Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Buổi sáng hôm sau, mọi người dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị cho ngày thi đấu chung kết hôm nay, mặc dù hôm qua đã có chút cồn nhưng ai nấy đều cố gắng dậy sớm một chút. Khi bị Sâm Húc gọi dậy Trịnh Vĩnh Khang còn đang ngơ ngác đầu còn có chút nhức nhói vì cồn

Sâm Húc liền hỏi Trịnh Vĩnh Khang xem hôm qua em có nhớ ai đưa mình về phòng không , có nhớ em đã làm những gì với người ta không . em ngơ ngác nhìn về phía Sâm Húc hỏi  " hôm qua không phải anh là người đưa em về sao ?" Sâm Húc nghe vậy cũng hỏi ngược lại em " Mày thực sự không nhớ hôm qua mày và Trương Chiêu làm gì sao?" rồi Trịnh Vĩnh Khang và Sâm Húc rơi vào một khoảng lặng

Lần này em sững lại , trong não em đang load hết những gì có thể nhớ về buổi ăn mừng hôm qua . Thấy em cứ đơ đơ Sâm Húc liền lên tiếng " hôm qua mày mới uống được có chút mà đã say tới mức mặt đỏ bừng lên , rồi cứ ôm lấy cổ thằng Chiêu—"

Nói tới đó thôi là em đã nhớ hết những gì hôm qua đã làm rồi , Vĩnh Khang liền ngắt lời Sâm Húc " thôi được rồi anh không phải kể nữa !!" hôm qua em đã làm gì chứ nào thì ôm cổ Chiêu ca, rồi còn làm nũng đòi anh ấy hôn , sốc hơn nữa là còn cưỡng hôn anh ấy . Em thở dài quay ra đuổi Sâm Húc ra khỏi phòng

Nằm trong phòng em cứ suy nghĩ lại những việc mình làm với Trương Chiêu , trong lòng lại có chút lo lắng rằng khi gặp anh sẽ nên phản ứng thế nào , hay phải hành xử ra sao cho tự nhiên bình thường nhất . Nghĩ đi nghĩ lại , em cũng không biết phải làm thế nào , rồi tiếng Sâm Húc thúc dục em chuẩn bị nhanh lên, Trịnh Vĩnh Khang mới bắt đầu lọ mọ vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị

Khi ra đến trước cửa phòng , thấy Sâm Húc nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn em chỉ biết cười mỉm lơ đi , đi thêm một đoạn thì gặp thêm các thành viên còn lại nhưng quan trọng nhất trong ấy vẫn là Trương Chiêu . Vừa nhìn thấy em anh vẫn như mọi ngày mặt lạnh không chú biểu cảm làm em hơi khó sử . Suốt cả đoạn đường tới phòng tập em chỉ im lặng không nói gì , Sâm Húc thấy khá lạ Trịnh Vĩnh Khang là thuộc kiểu người hoạt bát năng động vậy mà suốt khoảng đường đến phòng tập lại im lặng không nói gì

Sâm Húc liền mở lời "Trịnh Vĩnh Khang nay mày bị sao vậy , im thế bình thường mày phải bá vai bá cổ thằng Chiêu không thì cũng nói mấy chuyện trên trời dưới đất sao nay im thế " nghe Sâm Húc nói mà em giật thót lẳng lặng đánh mắt sang người anh trai họ Trương , thấy anh không có phản ứng gì em liền nói " hôm qua uống hơi say nay có chút nhức đầu nên muốn im lặng một chút "

Sâm Húc nhìn em bằng ánh mắt không thể tin được , rồi thôi cũng kệ . Đến phòng tập mọi người đang ngồi vào vị trí của mình thì đột nhiên Trương Chiêu mở lời với em " Khang Khang muốn ra ngoài hút thuốc không " nghe anh nói vậy em có chút cau mày nhìn anh , từ lúc em biết Trương Chiêu bị bệnh do hút thuốc quá nhiều , em cũng ngăn anh lại và khuyên bảo anh nên hạn chế hút thuốc hoặc bỏ luôn cũng được nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy vẫn hút thuốc thôi . Trịnh Vĩnh Khang khó chịu nói với Trương Chiêu " Chiêu ca ca không phải em đã nói với anh rất nhiêu lần là anh không được hút thuốc sao !!"

Nghe em cằn nhằn anh chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy ra ban công gần đó, thấy vị ca ca của mình đang bước tới ban công trên tay là chiếc bật lửa ,em nhỏ liền nhanh chân đến ngăn lại , chạy ra phía Trương Chiêu giật lấy bật lửa trên tay anh nói  " chiêu ca anh mà còn hút thuốc là ông đây không để yên cho anh đâu " nhìn Trịnh Vĩnh Khang với cái mỏ cứ chu chu ra để mắng anh mà anh yêu đến không chịu  được muốn hôn chụt cho một cái . Nhưng anh vẫn nhịn xuống quay lại phòng tập, Trịnh Vĩnh Khang với khuôn mặt đắc ý tâm trạng có chút đi lên rồi nhanh chóng trở lại phòng tập luyện

Hôm nay chính là ngày thi đấu chung kết tổng để chọn ra nhà vô địch , tầm giờ chiều mọi người đã có mặt đông đủ tại nhà thi đấu để chuẩn bị , huấn luyện viên muốn các tuyển thủ có 1 tâm trạng tốt nhất để thi đấu nên đã khuyên mọi người nghĩ về những thứ vui vẻ hay tích cực để tinh thần thật thoải mái

Cuối cùng thời khắc ấy cũng đến, cuộc chiến giữa EDG VS TH đã bắt đầu . Đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn và trông gai cho cả hai đội để dành được chiếc cup danh giá , với hai vòng đấu đầu chính là sự khởi đầu khi cả hai team đều có tỉ số bằng nhau , bắt đầu từ vòng đấu thứ 3 trở đi mọi thứ đều đang dần trở nên điên rồ khi các pha highlight của các thành viên team EDG đều bất ngờ và xuất sắc . Khi bình luận viên hét lên rằng EDG chính thức là nhà vô địch của giải đấu VCT Seoul mọi thứ đều vỡ òa trong hạnh phúc . Huấn luyện viên cùng những người đồng đội ôm nhau trong hạnh phúc

Trịnh Vĩnh Khang cũng không thể tin được là mình thực sự đã là nhà vô địch , vui sướng chạy ra chỗ Trương Chiêu ôm chặt lấy anh và hét lên thật lớn " chiêu ca chúng ta thực sự đã là nhà vô địch rồi . Nhìn em nhỏ trong lòng đang vui sướng mà nhảy cẫng lên , anh cũng không kìm được nước mắt sau bao nhiêu sự cố gắng và nỗ lực thì vĩnh quang đã thực sự đến với họ .

Sau khi phỏng vấn cho các nhà báo , cả đội lại đi ăn mừng , trong sự vui sướng mọi người ai cũng uống lấy uống để . Em nhỏ Trịnh Vĩnh Khang ở một bên lén đánh mắt sang người anh đẹp trai kia , sau một lúc đắn đo em kéo vạt áo Trương Chiêu bảo anh " anh ra đây với em một chút " . Hai người hẹn nhau ra một con ng nhỏ cách không xa chỗ ăn mừng cho lắm

Em nhỏ chẳng nói chẳng rằng kéo mạnh cổ áo anh hôn mạnh bạo , anh bất ngờ lắm mắt mở to không tin được , Trịnh Vĩnh Khang lên tiếng " Chiêu ca hôn đã hôn rồi thắng chúng ta cũng thắng rồi , Trương Chiêu anh có bằng lòng làm người yêu của ông đây không !" nghe em nhỏ nói vậy anh liền nhớn mày , mặt áp sát lại phía em nói " Nếu anh không đồng ý thì em sẽ thế nào ?" nghe vậy Trịnh Vĩnh Khang vừa tức lại vừa buồn ,không thích mình thì cứ nói không thích mình đi lại còn hỏi ngược lại mình . Mắt em dần đỏ lên , hai má tròn xụ xuống , mũi sụt suỵt , nhìn thấy em xong bộ dạng đáng thương như vậy mà anh thích thú vô cùng , hai tay đặt lên má em nâng mặt em nên rồi hôn chụt một cái " mới trêu em có chút xíu thôi mà đã khóc rồi , đâu còn là hình tượng của MVP thế giới nữa chứ !!" hai tay nhỏ đấm nhẹ vào lồng ngực anh, nói với giọng nghẹn ngào " trêu cái con mẹ anh , rốt cuộc là có đồng ý làm người yêu em không "

Nghe em nhỏ nói anh lại hôn chụt thêm một cái nữa " không đồng ý yêu em mà anh hôn em từ nãy giờ mà còn để em cưỡng hôn nữa hả cái thằng nhóc ngốc này " nói xong rồi còn hôn khắp mặt em làm em không nói được gì

Sau khi yêu thương nhau xong hai đứa nắm tay nhau đi chơi riêng , làm mọi người đang ăn mừng phải khó hiểu khi hai đứa nó đi đâu mà lâu thế . Vậy là mọi chuyện tình đẹp lại bắt đầu

_____________hết truyện_________



hmm đọc lại truyện mình viết xàm vãiiiii
toi đang có suy nghĩ mình sẽ xoá truyện
🤔🤔🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kk#zz#zzkk