
mục một
Hoàng Nhân Tuấn khẽ cười, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà. Bạn dùng bút đen viết đều đều một dòng chữ thẳng tấp rồi gập lại, còn không quên dán một cái sticker hình nhân vật hoạt hình yêu thích-moomin lên.
Halo bạn học, cho hỏi người ấy học lớp nào thế tui là thiếu niên thuần khiết của 12a7 đây.
Sợi dây nhanh chóng được kéo lên, cũng rất nhanh sau đó được thả xuống trở lại. Nhân Tuấn mắt sáng rực nhìn tờ giấy nhớ màu vàng chầm chậm đi xuống. Xem như liều thuốc để vơi bớt nhàm chán trong tiết học.
Tui là bảo bối thần tiên của câu lạc bộ âm nhạc đây, a15 nhé. /icon mắt tim yếu đuối/
" Bạn nam ngồi ngay cửa sổ kia, anh tin cô phạt anh chạy 5 vòng sân không hả "
Nghe cô nhắc đến mình, bạn nhỏ liền cười hì hì nhìn cô, giương mắt cún hòng mong sự đồng cảm.
" Cho em xin lỗi mà cô giáo, dạo này bài tập nhiều quá em thấy không khoẻ "
" Anh đừng có mà điêu, mới vào năm học thì bài tập lấy đâu ra, cứ ở đó mà vớ vẩn "
Trách được vài ba câu thì tiếng chuông cũng reo vang, Nhân Tuấn nhìn ra ngoài cũng đã không còn thấy sợi dây màu đỏ. Cũng không biết bạn học ấy là ai, đành ngậm ngùi nhét mảnh giấy vào túi áo.
Có duyên thì sẽ gặp nhau thôi.
" Anh Tuấn bé "
Là thằng bé Chí Thành đến, bạn bước ngắn bước dài ra khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến cửa lớp.
" Anh sao thế, không khoẻ à "
Nó sốt sắn hỏi thằng anh lớn hơn nó những hai tuổi mà lại thấp hơn nó một cái đầu.
" Không có "
" Không có thì đi căn tin với em, em đói "
" Anh lười lắm, em bé rủ bạn đi "
" Cả trường em quen có mỗi anh, không rủ anh thì rủ ai "
Thế là Hoàng Nhân Tuấn ta đành để mặt cho Phác Chí Thành lôi kéo mình xuống căn tin.
" Anh Nhân Tuấn, anh Nhân Tuấn "
" ??? "
" Chốc nữa, anh đến câu lạc bộ này với em đi "
Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn thầm mắng chữi tên trước mặt, trong tiết giáo dục quốc phòng không ngủ được xíu nào, bây giờ lại bị lôi kéo hết nơi này đến nơi khác. Nhưng nhìn vào mắt thằng bé.
" Được được anh đi với bé hết "
Còn xoa xoa cái má của nó, người ngoài nhìn vào chỉ toàn thấy cưng chiều hết mực.
" Anh Tuấn đợi em nha, em đi mua sữa "
Nói rồi một mạch chạy đi không kịp đợi người khác đáp lời, Hoàng Nhân Tuấn lặng lẽ ngồi xuống một chỗ trong căn tin.
" À-ờ bạn ơi, tụi mình ngồi ở đây được chứ "
Hai cái bóng to đột ngột xuất hiện làm Nhân Tuấn có chút hốt hoảng. Đôi mắt to tròn, má ửng đỏ có lẽ vì nắng gắt, tư thế tương đối là đáng yêu như quả trứng gà vừa đẻ ra. Rất muốn nâng niu cậu mà gìn giữ, sợ sẽ vỡ tan tành khi va chạm nhẹ, sợ sẽ bay đi mất khi làn gió mỏng manh kéo đến.
" Các ông cứ ngồi đi "
Thu hồi vẻ mặt ban nãy, bạn cười cười với hai người trước mặt, điệu bộ như đã thân quen từ trước.
Hai chàng trai trước mặt, người tóc đen người tóc nâu hạt dẻ, bạn nào cũng ưng mắt. Rất đẹp trai.
Không biết có phải vì Nhân Tuấn nhìn chằm chằm người ta quá lâu hay không, chỉ biết người tóc đen nọ lúng túng tới nỗi làm rơi cả ghế.
Bạn tóc hạt dẻ thấy vậy thì bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.
" Xin lỗi cậu nha, tên ngốc này luôn như vậy "
Nhân Tuấn mỉm cười, hai bạn cũng đẹp quá rồi, tôi là con trai còn muốn điêu đứng. Tim muốn bùng nổ. Vạn tế bào trong cơ thể muốn thét lên rằng các cậu xinh đẹp quá đi mất. Cậu nghĩ bản thân sẽ về nhà lập fc Tóc đen tóc hạt dẻ.
" Anh Nhân Tuấn "
Phác Chí Thành chạy lạch phạch đến, tóc mái tung bay trong gió, nắng sáng chiếu rọi lên khuôn mặt tươi tắn của nó. Đúng là người trẻ, nhựa sống căng tràn.
" Em tìm anh khắp nơi, nào chúng ta cùng-ủa, hai anh sao ở đây, mấy anh quen nhau hả "
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.
" Không quen, hết chỗ nên các cậu ấy ngồi ở đây "
Hai bạn tóc đen và tóc nâu nhìn Phác Chí Thành tươi cười, tóc đen còn khoác vai thằng nhóc, tương đối tự nhiên.
" Chí Thành người quen chú hả "
Là người tóc đen im lặng nãy giờ mới lên tiếng, giọng nói rất ấm áp.
" Dạ, anh của em, rất dễ thương đúng không "
Bạn không trả lời, chỉ gật nhẹ đầu như công nhận Hoàng Nhân Tuấn đáng yêu, làm bạn Tuấn ngượng ngùng mặt mày ửng đỏ.
" Anh Tuấn, đây là La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, các anh ấy ở câu lạc bộ âm nhạc. Còn đây là anh Hoàng Nhân Tuấn, anh trai em "
Nhân Tuấn chầm chậm lắng nghe, bạn tóc đen là Tại Dân, tóc hạt dẻ là Đế Nỗ. Đúng là người đẹp đến tên cũng đẹp.
" Em đang tính đến câu lạc bộ, các anh có muốn đi cùng em và anh Nhân Tuấn không "
Bạn Đế Nỗ cười nhìn Nhân Tuấn, xong lại làm vẻ mặt đăm chiêu.
" Nhỡ cậu ấy không thích thì sao "
Bộ dạng là đang chịu uỷ khuất, khiến Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bạn không khác gì mấy em samoyed trắng trắng xù xù. Tay nhanh hơn não liền cưng chìu chọt chọt má Đế Nỗ như cách bạn hay làm với Chí Thành.
" Không có, các cậu đi cùng rất vui mà "
Thấy bản thân mình hơi quá phận, bạn vội rụt tay lại ngay.
" Tớ xin lỗi nha, Đế Nỗ "
Bạn Đế Nỗ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Nhân Tuấn.
" Tớ không ngại nếu cậu làm như vậy với tớ đâu "
Hoàng Nhân Tuấn ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn không hiểu là người kia đang ám chỉ điều gì. Ngẫn đầu nhìn Phác Chí Thành, bạn liền cảm nhận được ánh nhìn kì lạ từ La Tại Dân.
Gì đây, ban nãy còn thừa nhận người ta đáng yêu dễ thương kia mà, hay cậu bạn này là người yêu của Đế Nỗ.
Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn giờ đây có 101 câu hỏi được đặt ra, cảm nhận tay mình bị nắm kéo đi, bạn lao về phía trước. Là La Tại Dân, cậu ấy đang ôm bạn.
Hương thơm mùi xả vải sộc đến, vòng tay của anh bạn này cũng quá đổi ấm áp rồi. Chiều cao vừa vặn để Hoàng Nhân Tuấn tựa vào hõm cổ La Tại Dân. Cảnh tượng quá đổi mỹ miều.
Nhân Tuấn lại ngượng ngùng, cuối đầu xuống đất bước đi theo Phác Chí Thành và Đế Nỗ ở xa xa.
Đi được một khoảng, La Tại Dân bắt chuyện trước, giọng hơi thỏ thẻ.
" Tôi không cố ý, chỉ muốn kéo cậu đi theo bọn Đế Nỗ, không ngờ thành ra thế này "
" Tớ-tớ cũng xin lỗi "
" Nè, sao hai anh đi lâu quá vậy "
Phác Chí Thành ở phía trước hét lớn, tay vẫy vẫy về phía bọn họ. Đế Nỗ bên cạnh đứng chống nạnh, dáng vẻ không khác gì ông cụ.
" Hay chân ngắn nên không theo kịp bọn này "
Lại là Phác Chí Thành lên tiếng.
" Tên nhóc kia, nói lại xem nào "
Hoàng Nhân Tuấn chạy như bay về phía trước, rất nhanh đuổi kịp Chí Thành, tay nhỏ kẹp cổ người cao hơn, hình ảnh trước mặt rất giống mấy bộ thanh xuân vườn trường mà bọn con gái hay xem.
" Tuấn hư không được đánh bạn, đợi bọn tớ "
Lý Đễ Nỗ cùng La Tại Dân hì hục đuổi theo hai người bọn ở phía sau.
Đến câu lạc bộ, Phác Chí Thành xem danh sách thành viên được tuyển thêm của học kỳ này. Nó cười ngây ngốc, tên của nó nằm ngay ngắn ở vị trí thứ 13 trong khi năm nay chỉ tuyển 15 người, may ghê.
Mọi người trong câu lạc bộ đều chúc mừng nó, bởi vì bản thân Chí Thành trong buổi diễn tuyển thành viên rất cừ. Từng động tác cử chỉ đều thành thạo. Chí Thành cứ như một viên ngọc, một khi đã được mài giũa kĩ càng thì ắt sẽ toả sáng lung linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro