Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Lần đầu gặp mặt: Bạn cần giấy không?

Tiêu đề nghe hơi sai sai nhưng mà ngồi xuống đây, tui kể cho nghe nè.

Chuyện là hôm khai giảng cấp 3, tui bị cảm. Cảm nặng luôn. Nghẹt mũi, nhức đầu, đau họng đều có. Nó hành tui quá trời. Hôm đó tui lết xác lên trường được đúng là một kì tích.

Cái loại bị cảm mà sổ mũi mấy bà biết rồi đó. Nó cứ sụt sịt mãi thôi. Vì tui là người con gái nết na dịu dàng nên tui quyết định vào WC xì mũi. Nhưng tôi quên mất cái tính cà lơ phất phơ của mình. Tui để giấy trong túi, mà túi tui lại để ngoài xe!!!!

Tới đây thì não tui nhảy số liền, tui thông minh mà. Hihi. Quên mang giấy thì mình lấy trong buồng vệ sinh cũng được. Nhưng không, tui phát hiện trường tui công nghệ kĩ thuật hiện đại quá, cái bồn xí nó có chức năng hong khô luôn, khỏi cần giấy. Tui đành phải chạy ra xe lấy giấy trong cái nắng 30 độ.

Thế nhưng vừa ra khỏi cửa WC, chưa kịp chuẩn bị thì kẻ thù của mọi làn da - bụi, dưới tác dụng lực của bác lao công lướt qua cánh mũi tui. Bằng hết sức bình sinh, cơ thể tui kích hoạt hệ thống thải virus. Tui hắt xì một cái to dã man.

May mắn là ở đó chỉ có 2 người nhìn thấy. Và không may, ngoại trừ bác lao công ở xa xa kia vẫn tất bật quét sân, thì người còn lại chính là một anh đẹp giai. Càng éo le hơn, tui hắt xì làm văng một hàng nước mũi dài, dính lên áo anh giai.

Lặng.......

Một khoảng lặng sau tiếng hắt xì như tiếng sấm. Dường như nó báo hiệu một cơn bão to lớn sắp đổ bộ qua.

Mặt tui nóng ran, trong đầu đang suy tính 36 kế chạy biến nhưng thật bất ngờ, anh giai móc trong cặp 1 bịch khăn giấy, đưa cho tui với bộ dạng vô cùng hiền hoà:

" Bạn cần giấy không? "

" Hả?? "

Anh đẹp giai rút ra 1 tờ khăn giấy, đưa hết bịch cho tui.

" Cái này mình mới mua, chưa xài đâu nên bạn cứ yên tâm mà dùng nhé. "

Tui lại phát hiện anh giai này có bàn tay siêu đẹp. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng. Sạch không tì vết.

Theo chiều cánh tay, tui lại ngước lên nhìn khuôn mặt ảnh. Chu choa, tóc đen mềm mượt, mắt hai mí thêm hàng mi dày, sống mũi cao, cánh mũi nhỏ, môi mỏng mím nhẹ. Đẹp trai quá trời.

Nhưng anh giai đã bị tui vấy bẩn. Tui khá chắc  đang khó chịu. Vệt nước mũi của tui vẫn còn chảy dài trên áo ảnh kìa. Tui cầm lấy bịch khăn trong sự ngại ngùng. Một làn gió lại thổi qua, tui thấy điềm xấu, rút giấy muốn che mũi lại, nhưng chưa kịp chạm vào thì anh giai lập tức tránh ra sau.

Lặng x2.......

Với khuôn mặt ngu ngơ, tui chứng kiến ảnh rời khỏi chỗ ấy với tốc độ ánh sáng. Để lại mình tui bơ vơ giữa dòng đời.

P/s: Bác lao công đi đổ rác rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro