Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Xuyên không.

Chương 4
Sinh mệnh âu cũng là chuyện của trời, tưởng là vô duyên nhưng lại thành hữu duyên, thứ không ai ngờ tới lại có lúc phải được ngờ tới....
.....
"Ngạo Thiên , hôm nay anh rỗi không ?"
Anh quay sang nhìn, đôi mắt cô long lanh như hai viên ngọc quý, so với những vì sao trên trời lại muôn phần rạng rỡ hơn, diễm lệ hơn.
"Anh và Mẫn Mẫn có hẹn rồi, có việc gì không?"
Cô ôm cánh tay anh , nũng nịu: " lại là Mẫn Mẫn, suốt ngày Mẫn Mẫn, không phải thấy em cũng nhìn ra cô ấy luôn đó chứ? "
Ngạo Thiên lắc đầu cười khổ.
" Anh với Mẫn Mẫn đã là rất nhiều rồi, với em một ngày là quá đáng sao ? "
" không.. Không phải " - Ngạo Thiên cười trừ, cố gỡ tay cô ra khỏi tay mình, có điều anh càng gỡ thì cô lại càng bám chặt hơn: " Giờ thì lại muốn tránh né em ?"
" Em... Mẫn Mẫn sắp tới, em như vậy cô ấy sẽ... "
Không phải là sắp, mà thực sự là đang có mặt ở đó rồi, chỉ là quá đột ngột quá im lặng quá bình thản đến mức không thể phát giác được.
" Mẫn... Mẫn Mẫn? Em , em tới rồi à?"
Lúc này cánh tay ôm chặt lấy anh mới buông ra, vội vàng.
"Mẫn Mẫn, trùng hợp ghê , không ngờ lại gặp cả cậu lẫn Ngạo Thiên ở đây, tớ ...tớ rất vui "
Mẫn Mẫn đứng yên như pho tượng, gương mặt một chút xúc cảm cũng không có , cô vốn trước giờ đã đều luôn như vậy.
" tôi cũng vậy "
Ngạo Thiên vội vàng đứng lên , ngượng nghịu và đầy khó xử, giờ như thế này là bị cô bắt tại trận thế nào mà thanh minh cho bằng?
" Em đã tới thì chúng ta cũng... "
" Không cần nữa! " chặn họng, phải, Mẫn Mẫn này tuy không phải dạng thích làm to chuyện đánh ghen đủ kiểu hay om sòm mà khóc lóc chỉ là có điều cô khá nhây ,nói thẳng là nhây vô cùng của vô cùng, một khi bản tính bộc phát thì mọi thứ đều trở nên cực kỳ thú vị
" Vừa nãy, bị chó rượt, tâm trạng không vui , cũng không lường trước sẽ gặp thêm song cẩu nửa điên nửa dại, không tiện dây vào "
Thật không cần dùng não cũng biết "song cẩu" mà cô nói tới là ai
Ngạo Thiên và " Mắt ngọc "  mặt đều biến sắc, có một điều cả hai chưa ngờ tới là Mẫn Mẫn này lại có lúc ghê gớm đến thế, quả không nên quá khinh địch, hại người hại mình
" Mẫn Mẫn, cậu nói như vậy ý thế nào? "
Cô khẽ cong môi , chỉ hơi gợn một chút rồi ngay lập tức trở về vị trí ban đầu " Không phải chó dại, mà là ngu cẩu " song quay lưng " trời hôm nay âm u quá thể, chắc sẽ mưa, nên về nhanh thôi "
Mẫn Mẫn cứ thế tiêu sái mà rời đi , hay lắm cô gái, màn đánh ghen này thực là phi thường hấp dẫn a~
Mẫn Mẫn vừa đi vừa mông lung nghĩ ngợi , vác xác tới cũng chỉ để thấy đôi cẩu nam nữ ân ân ái ái rồi vác xác đi về, quả là lãng phí thời gian, lãng phí cả một đống vàng
Hôm nay nên ăn gì nhỉ?
Hôm nay nên đi đâu nhỉ? Phải rồi, là ra công viên!
Sau đó sẽ làm gì? Về nhà, tắm, lướt weibo , ngủ,v.v... Mọi thứ vẫn cứ bình thường diễn ra trong tầm thức của cô , vô cùng bình thường , bình thường nhưng yên bình, cô đơn nhưng luôn vui vẻ, một mình nhưng không phải  một mình ( ý là có trời có đất cùng bầu bạn ấy)
Mọi thứ đáng lẽ vẫn bình thường như thế nếu không sau đó, tiếng còi xe inh ỏi vang lên .....

....
Sinh ly tử biệt, nhân loại vốn là khó tránh khỏi chỉ là sớm hay muộn
Tuy nhiên , cái chết chưa phải là dấu chấm hết cho một cuộc đời, có thể nó là bắt đầu cho một hành trình dài
Dài dòng văn tự, thực chất là muốn nói đến, Mẫn Mẫn a ngươi chết thật lãng xẹt!
Mọi thứ lúc đầu diễn ra rất ngầu, ngươi lúc đó cũng ngầu quá đi chứ, tiêu sái mỉa mai, tiêu sái bỏ đi, tiêu sái trở về và cũng tiêu sái đi xuống hoàng tuyền tất tần tật đều rất tiêu sái a
Chỉ là mệnh người chưa tới, đau khổ còn dài, chông gai còn lắm. Linh hồn nàng sau khi thoát xác một phen cuốn xuống âm tào địa phủ gặp diêm vương, nhưng xem qua sổ sách rõ là người lành nhưng chết thì thật bi , là bi hài đó a , diêm vương cũng khó tránh một trận cười nghiêng ngả giờ thì Mẫn Mẫn nàng xem ra lại là thêm một phần tài năng rồi. Âm không dung thì cho thiên chứa, thiên cũng chứa không nổi, người cơ bản không thể trở thành tiên nhân a vì công đức ngươi không có, tuy là tấm thân trong sạch chưa phạm tội lỗi nhưng cũng không vì thế mà có thể một bước lên mây thăng tiến thành thần, nếu cho ngươi thành thần há chẳng phải gà con mới sinh chưa dính bụi trần cũng có thể thành gà tiên đấy sao ?Đưa qua đẩy lại rốt cuộc vẫn là cho nàng được trở thành người phàm
Tuy nhiên không phải là trở lại làm Tô Mẫn Mẫn
Kẻ đã chết, hồn lìa khỏi xác, nhất thiết chỉ có thể một chén canh mệnh bà tu đến cạn nước rồi đầu thai chuyển kiếp ,tuyệt không thể trở về thân xác cũ
Còn về việc nàng sẽ trong thân xác ai , đó là do thiên quân tùy ý định đoạt a~
_Hết chương 4_
P/s: Bà kia, bà dùng từ lầy lội quá. Tui đăng mà cười đau hết cả bụng .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro