Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I. Người Mẹ Một Mắt

My ngồi sau lưng mẹ, chiếc xe máy rồ ga. Và cũng như mọi lần, nó chỉ cho mẹ đỗ gần cổng trường, chếch về phía bên phải, chứ chẳng dám đỗ ngay trước cổng trường. Chỉ vì một lí do rất đơn giản: mẹ nó là một người phụ nữ một mắt! Một người mẹ một mắt! Vâng, thế nên My nó cũng tức mẹ mình lắm! Đám bạn nó cũng trêu nó luôn luôn. Khi xe vừa đỗ, My bước xuống thì có mấy đứa bạn của nó đi ngang qua. Và tất nhiên, những lời nói xì xầm, hoặc gào lên hoặc nhỏ nhẻ nhưng vẫn đủ để My lắng tai mà nghe những câu sau đây
- Bà mẹ một mắt của con My phải không nhở? Trông gớm chết!
- Đúng đấy, nhìn giống yêu tinh, nhưng mà là yêu tinh một mắt nhỉ! Ha ha !!
- Hai mẹ con một mắt kìa. Rồi đứa con cũng có tương lai "tươi sáng" như mẹ nó nhỉ? Hi hi.
...

Và còn nhiều lời nói độc địa hơn nữa mà sau này nhớ lại, nó vẫn còn để lại một "ấn tượng" sâu đậm trong tâm trí của một đứa con nít lớp Năm như My. Vì vậy, khi mẹ nó đeo cặp lên vai cho nó, nó dùng dằng, chân bước thật nhanh như muốn trốn chạy một hiện thực nào đó, và chẳng dạ thưa một tiếng gì với mẹ cả. Còn về phần mẹ My, chẳng biết bà có nghe được gì không, chỉ biết rằng, sau khi con bà vào lớp cả rồi, tiếng trống trường vang lên giòn giã, thì cũng là lúc vài giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má của bà. Nét mặt bà sa sầm lại, bà im lặng, chẳng nói gì, rồi đưa tay lên vuốt nước mắt, những giọt nước mắt ấy làm thấm đẫm cả một bàn tay nứt nẻ, chai sạn. Bà nhấn ga, quay đầu xe, chiếc xe trườn ra con đường lớn, chở một người đàn bà với tâm trạng lẫn lộn và buồn bã, hòa vào dòng người tấp nập của thành phố. Nắng vẫn lên, ánh sáng chói lóa tỏa xuống con đường lớn; vài con chim non đập cánh chao liệng trên nền trời xanh thẳm...

                            ***
Giờ học hôm nay, tiết Mĩ thuật. Đề bài mà cô giáo bảo vẽ là vẽ lại mẹ của mình. Cô bảo:
- Các em hãy vẽ lại mẹ của mình cho thật đẹp nhé. Giờ cô có việc cần, cô xuống văn phòng chút nhé. Chốc nữa cô vào, cô thu bài đấy. Giữ trật tự lớp nhé, cán bộ lớp.
Nói rồi, cô quay gót bước ra. Tức thì, cả lớp đã rộn hẳn lên. Dĩ nhiên, đề tài trò chuyện là gì, chúng ta cũng đã đoán được phần nào. Còn nếu chưa biết thì hãy xem những câu như này
- Ê, con My sẽ vẽ lại mẹ của nó phải không? Chẳng biết thế nào nhỉ?
- Ê tụi bây, bà mẹ con đ* My chột mắt đấy. Để xem " tuyệt tác" con My vẽ về mẹ nó xem? - Rồi cả đám cười ầm lên. Tất nhiên My đều nghe được tất. Nó điếng người đi. Cùng lúc ấy, thằng bạn ngồi cùng dãy bàn sát với nó, vọng tiếng lên rồi hỏi to:
- Đ* My chó điên ơi, mày nhớ vẽ mẹ...e...e...e...e...(nó nhấn giọng rõ to) mày cho giống vào nhé. Mày vẽ đẹp lắm cơ mà? - Người bạn "đáng kính" ấy nói với My bằng một giọng nhạo báng, rồi cười khanh khách. Đúng lúc ấy thì cả lớp cũng cười thật to như để phụ họa theo. Lúc này, nếu là ở nhà thì chắc nó đã khóc thật to, cho vơi đi. Nhưng ở đây là lớp học, nơi đầy rẫy những người "anh em ta cùng nhau kết đoàn" - là chúng bạn - nên My cầm được. Nó đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài, bỏ lại phía sau những tràng cười ha hả của đám bạn mà bao nhiêu bài hát đã vang lên thật vui tai: Lớp chúng mình rất rất vui; ANH EM TA CHAN HÒA TÌNH THÂN... - mà hằng ngày cô giáo đều bắt lớp nó hát. Thật là tệ hại! - My nghĩ thế.

My ra đứng ở hành lang.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro