Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot ; tenth scene ;

jeonghan không trở về nhà hyungwon cũng không liên lạc với seungcheol, jisoo. không phải vì cậu trốn tránh, chỉ đơn giản là cậu mong mình có thể dành chút thời gian để suy nghĩ.

có lẽ cậu sẽ đi nghỉ mát một thời gian, cặp đôi kia mới yêu đương thì chắc cậu né là vừa hợp lí.

cậu nghĩ có lẽ mình sẽ đi busan một mình.

cậu nhắn với hyungwon. "anh đợi em chút nhé, em sẽ về sớm." rồi tắt máy bước lên tàu điện.

yoon jeonghan thích cha hyungwon, cả thế giới này đều biết.

chỉ riêng hyungwon là thờ ơ như không có gì.

thế giới của hai người chỉ mỗi chữ thích là không đủ.

nói gì thì nói jeonghan với hyungwon cũng đã chính thức qua lại với nhau, bên jisoo cũng không còn là mối bận tâm nữa. nhưng lòng yoon jeonghan cứ như có tảng đá đè lên ngực không thể nào buông xuống.

quả nhiên là do cậu đã xen vào thế giới của hai người họ.

nhìn busan cậu nhớ đến chuyến đi tham quan với trường năm cả bọn 11, khi đó là lần đầu tiên mọi người đi xa vậy với bạn bè. nói đúng hơn là, lần đầu jisoo đi chơi với bạn.

chuyến đi hai ngày một đêm ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tạo ra bao nhiêu là kỉ niệm, jeonghan nhớ jisoo nói với cậu rằng, cậu ấy cảm thấy hạnh phúc nhất là khi ba người làm bạn với nhau. vậy nên jeonghan đã hứa là sẽ không bao giờ, tuyệt đối, khiến cho mối quan hệ ba người mất đi.

vậy nên jisoo nổi giận với cậu khi cậu để seungcheol như vậy là cũng đúng thôi.

bây giờ jisoo và seungcheol thành một đôi, chuyện hyungwon và jeonghan sẽ không còn rối nữa.

jeonghan nhìn lên bầu trời xanh ngát, cậu nhớ hyungwon quá.























hyungwon đọc xong tin nhắn thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, anh không hiểu vì sao mà jeonghan hành xử như vậy. nhưng anh không có ý ngăn cản hay chạy theo cậu làm gì, anh nghĩ là jeonghan cần chút thời gian để chấp nhận chuyện anh và jisoo.

à phải rồi, jisoo.

nhân cơ hội này hyungwon nên đi gặp jisoo để nghe toàn bộ câu chuyện, anh muốn nghe jeonghan tự mình nói cho anh nghe nhưng có lẽ nghe thêm từ bên ngoài cũng không sao đâu.

thế là anh nhắn hỏi jisoo có thể ghé nhà cậu nói chuyện không thì cậu gửi địa chỉ cho anh sang.

hyungwon ghé vào khoảng đầu giờ chiều, anh mua kiwi và xoài đem sang. nhấn chuông khá lâu mới có người ra.

nhưng mở cửa chào đón anh không phải là jisoo mà là seungcheol.

- anh đến rồi, tiền bối! anh vào nhà ngồi chờ nhé.

seungcheol mở nụ cười ấm áp hệt như mấy ngày trước anh vừa thấy buổi tối cửa hàng tiện lợi. hyungwon khó hiểu nhưng cũng bước vào, lẽ nào đây không phải là nhà của jisoo mà là nhà của seungcheol? nhưng tại sao jisoo lại đưa anh địa chỉ nhà của seungcheol chứ?

thật ra đây đúng là nhà của jisoo, kể từ ngày seungcheol và jisoo hôn nhau thì seungcheol luôn túc trực ở đây. ngoại trừ cái đêm mà jeonghan ngủ lại thôi.

- à, anh có mua chút hoa quả đem sang vì nghĩ đi tay không có hơi thất lễ.

hyungwon nói, đưa cho cậu giỏ trái cây chứa toàn kiwi và xoài. seungcheol nhận lấy, cậu cảm ơn rồi đem sang gian bếp rửa gọt. jisoo lúc này đi ra từ nhà vệ sinh, cậu rửa mặt không biết là bao nhiêu lần rồi nhưng chúng vẫn cứ nóng hổi khi nghĩ lại cảnh ban nãy.

trước khi hyungwon đến tầm năm phút thì seungcheol không biết là ăn nhầm cái gì mà đè cậu ra hôn hít hết chỗ này đến chỗ khác, còn để lại vết cắn ở cổ cậu. con người chứ có phải là con bọ đâu mà cắn thế. anh dày vò cậu cho đến khi có tiếng chuông kêu cửa mới thả con hươu trong lòng ra chạy đi trốn.

hyungwon không muốn cũng nhìn thấy màu đỏ rực mắt ở cổ của cậu.

- ơ? sao anh ở đây?

jisoo ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, rồi quay sang nhìn seungcheol.

- do anh gọi à?

đều là tiếng kêu anh nhưng cảm giác rất khác nhau, chữ anh đầu tiên gọi hyungwon chỉ là phép lịch sự giữa người quen với nhau, còn chữ anh gọi seungcheol lại mang nét yêu thương trìu mến.

hyungwon có chậm tiêu đến cỡ nào thì cũng hiểu ra ít nhất là tám phần.

nhưng lạ thật, vốn dĩ anh nghĩ bản thân còn nhiều tình cảm dành cho jisoo lắm. nhưng đứng trước cảnh tượng này thì anh chỉ thấy bất ngờ, không hề ghen tị hay tức giận.

mặc cho hyungwon chìm trong suy đoán của bản thân, jisoo bước đến kéo ống tay áo seungcheol hỏi chuyện.

- rốt cuộc là sao mà anh hyungwon lại đến vậy?

- anh ấy nhắn bảo muốn nói chuyện với em nên anh gửi địa chỉ, có anh ở đây em sợ có chuyện khó nói sao?

jisoo lắc đầu.

- không phải là không có chuyện khó nói, nhưng mà anh ít nhất cũng phải bảo em trước chứ..

seungcheol cười hì hì, hôn lên má cậu.

- anh nhớ rồi, em sang nói chuyện với anh ấy đi.

jisoo nghĩ đến cảnh hyungwon còn ngồi bên kia nhìn thấy hết cảnh tượng này lại xấu hổ, nhưng cậu nghĩ như vậy cũng được, để hyungwon chấm dứt hẳn hy vọng với cậu đi.

jisoo bước ra phòng khách ngồi đối diện hyungwon.

- anh muốn nói chuyện gì?

hyungwon bấy giờ mới quay trở lại thực tại, anh định hỏi về jisoo và seungcheol lại chợt nhận ra hình như đó không phải lí do anh xuất hiện ở đây.

- anh muốn hỏi chuyện jeonghan, lần trước em ấy đi về má bị sưng rồi sáng dậy thì một mực đòi đi kiếm em. anh thắc mắc giữa hai người xảy ra chuyện gì thôi.

jisoo nhớ lại thở dài.

- thì còn vì cái gì nữa, cậu ấy hiểu lầm em với anh. đánh em vài cái nhập viện nên lo lắng thôi.

hyungwon nghe vậy thì liền cảm thấy có lỗi, jeonghan bị đấm có một cái trên má, còn jisoo thì phải đi hẳn vào bệnh viện.

- anh xin lỗi, nếu như anh giải quyết sớm hơn thì sẽ không có chuyện như vậy.

jisoo nghĩ gì đó rồi ngẩn đầu mỉm cười.

- không sao đâu, mọi thứ diễn ra đều có lí do của nó mà.

cậu nhìn sang đặt ánh mắt mình lên bóng lưng người đứng trong bếp, hyungwon hiểu ra, ngay từ đầu mình và jisoo đã không còn gì nữa. chỉ là anh hối tiếc và ảo tưởng về điều mãi không tồn tại thôi.

jisoo lại nói.

- à phải rồi, anh tỏ tình với jeonghan chưa?

seungcheol nghe câu tỏ tình này có hơi nhột. không phải do anh thật sự tỏ tình với jeonghan mà là vì anh chợt nhớ ra mình cũng chưa chính thức tỏ tình jisoo, nhưng cả hai lại nhảy lớp liên tục rồi.

chỉ còn có chuyện đó là chưa làm.

ở ngoài hyungwon nghe xong thì liền đáp nguyên câu anh nói với jeonghan sáng ngày hôm ấy, jisoo nghe xong liền đứng dậy giật lấy cổ áo hyungwon hét lớn.

- ANH BỊ ĐẦN HẢ!? AI LẠI GỌI ĐÓ LÀ TỎ TÌNH? EM LÀM GÌ CÓ DẠY ANH NHƯ THẾ ĐÂU?

hyungwon bất lực để cậu lay mình tới lui cũng không phản kháng, tiếng hét bất chợt cũng làm seungcheol hết hồn phải chạy ra ứng cứu cho hyungwon.

- bình tĩnh bình tĩnh, vết thương của em còn chưa có lành hẳn đâu.

jisoo thấy người ta ôm mình, không muốn cũng bình tĩnh hơn. cậu chỉ vào mặt hyungwon.

- cái gì em cũng có thể nhắm mắt làm ngơ, riêng chuyện này thì không. anh liệu hồn mà tỏ tình jeonghan cho đàng hoàng, không thôi em sẽ giết anh!

jisoo như con mèo dựng lông lên khi bị người ta dẫm đuôi vậy, trông rất buồn cười. seungcheol vuốt ve càng nhiều, con mèo xấu xí này là của anh đó.

hyungwon dường như là mở mang tầm mắt, jisoo ngày ấy lại có nhiều vẻ mặt sống động như vậy. toàn bộ đều dành cho jeonghan, anh không khỏi cảm thấy có chút băn khoăn.

anh không biết bản thân là ghen tị hay là vui mừng. bởi vì jisoo lẫn anh đều đã thay đổi theo hướng tốt hơn rồi.

























tuy nói là đi nghỉ xả hơi nhưng jeonghan trở về nhà ngay đêm đó, cậu xếp đồ ra khỏi balo rồi đi tắm. xong xuôi thì dọn dẹp phòng ốc, cậu nhìn thấy bức ảnh đêm giao thừa năm 12 liền đi kiếm khung bỏ vào. đối với cả ba, ngày hôm ấy thật sự đáng nhớ, không phải vì nó có gì quá đặc biệt. nhưng vì có cảm giác nhờ ngày hôm ấy mà thế giới của mọi người mới thật sự giao thành một điểm.

jeonghan mở điện thoại ra, lục mấy tấm ảnh mình chụp chung với hyungwon. không có tấm nào là anh không cười cả, nhưng cảm giác như quá xa.

cậu lại nhớ đến jisoo và seungcheol, do hai người họ là bạn thân nên mới có thể gần gũi nhanh chóng như vậy sao? jeonghan không rõ, nhưng cậu cũng muốn hyungwon có thể chủ động với cậu nhiều chút.

nếu như anh ấy thích cậu.

anh có thích cậu không?

hình như hyungwon chưa từng trả lời câu hỏi này bởi jeonghan cũng chưa từng dám hỏi. cậu sợ nghe thấy câu trả lời khác với mong muốn của mình.

cậu nói xin lỗi quá nhiều và cũng sợ câu xin lỗi ấy sẽ được nói bởi người khác.

jeonghan đứng dậy khoác áo măng tô dài của mình và choàng hờ chiếc khăn choàng do hyungwon tự tay đan chạy ra ngoài cửa.

cậu muốn biết, cậu muốn biết anh tình cảm của anh dành cho cậu là gì.

là tội lỗi, là thương cảm hay là thích.

cậu chạy và chạy, băng qua con phố vắng người chỉ có ánh đèn đường rọi lối.

cậu chạy và chạy, trong đầu toàn là hình bóng của hyungwon, năm anh ấy mười tuổi, năm anh ấy mười ba, năm anh ấy hai mươi lăm.

cậu chạy và chạy, tiếng thở ngày càng ngắn lại. jeonghan có cảm giác như mình vừa quay về quãng thời gian chạy giảm cân hồi trước. cơ thể cậu nhẹ nhàng hơn nhưng sao từng bước vẫn thật chậm.

cậu chạy và chạy, mãi cho đến khi cậu ở trước nhà hyungwon.

jeonghan điên cuồng gõ cửa.

- hyungwon! mở cửa cho em! em là jeonghan đây, hyungwon à!

có lẽ là do trời lạnh nên jeonghan đã không hề để ý tay mình đã ửng đỏ do đau, cậu lặp lại tên anh và gõ cửa liên tục.

người bên trong nhà cũng gấp rút không kém, anh chạy từ trên lầu xuống, đã mém trật chân té vài lần nhưng vẫn gượng dậy chạy ra mở cửa đón cậu.

- hyungwon-

- jeonghan!

hai người như con thiêu thân lao vào lửa mà ôm chặt lấy nhau. cơ thể của jeonghan rất lạnh, hyungwon liên tục vuốt ve nó mong chúng ấm lên, jeonghan không hiểu vì sao mà bản thân lại cư xử bốc đồng như vậy. 

- hyungwon..

jeonghan gọi tên anh. cậu chưa hỏi nhưng anh đã trả lời, như thể hai người có thần giao cách cảm vậy.

- anh thích em.

yoon jeonghan thích cha hyungwon, cả thế giới này đều biết.

cha hyungwon thích yoon jeonghan, là điều hiển nhiên sẽ xảy ra.

đêm đó tuyết đầu mùa rơi, jeonghan ở lại nhà hyungwon và mối quan hệ của họ chính thức thay đổi mãi mãi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro