_Chương 3_
100 trượng với người học võ là chuyện bình thường, riêng với Mạc Song Song , trời sinh nàng cơ thể yếu ớt thực lực kém cỏi ngoài thêu thùa may vá và chút món võ vô dụng thì nàng không còn gì nổi bật. Mạc Song Song thân mang danh muội muội của Mạc Khiết Thần tài sắc vẹn toàn, song ai đối với nàng cũng chỉ là một thái độ : khinh thường.
Mạc Song Song không ngờ được ngày hôm đó chính là ngày cuối cùng trong đời nàng được nhìn thấy ánh nắng mặt trời.
" Lão gia , lão gia , không song rồi, tiểu thư.... Tiểu thư bị đánh chết rồi! "
Tách trà trượt khỏi tay Mạc Bắc Quân rơi xuống đất, vỡ toang.
" Đánh.. Chết rồi? "
Tên thị vệ chỉ biết cúi đầu, Mạc Bắc Quân không khỏi run rẩy, ông không nghĩ hình phạt này lại lấy đi mạng sống của con gái mình. Quan trọng không phải là ông gián tiếp giết Song Song, mà là Mạc thành chủ có một nguyên tắc: người của Mạc gia, trừ khi được Mạc thành chủ nguyện ý mới được quyền sát, ai trái lệnh giết không tha . Nếu việc Mạc Song Song vì bị ông phạt đòn mà tử thì ông với Mạc phu nhân khó thoát khỏi đao kiếm vô tình .
" Trước mắt, tìm một nơi cất giấu thi thể không để ai phát hiện, ngươi nghe rõ chuyện này nữa chữ cũng không được hé ra ! " Mạc Bắc Quân tay run lẩy bẩy, chuyện này thực đi quá xa so với dự tính rồi
" Tuân lệnh Mạc lão gia "
Tên thị vệ định lui ra thì bị Mạc Bắc Quân gọi lại
" Còn một việc, gọi Mạc Khiết Thần tới đây cho ta "
" Tuân mệnh! "
Mạc Bắc Quân hơi thở khó nhọc , vốn từ lâu ông đã không muốn có đứa con là Mạc Song Song này chỉ mong nó sớm biến đi đâu thì đi , chết lại càng hay nhưng tuyệt không dám nghĩ tới sẽ giết nó, ai không biết Mạc thành chủ trước giờ chưa từng thủ hạ lưu tình kẻ nào cũng có thể giết, ngoại trừ Mạc Khiết Thần thì hắn không bao giờ tin tưởng hay tín nhiệm ai . Một kẻ đáng sợ như vậy, ai cũng chẳng muốn dại mà dây vào, chỉ khổ lần này nếu không phải Mạc Mễ Đàm bị Song Song ức hiếp thì mọi chuyện đã không đến nông nổi này.
Được một lúc sau , Mạc Khiết Thần một thân bạch y sái khí ngút trời gương mặt đẹp như tạc không biết cười lại toát ra sự thu hút khó cưỡng lại, ung dung đi vào
" Phụ thân cho gọi, không biết là có chuyện gì quan trọng? "
Mạc Bắc Quân thở ra một hơi dài, chậm rãi và bình tĩnh nhất có thể mà nói
" Khiết Thần, con nghe đây , chỉ con mới có thể giúp ta "
Khiết Thần không phải kẻ ngốc, trông sắc mặt ông xuống sắc trầm trọng liền hiểu ra có chuyện gì đó vô cùng tồi tệ, mà chuyện tồi tệ đối với Mạc Bắc Quân chỉ có thể là một trong hai chuyện : một là về Mạc Mễ Đàm, hai là về Mạc Song Song
" chuyện gì , thần nhi sẵn sàng lắng nghe "
Mạc Bắc Quân như vơi đi một chút lo sợ, nhìn Khiết Thần , chậm rãi
" Vừa rồi ta thấy Mạc Song Song ra tay với Mễ Đàm, không kiềm được tức giận đã sai người đánh nó 100 trượng , nhưng lại không ngờ rằng tên thị vệ dụng hình quá tay làm chết người rồi... "
Nghe tới đây , nét mặt Khiết Thần thoáng dậy sóng
"ý người là, Mạc Song Song , muội ấy chết rồi? "
Mạc Bắc Quân khó khăn gật đầu
Khiết bản chất vốn lãnh đạm không muốn bé xé to nhưng chuyện này lại không hề bé
" Người sai đánh Mạc Song song, vì muội ấy ra tay với Mễ Đàm? "
Mạc Bắc Quân vẫn chỉ là một cái gật đầu
Mắt Khiết Thần nheo lại, tay cầm kiếm siết chặt không tưởng như muốn bẻ gãy nó " Người không phải không biết, Mạc Song Song trước đây ngay đến con kiến cũng không dám động lại có thể làm hung với muội muội của mình? "
Mạc Bắc Quân ra chiều ngẫm nghĩ, quả thấy không hề sai một chút nào, Mạc Song Song vốn sinh ra đã yếu ớt ra gió một tý đã lâm bệnh cầm cái gì cũng không vững chứ đừng nói đến việc ra tay với ai khác , ngay cả việc bị người khác sỉ nhục phỉ nhổ cũng không dám ho he nửa câu , nhưng rõ ràng ông thấy nó đánh Mễ Đàm cơ mà?
" Con mắt của người trước giờ một chút cũng không khác, chỉ biết nhìn nhưng không biết nghĩ, thấy gì thì cho rằng là nó như thế , có bao người bỏ mạng vì người, người biết không dám? " giọng Khiết Thần tuy đều đều nhưng từng câu từng chữ đều như một mũi giáo đâm vào người Mạc Bắc Quân
" Vậy ra người gọi ta tới đây là muốn ta giúp người tránh né khỏi ánh mắt của Mạc thành chủ dòm ngó tới? "
Mạc Bắc Quân gật đầu " Ta chỉ biết cậy vào con , dù lần này ta là kẻ sai , nhưng con không thể nhìn ta với mẫu thân con lần lượt từng người đi xuống hoàng tuyền chứ? "
Mạc Khiết Thần chỉ im lặng, trong mắt y chỉ toàn sự khinh thường dành cho ông , một người cha không màng sống chết của con gái mình thì có quyền nói đến việc sinh tử?
" Có can đảm lấy mạng người khác thì cũng có mạng trả, ta nghĩ người nên tự lo liệu, cáo từ " Khiết Thần lạnh nhạt quay lưng đi , Mạc Bắc Quân hoảng hốt nắm lấy tay y " Khiết Thần, chỉ là một mạng nhỏ, Song Song đó vốn khi sinh ra với Mạc gia đã không còn ruột thịt hà cớ gì vì nó con lại muốn hi sinh ta với mẫu thân con , rốt cuộc con đối với nó ta không thể sánh bằng? "
Khiết Thần cười nhạt " Hay thay cho câu không phải ruột thịt, nếu vậy ta với người hẳn cũng không phải ruột thịt đâu nhỉ, bởi ta với muội ấy là song sinh cơ mà " Khiết Thần giằng tay khỏi Mạc Bắc Quân. Trước khi bước ra không quên để lại 1 câu: " Phải nói là Song Song vô phúc sinh nhầm nhà chứ "
_ Hết chương 3_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro