Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biết tên cậu

   Vào một ngày đẹp trời, tôi cũng không nhớ rõ là ngày bao nhiêu nữa nhưng hôm ấy là ngày thi môn tiếng anh của giữa năm lớp mười. Cậu ấy vào trễ nên có lẽ ánh mắt của tôi và cả lớp lúc ấy đã dồn vào cậu ấy, lúc ấy tôi chỉ suy nghĩ là tại sao có người vào trễ mà còn không sợ hay gấp gáp tí nào, thật bất thường và tôi đã lén nhìn vào bảng tên của cậu ấy _ Lương Vinh Kha. Tôi khá ấn tượng với cái tên ấy cho đến tận bây giờ và không biết cho đến mãi sau này vẫn không thể quên được cái tên ấy. Cậu ấy chỉ liếc nhìn tôi một cái liền không quan tâm ngồi vào vị trí của mình ( phía trước tôi ) . Giờ thi đã bắt đầu, phần thi đầu tiên là phần thi nghe, tôi giả vờ vừa nghe vừa liếc nhìn trộm cậu ấy với chiếc lưng thẳng tắp, đầu hơi nghiêng về phía trước để làm bài, đôi chân thon dài để ngay ngắn trên thanh gác lâu lâu lại lắc đó cứ như thói quen của  cậu ta, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, đôi bàn tay sạch sẽ cầm viết đang chăm chú làm bài của bản thân. Sau khi thi nghe kết thúc,tôi bỗng dừng suy nghĩ ấy lại và bắt đầu làm bài một cách nghiêm túc. Làm xong tôi dư hơn 20 phút, chẳng biết là do bài khó hay sao mà tim tôi lại dập nhanh một cách lạ thường,tôi ngồi ngẩn ngơ một lúc lâu. Cuối cùng tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên, tôi ngồi thơ thẫn rồi không biết từ khi nào mà người ngồi ở phía trước đã biến mất không một dấu vết. Tôi vội vàng lên nộp bài và nghĩ thầm người gì mà đi nhanh thấy ớn chạy không hay gì ă. Tôi cũng biết đây không phải lần đầu tiên chúng tôi thi chung phòng nhưng riêng lần này tôi lại bị ấn tượng về cậu ấy nhưng cuối cùng tôi lại chẳng quan tâm đến nữa. Thi xong thì tôi được nghỉ hai ngày rồi vào học lại hai tuần nữa mới được nghỉ tết. Hai tuần trước nghỉ tết tôi và lũ bạn chỉ ăn chơi, hát hò,... khoảng thời gian này thầy cô khá dễ dãi đối với chúng tôi,có một thầy tên Trung khá thân với lớp còn tâm sự vài điều với chúng tôi, ông ấy nói rằng:" Ba năm cấp ba trôi qua nhanh lắm đấy, các em phải trân trọng từng giờ từng phút bên nhau đó nghe chưa". Có vài bạn tài lanh nói:" Làm gì nhanh như thầy nói đâu ạ, ba năm dài muốn chết." Nói xong còn thêm biểu cảm cười cợt, cậu ta là học sinh khá ưu tú của lớp và được thầy Trung khá ưu ái. Thầy ấy chỉ cười cười mà lòng thầm suy nghỉ:" Đúng là tuổi trẻ."   Và cứ thế cả lớp bắt đầu đùa giỡn, lớp khá ồn. Mọi thứ cứ như thế cho đến hết hai tuần, thầy giáo chủ nhiệm tên Sang mà mọi người hay gọi là anh Sang do thầy cũng khá vui tính nên được cả lớp thích nhưng cho đến những lần thầy doạ hạ hạnh kiểm thì cả lớp lại đổi xưng hô thành Quang Sang cho thân thiện với tên. Thầy Sang vào lớp và dặn dò vài thứ như các em không được cờ bạc, rược chè mặc dù là tết nhưng hãy hạn chế nó, có vài bạn không can tâm liền than vãn thầy liền hăm doạ sẽ hạ hạnh kiểm nên cả lớp cũng im và cuối cùng thầy dặn về chuyện lái xe cẩn thận và kí giâý cam kết về lái xe xong thì cả lớp mạnh ai nấy về.
    Gần đến tết tôi lại phụ mẹ gói bánh, đu chợ, lặt mai,dọn nhà,... hazzz năm nào cũng như vậy. Buổi tối thì đi chợ hoa cùng gia đình, ngày 29/12 hằng năm thì về ngoại nhận lì xì,năm nay do tôi lớn nên được nhận lì xì khá nhiều và còn cả em tôi cũng vậy. Do ba tôi mất do đột quỵ lúc tôi 12 tuổi và lúc em tôi Quỳnh nó cũng chỉ mới có 7 tuổi nhà toii chỉ còn lại ba người cho nên tôi thương nó và mẹ lắm, hai người thân còn lại của tôi. Lúc ba tôi mất tôi như hoàn toàn suy sụp,thế giới trong mắt tôi bỗng chốc tôi đen như mực,tôi nhớ lúc đó cả tôi, mẹ và cả Quỳnh khóc gần như cạn hết nước mắt . Do lúc ấy đang xây nhà nên gia đình tôi rất bối rối, tôi biết nội rất thương ba tôi, bà nội bà khóc nấc lên còn ông nọi chỉ đứng lặng lẽ nhìn, ông chẳng nói chẳng rằng nhưng tôi ông thương ba tôi nhất trong tất cả các con, còn có cả chú tư, chú út, cô hai nữa họ lặng lẽ rơi nước mắt. Ở tuổi đời còn khá trẻ mà ba tôi đã từ giã thế gian, bỏ lại ba mẹ con con lúc đó con chỉ cảm thấy ghéc ba thôi, con ghéc tất cả mọi người, con ghéc ông trời đã cướp mất ba của con. Mặc dù con biết ba không thương con bằng Quỳnh nhưng mà con vẫn rất thương ba mong ba yên tâm con sẽ chăm sóc mẹ và Quỳnh thật tốt, yên tâm mà ngủ ba nhé! Kể từ khi mọi chuyện xảy ra như thế tôi lại thương mẹ và em gái nhiều hơn. Từ khi ba mất mẹ tôi càng vất vả hơn nhưng mẹ chẳng hề than vãn hay trách mốc một lời nào mà lặng lẽ cố gắng kiếm tiền nuôi chúng tôi khôn lớn.
     Tết thì cũng vẫn như vậy, mỗi năm cứ nhạt nhẽo như vậy kể từ ngày ấy, chẳng có gì thú vị cả. Mỗi lần tới tôi chỉ cảm thấy mẹ tôi sẽ già đi một tuổi và ngày bên nhau của chúng tôi sẽ ngắn đi.
      Đến ngày vào học, bắt đầu học kì hài lớp 10,mọi thứ vẫn vậy cho đến khi thi giữa kì hài. Tôi và cậu ấy lại thi chung phòng,lúc xem danh sách phòng thi tôi lại bị ấn tượng bởi cái tên ấy mà đã bị bản thân mình lãng quên vào hơn một tháng trước, đến khi nghe lại vẫn có chút bồi hồi và cũng có chút nôn nao đến ngày thu để được gặp lại cậu ấy.
       Đã đến ngày thi, hôm ấy thi môn sử hay địa gì ấy tôi cũng chẳng nhỡ rõ. Một bất ngờ cực lớn là tôi và cậu ấy ngồi cùng một bàn, cậu ấy ngồi phía trong,tôi ngồi phía ngoài. Vẫn là dáng người ấy đôi chân thẳng tắp, cánh tay sạch sẽ ấy. Cậu ấy làm bài xong rất nhanh, lúc làm xong thì cậu ấy nằm dài trên bàn để ngủ, chắc do hôm qua học bài khuya quá nên trên mặt đầy nét mệt mỏi. Cậu ấy ngủ thiếp đi, vô tình hay cố ý mà mặt quay sang phía tôi, đôi mắt nhắm chặt, lông mi đen dài,chân mài rõ nét cùng với chiếc khẩu trang màu trắng xoá, mái tóc vẫn được cắt tỉa gọn gàng như ngày trước. Tôi nhìn một lúc lâu, rồi nhưng vẫn không quên làm bài củ mình, tôi vừa làm xong liền lén liếc nhìn sang đầu bàn bên kia nhưng không biết từ lúc nào mà cậu ấy đã tỉnh dậy, tay thì để ngay ngắn thẳng tắp trên bàn, gương mặt thanh tú nhìn thẳng về phía trước, đôi chân ấy vẫn ngoan ngoãn nằm trên chỗ gác chân. Kết thúc buổi thi hôm ấy trái tim tôi lại đập rộn ràng một lần nữa. Kì thu đã qua, kết quả không được như mong muốn, tôi có chút buồn vì danh sách phòng thi dựa vào điểm thi của học kì trước, tôi có chút thất vọng. Chớp mắt một cái, thì danh sách phòng thi cuối kì cũng đã có, thật bất ngờ là phòng thi lại chẳng hề thay đổi, tôi lại một lần nữa được thi chung phòng với cậu bạn ấy nữa, có chút vui mừng.hehe
     
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thíchanh