nói cậu như vậy nữa. Giờ vào tiết rồi, học xong sẽ dẫn cậu đi ăn.'
Jungkook gật đầu hài lòng, cười vui làm lộ hai chiếc răng thỏ với Taehyung rồi chỉnh lại tư thế ngồi chờ giáo viên vào lớp.
Taehyung không phải người thất hứa, vừa học xong đã cùng cậu đi ra chỗ xiên cừu nướng đối diện trường. Đến được chiếc xe đẩy nho nhỏ, Taehyung mới nhận ra rằng con thỏ này lại rất thích ăn thịt xiên cừu. Cậu mới vào mái che đã nhanh miệng gọi hai xiên thịt lớn, tưởng rằng một xiên cho cậu, xiên để phần Taehyung nhưng không. Là cậu ăn cả hai xiên thịt lớn đó.
Lắc đầu cười trừ, Taehyung cũng chỉ biết nhìn bạn thỏ măm măm thịt xiên ngon lành. Lâu lâu lại giúp Jungkook lấy khăn giấy lau đi chút nước sốt thịt dính ở khóe miệng làm bạn thỏ ngại đến ngẩn cả người nhìn Taehyung thật lâu.
Người ta là ngại lắm đó nha.
Lúc về, vì nhà cậu với Taehyung ở cùng chung một khu nên đi với nhau trên một con đường. Khi này trời chỉ còn vài ngọn nắng le que đơn lẻ ở chút ít nơi, gió đông lại kéo theo sự lạnh buốt mà quẩn quanh ngoài đường. Jungkook có mặc áo ấm nhưng không mang theo găng tay, hại lúc đi cậu không ngừng xoa tay vào nhau cho đỡ cóng. Taehyung thấy vậy liền cau mày khó chịu.
'Lần sau đi học cậu nhớ mang theo găng tay, đã dễ bị lạnh mà còn để tay cóng thế kia. Mau đưa tay cho tôi đi.' Taehyung nói xong liền cởi chiếc găng tay đang mang của mình ra, kéo tay nhỏ của cậu lại rồi cẩn thận đeo vào.
Không ngờ vuốt thỏ lại lạnh đến vậy, khiến Taehyung cũng bất ngờ không kém.
Đeo xong, cậu lí nhí nói cảm ơn rồi vùi mặt vào khăng quàng cổ để che bớt đôi má đo đỏ vì ngại của mình. Giờ trông cậu cứ như cục bông í, nhưng mà là cục bông của Taehyung.
À, bây giờ Taehyung lại phát hiện cậu rất dễ ngại nha. Sau này hứa sẽ chọc cho cậu ngại thiệt nhiều để thấy bộ dạng đáng yêu kia mới được.
Đến được nhà rồi, không ngờ nhà của Taehyung cũng gần đây, chỉ cách một đoạn đường ngắn ngủn. Vậy lại càng thuận lợi cho những bước chinh phục bé thỏ của chàng Kim. Nhất định hằng ngày sẽ được cậu đi đi về về, từ nhà đến lớp rồi ngược lại.
.hankopi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro