CHAP X
Di Giai trở về nhà.
Cô đóng vội cửa phòng, hai chân lúc ấy tựa như mất hết sức lực, ngã xuống nền đất lạnh.
Tại sao lại như vậy? Tại sao lại trớ trêu với cô đến vậy?
Mọi sự cố gắng, mọi sự hy sinh, mọi thứ mà cô cố gắng đạt được cuối cùng lại nhận lại sự thật phũ phàng này ư?
Mọi sức lực trong người Di Giai tựa như bị rút sạch, cảm tưởng như bị ai đó dội một gáo nước lạnh vào người giữa trời đông lạnh giá. Cô ôm lấy chính mình, cảm thấy cô đơn biết bao, khóc thật lớn.
Tại sao anh không thể chờ em? Chỉ cần một chút thôi...chỉ là một chút thôi....chỉ một năm thôi mà....Tại sao...
Nhưng cô lấy gì mà bắt anh đợi chứ? Dựa vào đâu, người tham lam như cô lại bắt anh đợi? Anh có cuộc sống riêng của anh, dựa vào đâu phải đợi cô?
Di Giai run rẩy, hai vai run lên, trái tim bóp nghẹt không thở nổi.
Đau, thật sự rất đau, cảm giác như bị phản bội. Nhưng cô dựa vào đâu mà trách anh phản bội?
Từ trước tới nay, tất cả đều là lỗi của cô. Là cô không dám đủ can đảm, chưa từng cố gắng mà tiến đến bên anh, chưa từng cố gắng cho anh biết...thì dựa vào đâu mà bắt anh chờ đợi?
Nhưng cô không hiểu, thật sự không hiểu. Tại sao có những cặp đôi cách nhau 5 tuổi, 7 tuổi, 10 tuổi, mà vẫn tìm được nhau...Vậy tại sao cô và anh cách nhau chỉ 1 tuổi, 1 tuổi thôi, mà khoảng cách như thể cả ngàn năm vậy? Tại sao khoảng cách một năm ấy lại xa đến thế? Phải chăng đó là vì thật sự hai người không hợp nhau sao?
Di Giai tháo chiếc vòng tay anh tặng ra, nhìn một hồi rồi lại bật khóc. Nước mắt cô lăn xuống má nóng hổi, lẫn sự lạnh lẽo của chất kim loại áp vào da thịt khiến cho cả người cô tê dại. Rõ ràng anh đã thích một người khác, vậy sao còn đối tốt với em, còn cho em hy vọng, rồi lại để em thất vọng? Tại sao lại để em thích anh, rồi cuối cùng lại làm cho mọi ảo tưởng của em tan vỡ?
Rõ ràng cô đã định rằng sẽ cùng học đại học với anh, đường đường chính chính tỏ tình anh cơ mà...tại sao lại như thế cơ chứ?
HÌnh ảnh hai người họ như đang quay lại, chập chờn trong trí óc cô. Nụ cười của anh thật tươi biết bao, Di Giai chưa từng thấy anh hạnh phúc như vậy. Nụ cười đó đâu có dành cho cô? Đó là dành cho người anh yêu cơ mà...
"Thật...mừng cho hai người họ." Cô cười cay đắng, một dư vị đắng chát tồn đọng trong cổ họng.
Cô đang làm gì vậy chứ? Sao cô lại thấy ghen tị với chị ấy? Tất cả là tại cô chậm trễ, là tại cô chần chừ, cô còn trách ai? Người như cô căn bản không có tư cách để giận anh, để ghen tị với chị ấy.
Di Giai lau nước mắt, nhưng mỗi khi cô cố lau đi dòng nước mắt mặn chát trên má, thì hai mắt lại cô lại càng thêm ướt. Cô muốn ngăn bản thân nấc lên vì khóc, nhưng nước mắt cứ thế mà bất giác chảy ra, lòng cô lại càng thêm trĩu nặng.
Brr...brr...
Điện thoại cô rung lên từng hồi. Di Giai lau vội nước mắt đi, nhấc máy nghe.
"Em gái chị hôm nay nhập học thế nào vậy?"
Nghe giọng nói nhẹ nhàng của chị, Di Giai không kìm nổi mà bật khóc.
"Chị ơi..." Cô nói như đang tìm kiếm một cái ôm ấm áp từ chị.
"Sao thế? Ai bắt nạt em?" Giọng chị đầy lo lắng, thậm chí còn gọi sốt sắng hẳn.
"Em sai rồi, em sai rồi."
"Sai cái gì? Em bình tĩnh xem nào."
"Người em thích...anh ấy có bạn gái rồi." Cô nói chậm rãi.
"..." Chị Tiểu Hy không nói gì, chỉ im lặng. Dường như phút giây im lặng kéo dài mãi mãi, cho đến khi chị quyết định mở lời trước.
"Chị không thể bảo với em là đừng buồn, vì thật sự câu nói ấy rất vô nghĩa." Chị nói từ từ, chậm rãi.
"Nhưng chị có thể nói với em, rằng nếu em buồn, hãy khóc thật lớn lên, khóc cho thỏa đi, đừng bắt bản thân phải nhịn. Chị cũng từng trải qua cảm giác giống em, vì vậy, em đừng ngại mà hãy khóc thật to, em hiểu không?"
"...Chị..." Di Giai nấc lên, gọi một tiếng chị như chứa chan biết bao sự cảm kích, xúc động.
"Em có thể giận người ta, em có thể hận người ta, gì cũng được, lúc này hãy cứ để cảm xúc của em được trào ra hết đi, đừng nhịn lại, đừng để nó tích tụ lại rồi làm khổ em."
"Hức, hức." Chỉ với 1 câu nói như vậy, Di Giai liền bật khóc đầy đau đớn, như muốn giải tỏa hết những uất ức, thất vọng.
"Khóc thỏa rồi, phải thật mạnh mẽ, nghe chưa? Em gái chị dù cho có đau lòng, cũng phải mạnh mẽ, không được yếu đuối, nghe không? Chị không thể về bên em được, nhưng lúc em cần tư vấn, hay đơn giản là cần một lời động viên, thì chị sẽ luôn ở bên em, chỉ cần gọi cho chị thôi, em nghe không?" Chị nói đầy dịu dàng, ân cần. Tuy cách nhau cả ngàn km, nhưng tựa như chị Tiểu Hy đang ở ngay đây, vòng tay ôm lấy cô, truyền hơi ấm sang cho cô như những lúc cô đau lòng, cần chị ở bên.
"Nếu em thấy rằng mình không còn tình cảm với người ấy sau hôm nay nữa, thì đừng ngại mà cất đồ của người ấy đi, nhé? Chị không nói rằng việc ấy sẽ dễ dàng, cũng không bảo em phải làm gì cả, chị chỉ đơn giản khuyên em thôi, Di Giai ạ."
"Em hiểu ạ." Cô như đã đưa ra quyết định cho mình, liền trả lời lại.
"Ừ, hiểu là tốt. Chị sắp có tiết rồi, chị đi trước nhé? Tối chị sẽ gọi lại cho em."
"Chào chị ạ."
Di Giai nhìn điện thoại, môi cô bất giác mỉm cười. Cô mỉm cười không phải chàng trai ấy, mà là vì chị cô... Cô biết, những lúc cô đau lòng, cần một người ở bên, chị sẽ mãi là điểm tựa vững chắc cho cô. Luôn luôn là vậy...
Cô từ từ tiến đến bên bàn học, nhấc tấm ảnh của anh mà cô đặt trên bàn lên. Nhìn nụ cười của anh...cô bất giác không còn thấy nó quan trọng đến thế nữa. Chí ít, cô hiểu nụ cười ấy sẽ chẳng bao giờ dành cho cô nữa, và vị trí của anh trong lòng cô cũng chẳng còn như xưa. Có lẽ từ trước tới nay toàn là do cô ảo tưởng, ảo tưởng mình thật sự quan trọng với anh, nhưng thật ra với anh cô đơn giản chỉ là một cô em gái.
Nếu chỉ là cô ảo tưởng, thì nên tỉnh dậy rồi nhỉ?
Phải, nên tỉnh dậy rồi...
Di Giai mở ngăn bàn, để tấm ảnh vào trong, đoạn đóng lại như thể muốn đóng lại tất cả những xúc cảm, những rung động cô từng dành cho anh.
Từ nay, cô sẽ khác. Cô sẽ không thích anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro