
Thích
Cái fic này nè là tôi làm để chúc mừng sinh nhựt anh Phàm cơ mà tới hôm nay mới đăng lên đây, sorry cả nhà. Tôi thấy cái Shortfilm này cũng khá hợp với fic nên đăng lên luôn <3
CP : Phồn Tinh
Tác giả: A Cẩn
Edit & Beta: Alyyy
_______________________________________________________________________________
Cảm nắng thời niên thiếu, chung quy luôn bị chụp lên đầu hai chữ "Ngây ngô".
Khi đó, chung quy luôn cho rằng một lần gặp gỡ chính là một đời.
Cho rằng, bản thân sẽ không thích người nọ.
Có người hình dung tiết trời phương nam tựa người con gái Giang Nam dịu dàng như nước mùa thu nhưng đôi khi cũng rất khó đoán.
Cơn mưa tới vội, dần dần nặng hạt.
Ngồi trong phòng học, Trương Nghệ Hưng nhìn mưa lớn trút ngoài cửa sổ thấy thật hối hận buổi sáng không nghe lời mẹ mang theo ô.
Chắc chắn về nhà kiểu gì cũng bị nhắc nhở vài câu "Không biết nghe lời người lớn nói."
Mùa hè mưa đến nhanh đi lại càng nhanh, tránh được một lần nhưng khó tránh được lần hai, y như rằng nước mưa lại được đà rơi xuống nhiều thêm, cậu đứng dưới lầu phòng học nhìn mưa rơi càng ngày càng nhiều, nước đọng thành vũng trên mặt đất không nhịn nổi mà thở dài, xoắn xuýt tính xem rốt cuộc nên đội mưa về nhà hay nên ngồi đợi mưa tạnh mới tốt.
"Cùng nhau về đi !"
Bỗng có tán ô màu xanh đậm đột nhiên chìa tới trước mặt Trương Nghệ Hưng.
Cậu nhận ra chiếc ô này, chủ nhân của nó là Ngô Diệc Phàm.
"Đồng ý."
Trương Nghệ Hưng thích Ngô Diệc Phàm.
Loại tình cảm đó bắt đầu từ bao giờ nhỉ ? Cậu trở về cũng nghĩ không ra, có một câu nói khá hay ho như vầy: 'Khi bạn hoài nghi mình có thích người ta không, rất có thể bạn đã thích họ từ lâu.'
Lúc Trương Nghệ Hưng phát hiện mỗi nhất cử nhất động của hắn đều khiến tim mình đập thình thịch thình thịch nhảy loại cả lên, lúc đấy cậu biết mình xong thật rồi !
Và người mình thích đang che chung dưới một ô với mình là cảm giác chi đây ?
Cậu nghĩ, ngoại trừ tiếng tim đập lỗi nhịp ra thì cái gì cũng không nghe rõ, trái tim tựa hồ sắp văng ra khỏi lồng ngực.
"Nè, cậu đưa đến đây là được, tớ đi lên phía trước hai bước rẽ một cái liền tới nhà ngay, cậu..." Trương Nghệ Hưng liếc mắt thấy vai trái của Ngô Diệc Phàm bị nước mưa thấm ướt, có chút lo lắng nói: "Ướt hết cả rồi, cậu về nhớ uống canh gừng cho ấm người kẻo bị cảm lạnh đấy."
Sau đó, ôm chú nai chạy loại của mình vọt vào trong mưa.
Cậu vội vàng chạy mất, tất nhiên không nghe được tiếng Ngô Diệc Phàm thở dài.
Thẳng đến lúc không còn trông thấy thân ảnh của Trương Nghệ Hưng đâu nữa, hắn mới nhấc gót xoay người trở về nhà.
Tan học hôm thứ hai, cậu không thấy Ngô Diệc Phàm đi học, hỏi thầy giáo mới biết hắn bị bệnh xin nghỉ.
Tròn một ngày Trương Nghệ Hưng học hành trong trạng thái thất thần, xong đoán tới đoán lui có khi nào hắn mặc bệnh rất nặng không, cậu âm thầm tự trách, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt.
Trương Nghệ Hưng hôm nay trước khi ra khỏi nhà mày quên hay uống lộn thuốc ?" Bạn cùng bàn thật sự chịu hết nổi hỏi.
"Mày nói xem Ngô Diệc Phàm có phải là mắc bệnh gì đó rất nặng không."
"Mày minh tư khổ tưởng(*) nguyên buổi trưa về cái vấn đề này rồi đấy." Đứa ngồi cạnh thấy như vậy ngay lập tức bật chế độ không quen biết Trương Nghệ Hưng, cái bộ dạng dại trai này thật đáng ghét nha !
(*) Minh tư khổ tưởng '冥思苦想: suy nghĩ, hoài niệm sâu xa.
"Nhỡ đâu cậu ấy không ai chăm sóc thì sao ? Nhỡ đâu bữa sáng chưa được ăn , bữa trưa cũng không nốt, nói không chừng có khi thuốc còn chưa uống,, tao..."
"Dừng, dừng mau! Mày không đi khám thì thôi đi, mắc gì phải bắt tao chịu chung với mày mà cứ lải nhải bên tai tao suốt !"
Nó vừa nói xong, vành mắt Trương Nghệ hưng liền đỏ lên, lắp bắp nửa ngày "Tao, tao tại sao lại, lại rất muốn đến thăm cậu ấy, dù cậu ấy không thuộc về tao kia chứ !" (Oi mê trai thì đầu thai mới hết nha :D)
"Vậy đợi Ngô Diệc Phàm chết luôn đi ha ! Ôi, thật đáng thương !"
"Tao sẽ đến thăm cậu ấy một chút", cậu thu dọn sách vở, chạy vào phòng chờ giáo viên xin nghỉ.
Ha ha, cẩu ân ái đều khẩu thị tâm phi vậy sao ? Cẩu độc thân cùng bàn không có tình yêu khoan thai mở sách giáo khoa tiếng Anh học bài.
"Ngô Diệc Phàm cậu còn sống không ? Còn sống thì ra mở cửa cho tớ" còn chưa nói hết câu, cửa chống trộm nâu sẫm liền mở, cánh tay sững sờ dừng giữa không trung.
"Cậu cuối cùng cũng tới!" Ngô Diệc Phàm nửa người trên không mặc áo tựa lưng vào cửa, nhìn không chỗ nào giống như người đang bị bệnh cả.
"Cậu chờ tớ làm chi ?" Trương Nghệ Hưng cúi đầu tận lực khống chế chính mình không nhìn hắn cởi trần.
"Khi nào cậu mới chịu thổ lộ đây ?" Ngô Diệc Phàm sớm đã biết tên ngốc trước mặt này thích mình, mà hắn cũng từng chút một bị người nọ thu hút.
"Ai, ai nói tớ thích cậu." đầu càng cúi thấp hơn, Trương Nghệ Hưng thiếu điều muốn chui xuống đất luôn, rốt cuộc hắn nhận ra mình thích hắn lúc nào chứ ! Rõ ràng giấu tốt thế cơ mà.
"Tớ thích cậu."
Hả ? Cậu hoài nghi không biết mình có nghe nhầm không nữa, cậu hình như vừa nghe thấy Ngô Diệc Phàm nói thích mình. Làm sao bây giờ ! Tim cũng muốn bay ra khỏi lồng ngực rồi này.
"Cậu xác định cứ cúi đầu giống vậy không thèm để ý đến tớ phải không ?" Hắn nhìn đỉnh đầu Trương Nghệ Hưng, bàn tay nhịn không được mà muốn xoa đầu cậu ấy, người kia phản xạ hình cung thế nào lại dài như vậy ?
"Tớ cũng thích cậu", đầu vẫn không chịu ngẩng lên, giọng nói càng lúc càng nhỏ.
"Tớ không nghe thấy."
"Tớ nói, tớ! Cũng ! Thích ! Cậu"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro