Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN I: TÔI VÀ CẬU - CHƯƠNG 1: CHÚNG TA CÙNG NHAU ĐẾN VỚI THẾ GIỚI NGOÀI KIA

Kim đồng hồ chỉ sáu giờ ba mươi phút sáng, tiếng khóc om sòm của hai đứa trẻ cùng đồng thời vang lên trong khoa sản của bệnh viện thành phố X.

"Xin chúc mừng gia đình, chị nhà an toàn cùng bé trai khỏe mạnh."

"Xin chúc mừng gia đình, mẹ tròn con vuông rồi. Đứa bé là một cô nhóc vô cùng dễ mến."

Đó cũng chính là ngày đầu tiên tôi và cậu ấy nhìn thấy ánh sáng của thế giới muôn vẻ này.

Hai gia đình chúng tôi là hàng xóm thân cận của nhau. Hai đứa trẻ lại sinh cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng một bệnh viện bởi vậy mà người lớn thường hay nói đùa về mấy chuyện như là định mệnh, tâm linh.

Lớn hơn chút nữa cụ thể năm hai tuổi chúng tôi tắm chung với nhau. Mặt cậu ta lúc nào cũng lầm lì khiến cho tôi ngày hôm ấy ngồi trong chậu nước nóng đã lén thò tay nhéo đùi cậu ta một cái để xem cái gương mặt sắt đá kia còn có thể lầm lì được nữa hay không. Thật may là cậu ta vẫn là một đứa trẻ bình thường, chính bởi vậy mà sau khi bị tôi nhéo cậu ta đã khóc om sòm một hồi lâu. Người lớn không biết lại còn tưởng nước nóng quá.

Sau ngày hôm ấy cậu ta không còn tỏ thái độ lạnh nhạt nữa mà quay ra khiêu chiến với tôi đủ đường. Hình như cũng kể từ đó mà chúng tôi khi dễ, cạnh tranh nhau từng chút một.

Ví dụ như trong chuyện ăn uống hai đứa chúng tôi sẽ ngầm đấu nhau xem đứa nào ăn xong nhanh hơn hay trong những lúc chơi trò chơi hai đứa sẽ không ngần ngại mà dành giật đồ chơi vơ vét mọi thứ về khu căn cứ riêng của mình.

Tôi không thích cậu ta mà cậu ta cũng chẳng ưa gì tôi. Nhưng rồi cứ thế chúng tôi lớn lên cùng nhau mà chẳng xảy ra hiểm họa gì lớn.

Lên năm tuổi hai đứa vẫn luôn đi học cùng với nhau. Mẹ kể rằng hồi đó bố mẹ phải đi làm từ sáng sớm nên toàn lén bế tôi sang nhà Huy trong lúc tôi vẫn còn đang mộng dài. Đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, mẹ nuôi tôi cũng là mẹ của Huy đưa tôi đi đánh răng rửa mặt rồi vào ngồi chễm chệ trước bàn ăn đã đầy rẫy những món ăn ngon.

Tuy là cùng tuổi nhưng Huy cao lớn hơn tôi rất nhiều bởi vậy mà ngay cả khi ngồi ăn tôi cũng luôn có cảm giác có một ánh mắt sắc bén nào đó đang chĩa xuống nhìn mình không mấy thiện cảm.

Tôi quay lại lườm cậu ta, thè cái lưỡi đo đỏ ra trêu ngươi ra cái vẻ ta đây chẳng sợ ai.
Cậu ta không nói gì mà chỉ cúi mặt xuống ngấu nghiến ăn cơm. Cái cách mà cậu ta đáp lại lời khiêu khích ấy thật nhàm chán. Hết thú vị rồi, tôi nhún vai lẳng lặng ngoan ngoãn ngồi ăn.

Đột nhiên có một ngón tay mềm mềm đầy mùi sữa quệt vào bên má tôi. Cái má phúng phính bỗng dưng cảm thấy có cái gì đó dinh dính quá mức khó chịu. Tất cả những thứ vừa rồi đều là do một tay người bên cạnh gây ra. Tôi tức tối liền nhúng sâu hai ngón tay vào trong cốc sữa thơm mát tấn công đáp trả.

Trả thù xong hiển nhiên là trong người thấy thoải mái hơn nhưng lại có cảm giác thiếu thiếu gì đó. Tôi và cậu ta nhìn nhau một hồi đột nhiên cả hai lăn ra cười rồi lại thừa dịp đối phương lơ là cảnh giác liền tấn công dữ dội hơn.

Cuối cùng là cả hai đứa đều bị mắng.

Đến lớp học, cô giáo gọi người lên bảng hát cậu ta là người duy nhất trong lớp không dơ tay thì lại bị gọi. Cậu ta đứng trên đó một hồi nhưng mãi chẳng hát ra nổi một câu nào, tôi nhanh nhảu dơ tay xung phong lên hát như một cách để hơn thua.

Cuối cùng đó lại là lần đầu tiên chúng tôi song ca cùng với nhau.

Trong một cuộc thi vẽ theo nhóm hai người do lớp tổ chức có yêu cầu vẽ tranh về đề tài con vật nuôi trong gia đình, tôi và cậu ta được phân vào cùng một nhóm.

Tôi nói vẽ mèo cậu ta lại bảo thích chó. Tôi nói vườn nhà bà ngoại có gà thì cậu ta lại bảo đầm nhà ông nội nuôi vịt. Thảo luận một hồi thì trên tờ giấy A4 đã đầy rẫy những con vật quen thuộc màu sắc rực rỡ.

Cuối cùng bức tranh của hai đứa chúng tôi đã đoạt giải đặc biệt chỉ bởi lý do vẽ được nhiều con vật khác loài nhất.

Tôi cầm giấy chứng nhận về khoe mẹ, cậu ta lủi thủi bước theo sau chẳng biết là vui hay buồn. Mẹ tôi niềm nở bế tôi lên thơm nhẹ vào một bên má cười nói:

"Con gái mẹ giỏi quá!"

Nói xong mẹ thả tôi xuống rồi lại bế Huy lên hỏi:

"Thế còn con? Con đã vẽ con gì?"

Cậu ta vừa chỉ tay vào tờ giấy chứng nhận vừa nhoẻn miệng cười khoe:

"Mẹ nuôi! Con và Thi cùng được giải."

Mẹ tôi nghe xong lại càng vui mừng hơn lấy trong túi ra một bịch kẹo to vừa mới mua thưởng cho mỗi đứa một cái. Tôi bóc kẹo ra ăn liền, bóc xong thì tiện tay ném ngay vỏ kẹo xuống dưới sân nhà.

Huy cũng đang bóc kẹo nhưng rồi dừng lại nhìn tôi chằm chằm.

Tôi bĩu môi kênh kiệu hỏi:

"Sao? Nhìn gì?"

"Vứt rác bừa bãi. Xấu tính!"

Tôi thè lưỡi chạy đi. Trong một khoảnh khắc nào đó khi vô tình quay đầu lại tôi đã thấy dáng người dong dỏng cao đang từ từ cúi xuống nhặt lấy vỏ kẹo cho vào thùng rác.

Lúc đó tôi đã nghĩ cậu ta thật nhàm chán, khuôn phép tới mức nhàm chán.

Mãi đến sau này khi nghĩ lại tôi mới nhận ra bản thân mình của lúc đó đúng là một đứa ngứa đòn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro