1
Một đứa trẻ như tôi, tình cảm chỉ là thứ vỏn vẹn với 1 từ "Thích".
Tôi không biết thích là gì. Nói cách khác là chẳng thích ai.
Dù sao thì, thích là cấp độ của tình yêu nơi xoa dịu tâm hồn người.
Khi thích ai đó, bản thân em như đắm chìm trong một thế giới mới.
Không mãnh liệt. Không gấp gáp. Chỉ đơn giản là cảm giác thơ mộng, êm đềm.
Cớ sao đời người xô bồ, mấy ai như tôi chẳng màng quan tâm chuyện lứa đôi.
Không hẳn là tôi không muốn mà là tôi chẳng tài nào tìm được em.
Tôi mãi đứng tại đây. Ngay nơi này. Không có ý định chờ em.
--------------------------------------------------------------------------------
Đó vốn là câu chuyện của quá khứ. Khi tôi chưa thích nàng.
Người con gái của văn chương, em dường như luôn đắm chìm trong văn học. Quên đi những thứ xung quanh, quên đi cả tôi.
Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn, tôi nhìn em, em nhìn văn, trăng nhìn hai ta, không có bóng. Và tôi phải làm gì để nàng biết rằng đã luôn tồn tại một ánh trăng dõi theo nàng?
Từ đây, tôi quyết định trở thành học sinh yêu văn học. Tôi cũng yêu toán. Nhưng toán nào cho phép ta đến với nhau. Em đâm thẳng vào tim tôi, trở thành một véc tơ pháp tuyến khiến ta nhân ra bằng 0. Không tồn tại kết quả đẹp giữa tôi và nàng. Cớ sao ta không thử yêu lấy kẻ lừa dối văn học em nhỉ? Tôi muốn thử dẫu hình bóng nàng che lấp đi những con số trong tôi.
Văn học không xấu, như em vậy. Đẹp nhất trong trái tim tôi. Người ta thường nói trái tim của con người vốn vị kỉ, chẳng có chỗ cho ai đâu. Nhưng nàng có biết tim tôi thì khác, bất chấp chứa chấp nàng trong không gian nhỏ hẹp đến ná thở.
Vậy thì em hãy mau đến và giữ chỗ trước khi sự cô đơn đơn điệu kia đâm nát trái tim tôi? Đời người thì ngắn, yêu tôi đã kèm đủ cả đời nàng.
Tôi gặp em trong một buổi hòa nhạc cổ điển du dương, tôi chẳng tài nào chú tâm nổi vào những bản nhạc ấy. Nàng với chiếc váy đen sang trọng, nhẹ nhàng tận hưởng buổi hòa ca. Tôi lặng lẽ cảm nhận đôi phút cuối. Song, đứng dậy ra về không chút lưu luyến. Tôi cứ ngỡ ta chỉ là tình cờ gặp nhau, ấy vậy hình ảnh em như đinh đóng cột trong giấc mơ của tôi bao ngày sau.
Hơn sự mong đợi của tôi, ta lại chạm mặt nhau vào một buổi tối se lạnh. Khoảnh khắc nhận ra mắt em đầy mệt mỏi, tôi tự hỏi, tôi đã nhớ em bao lâu và liệu rằng em cũng như thế chứ? Như cách tôi nhớ em. Như cách tôi kiếm tìm em.
Nỗi buồn phiền của hai kẻ cô đơn như hòa quyện vào nhau, tâm hồn ta treo lơ lửng chờ người hái xuống chữa lành nó. Tâm hồn đồng điệu đến vậy mà ta chưa sóng đôi. Bước chậm thôi em, hãy để con tim em cảm nhận thật rõ từng mạch máu, nhịp thở của em đều muốn hướng về tôi.
Nàng hãy nói cho tôi biết, những nàng thơ của văn chương luôn rực rỡ đến vậy ư? Em như bừng sáng dẫu bầu trời đêm ấy u ám lạ kì, em tỏa sáng trong nụ cười mỏi mệt, em tỏa sáng trong đôi mắt tôi, em tỏa sáng hơn tất thảy. Em là ánh sáng chiếu rọi con đường tôi đi, chiếu cả lên cuộc đời đầy tẻ nhạt của tôi, thắp lên cả tình yêu của tôi - vầng trăng lừa dối.
--------------------------------------------------------------------------------
Em sẽ chọn văn học hay là tôi?
Khi ta thích nhau, em bảo em chọn tôi. Khi ta yêu nhau, em lựa chọn văn học. Tôi mãi không hiểu điều đó cho đến ngày chia tay. Em đã nói, thích là khi em chưa hoàn toàn có được nó, chỉ là nhất thời, cảm xúc nhất thời thì không lâu bền. Sau khi em yêu tôi, em chọn văn học vì em biết dẫu lựa chọn có là gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ mãi yêu tôi. Yêu.
Sau cùng, chưa bao giờ em không chọn tôi.
Còn tôi, tôi thích em. Ngay cả khi ta bắt đầu và rồi vụn vỡ thêm lần nữa. Không yêu em, thích em. Tôi chẳng thể đếm nổi, số lần ta quay lại. Bởi tôi thích em, em yêu tôi. Tôi biết nếu tiếp tục, ta vẫn như trước.
"Tôi không xứng đáng với em, với tình yêu này", tôi sẽ chẳng bao giờ nói vậy. Dù rằng ta chia tay, tôi tin mình đã luôn xứng đáng với em và chúng ta xứng đáng với mối quan hệ này. Chỉ là đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Có bắt đầu và sẽ có kết thúc.
Thích là vậy. Tôi không thể mãi thích em. Cũng không thể mãi đón nhận ánh sáng của nàng.
Rồi em sẽ thích một ai khác, yêu một ai khác, không phải là tôi.
Tôi chưa từng hối hận vì yêu em, yêu cả văn học. Chỉ là đôi khi sự giả dối của văn chương khiến ta quên đi mất bản thân mình vốn thế nào, quên đi mất tôi không yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro