_Chương 1_
" Ngươi tên là gì? "
Ta vẫn còn nhớ, giọng nói của ngươi khi ấy, trầm ấm đến thế:
" Vu Dịch "
" Có muốn theo ta không ?"
Trong ánh mắt tối tăm lạnh lẽo dường như có một tia sáng " có thể ?"
Y đưa tay về phía hắn , trước giờ hắn điều duy nhất có thể nhìn thấy là bóng lưng khuất xa khỏi tầm mắt mình...
Chưa ai từng đưa tay về phía hắn như y...
Hắn có thể sao ?
" Có thể "
" Sao nào, ngươi không muốn? "
Bàn tay kia dường như có ý định thu về.
Hắn vội vàng bắt lấy nó, ấm áp làm sao , thực muốn cả đời cũng không buông tay:
" Ta muốn "
" Đi cùng ngươi "
" Bất cứ đâu"
---------------------------------------------------------
" Khiết Thần ca , cái này huynh có thể chỉ muội một chút được không? "- Mễ Đàm tay cầm một cuốn văn thư , có chút khó hiểu nhìn y.
Thực nàng lúc nào cũng làm phiền y như thế, y tuy đã quen nhưng cũng không tránh được sự khó chịu: " Ta đương bận, sẽ chỉ muội sau "
Mễ Đàm cũng không phải lần đầu bị sư huynh mình phớt lờ đi như thế , chỉ là nàng đẳng cấp mặt dày không dễ dàng mà để yên cho y:
" Ta thực cần ca giúp, ca có thể ngó lơ ta như vậy sao ? "- Mễ Đàm nắm lấy ống tay áo y không ngừng lắc qua lắc lại, nếu y còn có thể từ chối nàng nàng quyết cũng làm phiền y tới cùng:
" Nếu chuyện gì ta cũng giúp muội, thì Công Đô lão sư hóa chẳng là bù nhìn? " y ngừng lại một chút, quay qua Mễ Đàm, ánh mắt lạnh đi vài phần " Vậy thì không cần ông ta làm lão sư nữa, đuổi đi "
Mễ Đàm hai mắt trợn ngược, không ngờ y lại có thể làm tới mức này:
" Ca...ca ... Ca thực quá đáng nga ! Ai cho huynh đuổi người đi , người là lão sư của ta , ta không cho phép ca"
" Muội hiểu ra rồi đó "- Y quay mặt đi , nãy đến giờ vẫn chỉ một gương mặt lạnh không chút xúc cảm: " Ta không phải lão sư của muội "
Mễ Đàm hận y đến mức cuốn sách trong tay bị bóp chặt đến đáng thương:
" Tiểu thư , hay để ta thay sư phụ giúp người... " Lăng Triệt - một môn đồ của y- thấy tình hình căng thẳng, bỏ ngang việc tập kiếm mà giải vây cho sư phụ mình chỉ là không may càng làm cho Mễ Đàm đã bực bội lại muôn phần bực bội:
" Chuyện của ta với sư huynh , tạp chủng ngươi có quyền xen vào sao ? "
Đôi chân mày của Khiết Thần khẽ nheo lại.
Không ai là không biết, Mạc gia là một thế lực lớn mạnh và đáng sợ đến thế nào, từ người ngoài đến những người ruột thịt chỉ cần bất tuân theo nguyên tắc, không cần do dự liền một kiếm mà chém chết , lời đồn không ngoa trước giờ người của Mạc gia không biết bao kẻ đã được tiễn xuống hoàng tuyền . Vậy nên người ta lo sợ , cả người Mạc gia cũng lo sợ khi phải luôn luôn nghĩ đến cái chết, nghĩ đến việc mình phải chết.
Tuy nhiên không phải ai cũng như ai , đặc biệt là Mạc Khiết Thần uy danh lẫy lừng chưa một lần bàn tay dính máu tuy cũng có chút gì đó gọi là lạnh lùng đến tàn nhẫn nhưng tuyệt chưa hại ai bao giờ, nói đến cũng khiến lòng người yên ổn.
Nhưng Khiết Thần vô cùng nghiêm ngặt, quan trọng lễ giáo, đặc biệt không thích ai vi phạm nguyên tắc của mình, dù ai đi nữa vẫn sẽ bị xử phạt như nhau không hề thủ hạ lưu tình. Trong vô vàn các nguyên tắc khó khăn của y bao gồm cả việc không được xem thường môn đồ của y, nếu chúng có không tốt sẽ là do y dạy dỗ nếu chúng gây họa sẽ là y gánh chịu nếu chúng đại nghịch bất đạo sẽ là y trừng phạt,nhưng tuyệt không kẻ nào được phép thay y làm những việc đó với môn đồ của y thậm chí là la mắng
Mễ Đàm không phải không rõ mà là cố tình không hiểu, dù gì cũng chẳng là lần đầu.
" Sao ca nhìn ta , môn đồ ca không tốt, ta thay ca dạy dỗ là không phải sao ?"-
Y nhìn Mễ Đàm bằng con mắt khá đáng sợ y chưa từng nhìn nàng như thế, lẽ nào nàng so với môn đồ của y cũng chẳng đáng là con số không sao ?
" Xin lỗi Lăng Triệt"
Mễ Đàm trông y khó chịu, lòng không cam , mắt rưng rưng như muốn khóc " Ta ... Ta không sai ... Ta không xin lỗi "
" Vậy thì 50 trượng " y quay mặt đi , liền có hai môn đồ khác ngần ngại tới gần nàng có ý muốn lôi nàng đi "Khiết Thần ca , ca là có ý gì, chỉ là một môn đồ thấp hèn ta mắng hắn có sao chẳng lẽ ta không thể sánh bằng hắn "
- Y không quay đầu, nhàn nhạt nói " Nguyên tắc là nguyên tắc , ta là người vậy đó "
_Hết Chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro