Thị Uyển - Mộng trở về thời niên thiếu (2)
Tác giả: ___长相守___
Link weibo: https://www.weibo.com/u/1883776225
Người dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả ^^
Úc Xá và Chung Uyển là một trong những cặp đôi Ngộ rất thích, truyện này Ngộ mới đọc cách đây không lâu, nhưng thích cực kỳ những giằng xé, đè nén mà hai nhân vật chính phải chịu, đặc biệt là tình yêu của họ. Một bài thơ "Tử Câm" nói lên bao nỗi lòng tương tư đau khổ:
Thanh thanh tử câm,
Du du ngã tâm.
Túng ngã bất vãng,
Tử ninh bất tự âm?
Phần 1 đã đăng ngày 12/12/2019, hôm nay Thanh minh, Ngộ đăng phần 2 - phần được bạn tác giả viết nhân dịp Kịch truyền thanh của Năm ấy vạn dặm tìm đường phong hầu được lên sóng.
Có thể các bạn đã đọc rồi, có thể chưa, nhưng hi vọng mọi người cùng cảm nhân, và cũng sẽ thích đồng nhân này cũng như thích Úc Xá và Chung Uyển giống như Ngộ. Ngộ dịch vì yêu thích, và vì tìm người đồng cảm nhận.
~~~start reading~~~
Phản loạn Tây Nam cơ bản đã bình định xong, liên tục loay hoay hai tháng, Úc Xá rốt cuộc được mười ngày nghỉ, từ trong cung trở về vương phủ.
Chung Uyển nghe được tin tức, lập tức sai người bọc xe đi đón người, cả đường đi, bóp vai đấm chân cho Úc Xá trong xe ngựa, ân cần cực kỳ. Úc Xá bị y bóp cho cả người tê dại, mất hết khí lực mới miễn cưỡng nhịn không ngâm nga thành tiếng, vội vàng bắt lấy hai cái tay đang áp sát ngực mình, không cho y hoạt động.
Vậy mà Chung Uyển vẫn cứ mềm mại như không xương tựa cái cằm gầy trên đầu vai Úc Xá, toàn bộ người đều muốn ngả lên hắn, hỏi y cũng không đáp lời, chỉ hi hi ha ha cười.
Úc Xá liếc y mấy lần, mới đầu còn mặt đầy nghiêm túc, dần dần cũng không có chỉ banh ra nữa, dần dần cười lên theo y. Nụ cười này khiến Chung Uyển mê đắm không chịu nổi, ngửa đầu thơm hắn một ngụm, rồi lại lập tức rút tay lại, làm bộ như không có chuyện gì, ném nét đỏ ửng đang tản ra đầy mặt kia đi.
Nháo nháo trở về phủ, ăn xong cơm bèn lần lượt đi tắm. Úc Xá biết đoạn thời gian này vắng vẻ Chung Uyển, mặc dù tâm lực hao kiệt, nhưng cũng mạnh mẽ chịu đựng dục vọng làm đau y. Ai ngờ vừa mới lên giường đã lập tức bị Chung Uyển chụp một cái chăn giam kín người.
"Vốn mấy ngày này ta muốn chia phòng ngủ, sợ người trong phủ nghi ngờ ta và ngươi chán ghét nhau nên chỉ có thể đầy lùi dục vọng, phân ra ngủ." Chung Uyển mặt đầy trịnh trọng nói, khiến cho Úc Xá không thể hiểu được.
"Vì sao phải chia phòng, thường ngày không phải vẫn thích chung giường chung chăn với ta sao."
"Khụ khụ~ ngươi những ngày này bận rộn cả ngày, cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi."
Úc Xá nhìn y, một cái tay thò ra khỏi chăn, sờ sờ chân y, nói: "Ngươi không muốn?"
Chung Uyển bị hắn sờ, giật mình, vội vàng nhét cánh tay xoa lửa của hắn vào trong chăn, cầm chăn che lại đầu gối, ngôn từ chính nghĩa: "Tử Hựu, không thể lỗ mãng, "tồn thiên lý, diệt nhân dục", mấy chữ to ngươi dạy ta, đến hôm nay ta vẫn không dám quên đâu."
( :> dịch sơ thì là Lẽ trời là gìn giữ đạo lý phép tắc, tiêu diệt dục vọng con người)
Úc Xá vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng lại mềm mại một mảnh.
Xa xa lánh lánh nhau vài ngày, Chung Uyển không những không có không được tự nhiên mà ngược lại chỉ càng nhớ thân thể hắn hơn.
"Được, giờ đi nghỉ thôi." Úc Xá thấp giọng nói.
Chung Uyển như là thở phào một cái, vừa như là có chút mất mát, gật đầu, nhìn chằm chằm hắn mấy lần, do dự trong chốc lát, vẫn cúi người, dán lên môi hắn.
Úc Xá cố ý chọc cười y, yên tĩnh mặc y dán lên trong chốc lát, rồi đột nhiên đưa ra đầu lưỡi nhọn, Chung Uyển "A" một tiếng, kéo chăn qua, xoay người vào trong giường nhỏ. Úc Xá không nhịn được cười ra tiếng, xuống đất thổi tắt nến, lách lại sau lưng Chung Uyển, yên tâm ngủ.
Ánh trăng chiếu dài bên mép cửa, đêm sinh mộng đẹp, có lẽ là trước khi ngủ còn chuyện trong lòng, Úc Xá mơ về thời niên thiếu.
Thật ra thì lúc vừa đứng ở đình viện trong trường học, Úc Xá không biết tối nay là tối nào, thẳng cho đến khi thấy một đám thiêu niên nối đuôi nhau ra, nhận ra mấy khuôn mặt quen thuộc, hắn mới phát hiện ra đây là trở lại lúc đi học.
Các thiếu niên chen nhau ôm lấy Chung Uyển, mồm năm miệng mười bàn luận những chuyện thú vị trong lớp học, lúc tan học thì tìm thú vui như thế nào. Gương mặt Chung Uyển có vẻ là non nớt nhất trong đám, tinh thần phơi phới, cười lên như gió xuân ấm áp, con mắt cong cong đáp lời từng người, không nhanh không chậm.
Trái tim Úc Xá bị trận gió xuân này thổi qua thành từng gợn sóng dao động, những vòng sóng rung động đong đưa ra thật xa. Đó là Quy Viễn tài hoa cao ngút, khỏe mạnh thuận ý, từ đó về sau, bọn họ đều bị số mạng gạt đẩy khỏi con đường đúng đắn.
Úc Xá vốn tưởng rằng người trong mộng sẽ không thể thấy hắn, nhưng mà theo bước chân đoàn người đi tới phía hắn, bước chân của Chung Uyển dần dần dừng lại.
"Úc Xá? Sao ngươi lại ở đây, không phải hôm nay ngươi xin nghỉ à?" tiểu Chung Uyển hỏi, trong mắt không giấu nổi kinh hỉ, thậm chí còn dùng tay xoắn xoắn hai lọn tóc.
Quả nhiên, lúc này tiểu Chung Uyển đã bắt đầu động xuân tâm rồi, trước kia Úc Xá không phát hiện ra, giờ nhìn lại, trong lòng là một mảnh quả nhiên là thế.
Hắn hít sâu một hơi, bắt tay chậm rãi đi tới, ôn hòa lại nghiêm túc nói: "Ta có chút chuyện quan trọng, có thể đi nơi khác nói chuyện với ta một chút không."
Chung Uyển sửng sốt trong chớp mắt, Úc Xá và y không có quá nhiều giao tình, nghĩ kỹ thì chỉ có thể coi như đứng xa xa phía xa người ngoài nói cười với hắn, sao hôm nay lại trịnh trọng tìm y nói chuyện như thế chứ? Nhưng mà cứ luôn cảm thấy ánh mắt Úc Xá nhìn y hôm nay không giống so với ngày thường, khiến hắn không có cách nào cự tuyệt được.
"À, thế các ngươi đi trước đi, ta sẽ đến quán rượu tìm các ngươi sau."
Y nhắn một câu, trong sự nghi hoặc kinh ngạc của mọi người, đi theo Úc Xá.
Dọc đường đi, Úc Xá không nói một lời, bước đi chậm rãi, căn bản không giống như dáng vẻ có chuyện. Chung Uyển càng nhìn càng thấy khả nghi, sao nhìn Úc Xá có vẻ như cao lên không ít, một bộ khung xương người trưởng thành, vai rộng eo hẹp, khí độ cũng càng hung ác âm trầm hơn.
"Úc Xá... phải đi nơi nào nói chuyện?"
Úc Xá dừng chân, xoay người nhìn hắn thật sâu, "Ngươi vừa mới gọi ta là gì?"
"Úc Xá... không phải vẫn luôn gọi như thế sao? Hay là ngươi muốn ta gọi ngươi là thế tử?" Chung Uyển bị hắn trừng đến eo mềm ra một cách khó hiểu, lời nói cũng bắt đầu lắp ba lắp bắp.
Úc Xá đột nhiên ép tới gần, bắt lấy cổ tay y, kéo đến trước mặt mình: "Vì sao không gọi ta là Tử Hựu? Ta ở trong lòng ngươi chỉ là một người bạn cùng trường? Một vị thế tử?"
"Ơ...a?" Chung Uyển luống cuống, cố giãy giụa tránh thoát, lông mày chíu chặt.
Vẻ mặt này của y dường như càng kích động Úc Xá hơn, Úc Xá kéo y nhanh chóng bước vài bước đến một gian phòng kề để nghỉ trưa, đạp cửa, đẩy y vào, xoay người đóng kín cửa lại.
Chung Uyển bị hắn bóp cổ tay đến sưng phù, cũng phát cáu, cất giọng chế giễu hắn: "Ta nói này thế tử, một ngày không gặp, ngươi nổi điên cái gì chứ?"
Úc Xá bấu eo y, siết chặt lại một vòng, kéo lại gần mình, trầm giọng hỏi: "Ngươi gọi ai?"
Chung Uyển tỏ ra không rõ, Úc Xá ngày thường khiêm tốn lễ độ hôm nay sao lại thế này, lại còn ôm y vào ngực nữa, rồi lại còn âm trầm uy hiếp như vậy, thế mà y lại còn... rất là phấn khích nữa, chẳng lẽ bản thân y lại phóng túng như thế sao?
Trái tim y thất thường nhưng hạnh phúc, kiêu căng dần trở nên yếu thế, không tự chủ được, nhỏ giọng gọi một tiếng: "...Tử Hựu..."
"Ngươi muốn đi quán rượu cùng ai? Người ngươi kéo tay áo đó? Hay là người cười với ngươi đó?"
"Ta không đi nha..."
"Không cho phép đi. Sau này chỉ cho phép ở cùng ta, đi học, viết chữ, ngươi muốn đi chơi cũng chỉ có thể đi cùng ta. Bẻ được hoa mai cũng chỉ cho phép tặng ta. Điểm tâm phải đưa cho ta, lá trà cũng phải đưa ta..."
"Chờ chờ chờ chút... sao mà ta nghe không hiểu, Tử Hựu, rốt cuộc ngươi tìm ta có chuyện quan trọng gì?" Chung Uyển nghe một tràng mơ hồ, vội vàng cắt đứt tràng nói hươu nói vượn của Úc Xá.
Úc Xá dừng lại, một tay giữ gáy y, hết sức ôn nhu hôn lên, cho đến khi cảm thấy cả người Chung Uyển run rẩy thì mới rời môi y, trán chạm trán, chậm rãi nói: "Quy Viễn, chuyện quan trọng chính là chuyện này, ta muốn nói cho ngươi, ta yêu thích ngươi, sau này, bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi đều có thể dựa vào ta, đừng tự mình gánh, ngươi có ta, đến tìm ta, ta sẽ cược toàn bộ tính mạng bảo hộ ngươi vẹn toàn."
Trái tim Chung Uyển đập quá mức kích động, tê dại hết cả xương tai, y nắm ống tay áo Úc Xá, cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, há miệng nửa ngày mới kìm nén nói ra được một câu: "Ta có thể xảy ra chuyện gì chứ, sao ngươi lại muốn đánh cược toàn bộ tính mạng..."
Hốc mắt Úc Xá nóng hầm hập, siết chặt hắn trong lòng, cười nói: "Đúng, nếu như không có việc gì là tốt nhất... thật là tốt biết bao..."
Dù Chung Uyển không hiểu, nhưng lại bị một mảnh tình thâm của Úc Xá làm cả người nóng bừng, tay cũng đặt lên lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve. Tâm tư mới vừa phá vỏ nảy mầm y cẩn thận giấu diếm lại vừa bị một gáo sươn ngọt tưới vào, giờ phút này, không biết nên mở ra phiến lá nào thì mới tốt, chỉ có thể miễn cưỡng trấn định tâm thần.
Chung Uyển ấp úng bĩu môi trên vai Úc Xá: "Tử Hựu... sau này ta cũng có thể gọi ngươi là Tử Hựu sao? Nếu nói là động tâm, vẫn là ta động tâm trước, sao lại bị ngươi đoạt trước."
Úc Xá nâng mặt y lên, nhìn đôi mắt lấp lánh của y, nhịn không được lại hôn lên. Mặt Chung Uyển lập tức có một rặng mây đỏ bay lên, cũng biết không nên nhìn nơi đó, lông mi khẽ run run, nhỏ giọng nói: "Có thể hôn giống như mới rồi sao..."
Úc Xá cong khóe miệng, đầu lưỡi tách mở hàm răng Chung Uyển, quấn lấy đầu lưỡi y, hôn cực sâu. Chung Uyển không nghĩ còn có loại hôn kiểu này, nhất thời bị dây dưa đến nỗi không tìm ra trời nam đất bắc, kéo kéo ống tay áo Úc Xá, yết hầu rất không biết cố gắng lộ ra âm thanh nhè nhẹ.
Úc Xá buông lỏng y, lại hôn lên chóp mũi ướt nhẹp của y. Chung Uyển bị hắn nhìn đến mức cả người không được tự nhiên, lòng giống như bị lửa đốt, nắm chặt tay ho khan, khàn giọng ấp úng: "Cái đó, ừm, ta phải đi, nếu không... a..."
Úc Xá đẩy ngã hắn trên giường, trong mắt chậm rãi nổi lên những tia máu: "Ngươi không thể đi! Ngươi lại muốn đi, lại muốn bỏ ta lại, Chung Uyển, ngươi cứ nhẫn tâm như thế?"
Chung Uyển bị hắn làm sợ đến mức tay chân luống cuống, cảm thấy Úc Xá hỉ nộ vô thường không phải đáng sợ, nhưng lại khiến y đau lòng hơn, vì vậy tuy đầu óc vẫn mơ hồ nhưng vẫn đưa tay ra ôm hắn, ôn nhu an ủi: "Ta không đi, không đi, được không? Tử Hựu, ngươi đừng tức giận, mắt ngươi đều đỏ hết lên rồi."
Ngực Úc Xá phập phồng kịch liệt, bắt lấy tay Chung Uyển, áp chế tay y hoàn toàn trong ngực mình, hôn vội vàng lên tay y, hai ba nhát tháo đai lưng mở vạt áo y, dán hai mảnh da thịt trần chặt lại một nơi.
Chung Uyển bị hắn hôn đến mức mất đi hơi thở, tình dục bốc lên chạy khắp từng kinh mạch, là kích thích hoàn toàn xa lạ với y, một giây trước khi y mất đi hô hấp, y quay đầu đi chỗ khác, hơi thở dồn dập.
"Ngươi không muốn." Úc Xá khàn giọng, ngay cả âm điệu nghi vấn của câu cũng tiêu tan mất.
"Ta, ta cũng không nói là không muốn... nhưng mà sao ngươi.. sao hôm nay ngươi có chút không giống ngươi..."
"Ta sớm đã biết, ngươi thích, là ta khi đó."
Chung Uyển đột nhiên đau xót đầu quả tim, hai tay vội vàng ôm chặt lưng Úc Xá đang lùi lại về sau, chớp chớp mắt mấy cái, mỉm cười với hắn: "Không có... Tử Hựu, ngươi như thế nào ta cũng thích hết, ngươi như thế này khiến tim ta rung động, ngươi như thế kia cũng rất mê người. Là ta không tốt, phải sớm làm rõ tâm ý, nói với ngươi sớm hơn chút, sẽ không khiến ngươi lo được mất như thế."
Hóa ra tiểu Chung Uyển cho là Úc Xá bởi vì thầm mến mà tâm trạng phiền nhiễu nên mới có thể sốt ruột vô cùng như thế, Úc Xá bị vài ba lời của Chung Uyển đánh nát thường băng dày trong lòng, lộ ra một mảng ấm áp, lúc này bèn cúi người hôn một đường từ cằm y xuống, hôn đến phía sau.
Trong phòng ánh sáng mờ mịt, chỉ có một ô cửa sổ lộ ra chút ánh sáng hình thoi mùa xuân, từng ô nhỏ từng ô nhỏ chiếu trên đất.
Trong lúc hai người quấn quít nhau, cởi sạch quần áo nhau, tiểu Chung Uyển vịn vai Úc Xá, mặt đầy vẻ thấy chết không sờn: "Ta không sợ đau không sợ đau không sợ đau..."
Úc Xá nắm rái tai đỏ thẫm của y, giả vờ nghiêm túc hỏi: "Sao ngươi biết là sẽ đau?"
Chung Uyển bị bắt thóp, gò má đỏ bừng, úp mở nửa ngày, càng muốn áp chế thì mấy quyển xuân cung và thoại bản trong đầu lại càng chạy quanh càn rỡ. thật may Úc Xá không hỏi lại, chỉ ôn tồn an ủi y: "Đây là mộng của ta, sẽ không đau."
Suy nghĩ trong mộng, vật tùy ý lấy, Úc Xá dời thân qua sờ lấy một hộp cao, tỉ mỉ xoa lên miệng huyệt đóng chặt của tiểu Chung Uyển, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hòa tan cao mỡ, một mùi thơm thoang thoảng lập tức tràn ngập cả phòng.
Úc Xá cởi bỏ tóc ra, cúi đầu liếm viên anh đào đỏ trước ngực Chung Uyển, một cái tay dò xuống khai thác nơi đã được mỡ cao trơn dính bôi lên. Mái tóc dài uốn lượn trên lồng ngực trắng non trẻ của tiểu Chung Uyển, nhẹ quẹt gãi lên cảm giác nhột nhỏ vụn.
Chung Uyển cũng không dám thở mạnh, cắn chặt môi dưới cảm thụ sự xâm nhập dưới người, nhưng mà so sánh với xấu hổ điên cuồng vọt lên, ánh mắt Úc Xá nhìn y lúc liếm y mới thật sự khiến cho tim y nóng lên. Mái tóc dài theo động tác của hắn uốn lượn quanh co, xuyên thấu qua nó là lồng ngực bền chắc. Đầu lưỡi đỏ tươi của Úc Xá cuốn lấy viên ngọc phấn hồng đáng thương kia, ngay cả không khí cũng ngưng đọng lại, toàn bộ hình ảnh đều thấm ra sữ yêu mị diêm dúa hoàn toàn không hợp với tính cách của hắn.
Nhưng không biết tại sao, Chung Uyển lại tin chắc rằng đây chính là Úc Xá, chỉ là giống như là trưởng thành hơn rất nhiều, cũng đã trải qua một số ít chuyện không thể nào biết được, nhưng mà sự cố chấp và ôn nhu từ sâu trong xương cốt thì nửa điểm cũng không thay đổi.
Úc Xá rút ngón tay đang gần như bị bên trong của Chung Uyển ngậm chặt lấy, lộ ra nước dính ồ ồ chảy ra cùng. Ánh mắt vô tội lại câu người đắm chìm vào trong của Chung Uyển khiến hạ thân Úc Xá cứng rắn trướng lên, ngay cả hô hấp cũng vỡ ra nửa bậc.
"Quy Viễn, ngươi xoay người nằm xuống đi."
"Vì sao? Ta.. ta muốn nhìn ngươi."
"Ngoan, ngươi thích nằm."
"..." dù sao thì cũng không nghe hiểu, cũng không đâu thiếu câu này, Chung Uyển nghĩ trong đầu: Dù sao ta đều đã là thịt cá, táy máy kiểu gì cũng thế cả. Vì vậy ngoan ngoãn nghe lời, xoay người.
Úc Xá phủ trên người y, đầu gối nhận trách nhiệm dùng sức đỡ, đưa tay vào bên dưới người y, xoa xoa cái bụng mềm mại, nhấc người y lên, tính khí to lớn cứng rắn không cần chỉ dẫn, chuẩn xác không lệch chút nào đặt vào kẽ hở giữa hai mông.
Chung Uyển vốn cắn chặt hàm răng, chân mày nhíu chặt đợi Úc Xá phá cửa mà vào, vậy mà lại hoàn toàn không có nửa điểm đau nào. Hứ, thoại bản quả nhiên đều là gạt người. Nhưng mà thứ kia của Úc Xá quả thật là to hơn gồ ghề hơn rất nhiều so với thoại bản vẽ, mới nhét vào bên trong, đường hầm kia đã chống đỡ không nổi, ngập trướng, chỉ nhẹ kéo đã ma sát khiến Chung Uyển hít một hơi shhhhhh.
Cái tư thế này quả thật không tốn khí lực gì, điểm đòi mạng duy nhất chính là, đụng vào phát, mông thịt trắng như tuyết của Chung Uyển lại bắn ra từng đợt sóng thịt phóng túng. Hai tay Úc Xá chống lên nửa người trên, nhìn dục vọng trướng bừng bừng của chính mình ra ra vào vào trong biển sóng thịt kia, hận không thể cắn một cái để lộ ra tiếng thét gào của trái tim tình ái nóng bỏng.
Chung Uyển rịn ra mồ hôi mịn trên đầu, y cúi người, không nhìn thấy Úc Xá, nhưng tê ngứa trong cơ thể đến từ hắn, chỉ chuyện này thôi đã khiến cho Chung Uyển sung sướng một cách khó hiểu. nhưng Úc Xá chỉ chuyên tâm đối phó hợp tan với mông y, sờ cũng chẳng sờ, đụng cũng không đụng, Chung Uyển có chút gấp, lại ngại nói, chỉ có thể ôm gối đầu hừ hừ.
Úc Xá tận lực làm một trận, bị y mút đến mức gần như không dừng được không khống chế được lực, hơi dừng một chút, hôn bờ vai Chung Uyển. Chung Uyển run lên, quả thực không kìm nén nổi nữa, vòng một tay qua lưng vẫy vẫy Úc Xá.
Úc Xá cười khẽ, vòng tay ôm lấy y, nhanh chóng lật Chung Uyển lại thành tư thế đối mặt, còn chưa kịp hôn lên đã bị hai tay hai chân y bấu vào.
"Đau không?"
"Không..."
"Vậy thì làm sao? Nhìn không ít thoại bản xuân cung rồi, vậy mà còn xấu hổ?"
Chung Uyển buông tay, nhíu chặt lông mày chất vấn: "Ngươi làm sao biết! Không phải là ngươi không biết điều này sao?"
"Biết sớm chút cũng tốt, có lúc cũng nghĩ, nếu lúc đó thật sự làm những chuyện gì, có phải ngươi sẽ không đi hay không."
"Tử Hựu~ Hôm nay ngươi nói ta chẳng hiểu một câu nào cả."
"Không cần hiểu. Ta hỏi ngươi, nhìn những thứ kia, trong lòng ngươi nghĩ đến ai?"
"Không nghĩ ai..."
Úc Xá bóp gương mặt còn nhỏ của tiểu Chung Uyển, hạ thân thọt đến hết gốc. Chung Uyển không kiềm được hét to một tiếng, lại vội vàng đưa tay che miệng, dùng ánh mắt khiển tránh hắn.
"Biết hôm nay ta không giống, lại còn không đứng đắn như thế."
"...muốn ngươi! Trong đầu đều là ngươi! Được chưa?"
Chung Uyển không cần mặt, kêu la om sòm đập thình thịch. Úc Xá nhấc hai chân dài của y lên vai, cầm tính khí của y, không do dự chút nào bắt đầu chuyển động.
"Thời điểm nghĩ đến ta chắc chắn phải tự an ủi mình như thế này, ta nói có sai không?"
Tiểu Chung Uyển kinh ngạc, đồng thời kích thích chồng nhau, trừ nắm ga trải giường phát ra tiếng kêu, thật ra y cũng đã không thể ứng phó gì nữa rồi. Điểm mẫn cảm bị người dụng tâm quẹt qua, cả ra lẫn vào đều là mất hồn. Dịch nước tiết ra ngày càng nhiều, ngay cả hạ thân hai người cũng là dính ướt. Chung Uyển muốn dè dặt chút nhưng mà khoái cảm đã đẩy ý chí của y đi xa ngàn trượng rồi, trong mơ hồ, y chỉ nhớ mình đưa tay về phía Úc Xá, muốn ôm.
Úc Xá kéo y lại trong ngực, liếm mở tóc mái ướt dính của y, rót hơi thở nóng ẩm của mình vào lỗ tai y, cảm giác đầu ngón tay y càng ngày càng siết chặt trên lưng mình, hắn thấp giọng gọi một câu: "Bảo bảo."
Chung Uyển trợn to hai mắt, thân thể co rút một trận, mãnh liệt lên đến đỉnh, trong nháy mắt nước mắt mơ hồ hàng lông mi, mà dưới sự co rút tần số cao này của y, Úc Xá cũng bắn toàn bộ vào trong cơ thể Chung Uyển.
Tiểu Chung Uyển bị người bắt nạt đến mức vứt bỏ hết vũ khí áo giáp, ngay cả ngừng nước mắt lại cũng không ngừng được, rúc lại dưới người Úc Xá khi Úc Xá rút ra đâm vào trước khi tách ra. Úc Xá quấn y lại trong chăn như thường, ôm y nhìn, nhìn y khóc thê thảm, không biết làm sao, hỏi: "Sao lại khóc thành như thế? Không thoải mái sao?"
"Ta không khóc, là nước mắt tự nó chảy ra..."
Úc Xá giúp y lau khóe mắt, đột nhiên trong không khí truyền đến một tiếng gọi mờ mịt từ nơi xa, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, khoác áo quần xuống giường. Quay đầu xoa xoa đầu tiểu Chung Uyển, đi về phía cửa, kéo cửa ra, ánh sáng trắng sáng choang, Úc Xá nhắm mắt lại, lúc mở ra lần nữa, đã tỉnh lại.
Chăn giường hai người cũng chất trên đất, Chung Uyển chỉ mặc một món đồ lót, giận đùng đùng trợn mắt nhìn hắn: "Tỉnh? Đến, ngươi nói ta nghe coi mơ thấy cái gì? Tối nay hai ta ai cũng đừng hòng ngủ."
Úc Xá ngồi dậy, quan sát y từ đầu đến cuối, há miệng hỏi: "Ngươi làm gì mà cởi quần?"
"Ta cởi? Vương gia ngươi có chút mặt mũi đi, hơn nửa đêm xốc chăn chen qua cởi quần ta, tách mở bắp đùi ta, tay làm việc mệt cả tháng mà sức vẫn còn lớn như thế, tránh cũng không tránh ra nổi..."
Úc Xá tiến tới ngăn oán trách của y lại trong miệng, hôn thật sâu rồi mới kéo hai tay y, cúi đầu nói: "Quy Viễn, ta mơ thấy ngươi lúc còn đi học... tan học..."
"Sau đó ngươi làm y?"
"Úc Tử Hựu! Cầm thú!"
Úc Xá cũng cảm thấy mình khác người, lắc đầu, nghĩ nghĩ chút, vẫn là nhẹ giọng hỏi: "Quy Viễn, sau này ngươi có thể đối xử với ta là tốt nhất được không?"
Chung Uyển bị hắn hỏi bất ngờ như thế, triệt để chấn động, trước mắt tối sầm, trong lòng ngẫm nghĩ chút bèn biết nhất định là nhân duyên của tiểu Chung Uyển trong mộng quá tốt khiến Úc Xá ăn giấm. Y đột nhiên cảm thấy Úc Xá như thế này thật là đáng yêu, tức cũng tiêu mất, nhào qua hôn gò má Úc Xá.
"Ta sẽ đối xử tốt với Tử Hựu nhất thiên hạ!"
END
Hi vọng mọi người cũng sẽ thích đồng nhân này cũng như thích Úc Xá và Chung Uyển giống như Ngộ. Ngộ dịch vì yêu thích, và vì tìm người đồng cảm nhận.
Hi vọng mỗi bạn đi ngang qua sẽ để lại một câu cảm nhận về đồng nhân này, cũng như cảm nhận của các bạn về Úc Xá và Chung Uyển. Ngộ sẽ gửi cảm nhận của các bạn đến tác giả như một lời cảm ơn đến bạn ấy, cũng như thể hiện tình cảm của các bạn đến Thị Uyển.
À về lí do tại sao gọi là Thị Uyển, hôm bữa Ngộ đã hỏi một bạn artist mà Ngộ mới xin được phép đăng tranh của bạn ấy, bạn ấy nói, vì Úc Xá là thế tử, chữ "thế" và chữ "thị" đồng âm, nên lấy là chữ "thị", chữ "thị" có nghĩa là quả hồng. Tưởng tượng mà xem Úc Xá nhà chúng ta với quả hồng có liên hệ gì nào :V
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro