chapter 0: mở đầu
Thích?
📷Tớ không hiểu.. "thích " mà các bạn hay nói là sao, "thích" mà các bạn hay đùa, Tại sao lại đau? Dù đã đọc nhiều sách và tiểu thuyết.. Nhưng tớ vẫn không hiểu, Tại sao các bạn cùng trang lứa lại đau vì đó vậy ? Nhưng rồi tới khi tớ gặp cậu
_ ban đầu, tớ chẳng quan tâm cậu, một cậu bạn cùng lớp nhỏ con và hài hước trong lớp. Tớ để ý cậu khi nào tớ cũng chẳng biết, chắc có lẽ là khi đó
_ khi đó, là đầu năm học lớp 8, khi giáo viên tớ mới gặp lần đầu, đang trên bục và trả bài các bạn. Tại sao tớ chỉ gặp lần đầu? Còn các bạn thì khác ? Bởi tớ chăm tham gia hoạt động quá, đến nỗi các tiết đầu năm không hiện diện trên lớp. Là môn khtn tớ khoái, thì làm sao có vụ tớ không học bài? Nhưng tớ không thuộc hết 100% bảng tuần hoàn nguyên tố ấy, vì không có thời gian học. Khi cô cất tiếng hỏi:
-" có ai không thuộc bài không? Có thì tự giác đừng để tôi mời lên rồi mới bảo "
Tôi ngây dại giơ tay và nói rằng có vài nguyên tố mình học không thuộc, nhưng chắc ăn là 90% thuộc. Nhớ lại tôi thầm nghĩ đôi khi sự thẳng thắn của bản thân là không tốt..
Phản ứng của cô làm tôi run sợ khi cô kêu tôi lên bục và trách mắng. Cô răng hỏi lí do và trách mắng tôi, tôi có nói lí do thì cô bảo " em thấy mấy cái hoạt động đó có gì quan trọng với em không?" Tôi chết lặng..
Trong phút hoảng hốt tôi nói rằng có người nói với tôi rằng hôm nay không trả bài, một số bạn trên lớp hùa theo và chỉ một bạn trong lớp, tôi thì sợ các bạn không hiểu ý nên nhìn cô bạn thân, cố gắng ra hiệu, nhưng cô ấy thì chối đanh đảnh. Tôi bất lực, cô mắng tôi về chỗ.. tôi suy nghĩ một lúc thì xin cô đi vệ sinh. Vừa vào nhà vệ sinh , nước mắt tôi tuôn trào. Tôi nhớ lại từng câu nói ấy, nó như từng dao cứa trong tim tôi, khi tôi rặng hỏi tại sao tôi lại tham gia các hoạt động.. tôi không thể nói lí do của mình là vì tiền được..
_ sau khi về nhà, tôi nhàm chán lướt face, khi lướt trúng story cậu, cậu đăng một tin buồn với hình ảnh chú chuột ăn kẹo.Tôi tinh nghịch chọc nghẹo cậu ta. Cũng chính vì dòng tin ấy đã làm chớm nở cái " thích" mà tôi không hiểu
_ nhắn một hồi lâu cậu mới an ủi tôi chuyện hồi sáng rồi bảo :
" lúc đó tao hiểu ý mày, tao còn nói với mấy đứa kia"
" Hay mốt có gì thì đổ thừa tao, tao quậy nên bị chửi không sao, thấy mày ngoan mà bị chửi, tội "
_
Đọc tin đó, tớ thấy tim tớ hẩng đi một nhịp, tớ không hiểu nó là gì, cứ thế về sau chúng tớ nhắn tin và nói chuyện nhiều hơn, dù buồn, dù vui, có lúc tớ nghỉ và không biết làm bài, tớ bảo cậu ta đọc cả đáp án để tớ làm link kiểm tra lấy điểm cơ , điểm cũng cao phết. Ngày tháng vui vẻ này cứ tưởng chừng là mãi mãi vậy.
_ Giữa năm học, cậu bạn nhỏ con quen thuộc đột nhiên lại cao hơn tớ rồi? Tới ghét bảo :" giấy khen nhiều, đè đầu tao nên tao mới lùn " cậu ta tự kiêu mãi, tôi phát bực.
_ Vì cao hơn nên cậu ta được nhiều bạn để ý lắm, cả các em khối dưới, tớ nghĩ thế. Khi đó tim tớ hơi nhói khi cậu ta được các bạn theo đuổi. Tớ tự hỏi cảm giác hẫng một nhịp khi cậu ấy cười là gì ?, cảm giác nhói khi thấy cậu ta và được người ta tỏ tình là gì?Cảm giác an tâm khi ở nên cậu ta là gì? Tớ tò mò cực , tớ thấy chúng quen quen, trong các cuốn tiểu thuyết hay miêu tả chúng lắm.Có phải chăng những cảm giác ấy được gọi là " Thích"?
_ Từ ngày tớ tò mò, tớ đã quan sát cậu kĩ hơn khi trên lớp, cứ tự hỏi bản thân mãi, chính tớ cũng không biết tớ thắc mắc cái gì. Tớ cứ lén ngắm nhìn cậu khi trên lớp, hình như cậu nhận ra nó, mắt chúng tớ chạm nhau, tim tớ dừng lại một nhịp
và liền nhìn hướng khác.
-----
Đôi lời từ tác giả:
Dạ đây là lần đầu tớ viết, mong mọi bỏ qua cho những lỗi lầm và thiếu sót của tớ, tớ sẽ dần hoàn thiện. Nếu mọi ng ủng hộ câu chuyện ngắn này tớ sẽ viết tiếp ạ 🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro