
PHẦN I - CHƯƠNG 6: EM GÁI
Trường cấp hai của chúng tôi gần với công ty của bố Cao nên ngày thường bố Cao đều đi sớm trước giờ làm để đưa chúng tôi đi học.
Hôm nay là ngày đầu hai đứa vào lớp sáu đúng là rất khác so với ngày đầu hai đứa vào lớp một. Khác biệt ở đây có lẽ là bớt hứng thú hơn.
Xuống xe, chúng tôi chào bố Cao rồi một trước một sau đi vào lớp.
Đi được một lúc thì tôi thấy Huy đập tay với một người bạn khác. Người bạn này thấp hơn Huy một cái đầu, chính xác thì chiều cao xêm xêm với tôi. Cậu ta nhìn thấy Huy thì như nhìn thấy một người bạn thân đã chơi lâu năm. Trong vòng bạn bè của Huy mà tôi biết thì hình như tôi chưa thấy Huy tiếp xúc với người bạn này bao giờ.
Cậu ta liếc mắt về phía sau nhìn tôi rồi cười cười nói với Huy:
"Cô bạn đáng yêu này là ai thế? Đừng nói với tôi là cậu yêu sớm đấy nhé!"
Tôi bĩu môi định phản bác thì người phía trước đã kịp cướp lời.
"Không có. Là em gái."
Cậu bạn kia trố mắt lên nhìn rồi hỏi lại:
"Em gái? Học cùng lớp? Sinh đôi à? Sao tôi không thấy hai người giống nhau?"
Tôi chưa kịp lên tiếng thì Huy đã đi thẳng vào lớp. Cậu bạn kia thấy thế cũng đuổi theo sau thắc mắc liên hồi. Chỉ có mình tôi vẫn còn ngơ ngác đứng ở trước cửa lớp học.
Năm nay lên cấp hai, bố mẹ hai bên không còn xin cho hai đứa chúng tôi ngồi cùng bàn nữa mà cứ mặc cho ý trời. Mẹ Thanh nói không còn nhỏ nữa mà dựa dẫm vào nhau. Mẹ Cao nói như vậy cũng tốt, mở rộng mối quan hệ với bạn bè.
Kết quả là không những không ngồi cùng bàn mà còn cách xa muôn trùng. Tôi nhỏ nhắn nên được phân ngồi bàn đầu lối cửa ra vào còn cậu ta thì cao lớn ngồi bàn cuối cùng, cùng dãy.
Thật trùng hợp khi tôi được sắp xếp ngồi với cậu bạn ban nãy. Tôi hỏi cậu ta mới biết cậu ta tên là Khuynh. Cái tên này tuy có chút khó đọc nhưng lại để lại ấn tượng đôi chút với mỗi người khi lần đầu nghe tới nó.
Tôi hỏi Khuynh làm sao quen biết Huy thì cậu ta bảo rằng hai người là bạn game trên mạng. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, lại thật trùng hợp khi cả hai được học cùng lớp.
Tiết đầu tiên là tiết Ngữ Văn. Đây là một trong những môn học sở trường của tôi nên tôi rất chăm chú lắng nghe lời cô giảng.
Còn đang bay bổng trong những vần thơ lãng mạn mà cô đọc thì bỗng nhiên Khuynh khe khẽ đưa cho tôi một mảnh giấy gấp nhỏ. Cậu ta nháy mắt ý bảo tôi mở ra xem. Tôi đành lựa những lúc cô viết bài trên bảng chầm chậm mở ra xem nội dung bên trong.
Bên trong miếng giấy gấp nhỏ ấy là một dòng chữ như gà bới. Tôi cố gắng lắp ghép các chữ cái cậu ta viết lại với nhau rồi xâu chuỗi lại thành một câu hỏi hoàn chỉnh.
"Hai người là anh em thật à? Mình thấy không giống chút nào cả? Hay là một người giống bố, một người giống mẹ?"
Tôi lười nhác viết vài chữ vào giấy rồi trả lại cậu ta.
"Cậu cũng tin chuyện này thật à? Tôi và cậu ta không có mối quan hệ ruột thịt nào cả. Hai nhà chúng tôi ở gần với nhau. Tôi gọi bố mẹ cậu ấy là bố mẹ nuôi."
Khuynh đọc xong thì "ồ" một tiếng. Giờ Ngữ Văn kết thúc cậu ta nằm rạp xuống bàn. Tôi mở thời khóa biểu ra thấy tiết sau là tiết Toán liền thở dài một tiếng rồi cũng gục xuống bàn ngủ.
Vừa mới nhắm mắt được một phút thì có người gõ nhẹ khớp ngón tay vào đầu tôi một cái. Tôi bật cười dậy thì thấy Huy đang ở trước mặt cầm một cái bánh bông lan vị matcha đặt xuống bàn.
Tôi ngỡ ngàng nhận bản thân mình sáng nay còn chưa ăn gì bởi vậy mà sau khi nói lời cảm ơn xong tôi liền nhanh chóng bóc bánh ra ngoạm một miếng to đùng. Vừa ăn tôi vừa nói:
"Sao cậu biết sáng nay tôi chưa ăn thế? Lại còn mua vị matcha nữa chứ. Cậu đúng là người bố thứ ba của tôi."
"..."
Kết thúc giờ học buổi sáng, học sinh các lớp ùa ra căng-tin trường để ăn trưa. Như thường lệ sau khi các bạn đã rời khỏi lớp, trong phòng chỉ còn hai đứa chúng tôi, Huy đứng bên cạnh giúp tôi thu dọn sách vở còn tôi thì ngồi một bên thở ngắn thở dài.
"Trời ơi, sao mới đi học ngày đầu mà đã mệt thế này rồi thì không biết cả năm tới sẽ như thế nào nữa?"
Huy không nói gì, vẻ mặt thản nhiên đến không thản nhiên hơn cứ như thể cậu ta đã quá quen với việc này rồi vậy.
Tới căng-tin, tôi cùng Huy ngồi vào bàn trống cuối cùng của dãy số 3. Thực đơn hôm nay có rau, có trứng, có thịt,... đầy đủ dinh dưỡng các chất.
Ngồi vào bàn, theo thói quen việc đầu tiên tôi làm là gắp hết hành từ khay của mình sang khay bên kia cho Huy. Đến khi chỉ còn lác đác vài cọng hành tôi mới bắt đầu ăn. Ăn được một hồi tôi mới nhớ ra chuyện sáng này bèn nghiêm túc tra khảo người ngồi đối diện.
"Sáng nay tại sao cậu lại bảo tôi là em gái?"
Huy dừng đũa, ngẩng mặt lên nhìn tôi.
"Không em gái chẳng nhẽ em trai?"
"... Ý tôi không phải vậy. Ý tôi là chúng ta bằng tuổi."
"Đâu có, cậu sinh sau tôi mười chín giây. Chính bố Thanh là người đã nói cho tôi nghe chuyện đó."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro