
PHẦN I - CHƯƠNG 5: LỚN NHANH
Thoáng chốc chúng tôi đã chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học.
Cuối tháng năm trời hè oi bức, tiếng ve kêu râm ran như một dàn hợp xướng không thể thiếu của mùa hè càng khiến cho cái nóng, cái mệt mỏi bủa vây con người.
Vẫn như mọi ngày, tôi chân trước chân sau chạy loạn xạ khắp nơi tìm phù hiệu, khăn quàng. Đi qua bàn ăn, tôi vội vơ lấy cái bánh mì mẹ mua sáng nay nhét vào miệng rồi chạy thẳng ra khỏi nhà.
Hôm nào cũng vậy chỉ cần mở cổng ra thôi là sẽ thấy dáng người mảnh khảnh đứng đợi sẵn ở trước cửa. Cậu ta thấy tôi liền thở dài nhưng có lẽ là đã quá quen với việc này nên cũng chẳng còn nhăn nhó như mấy ngày đầu nữa. Huy trực tiếp đi thẳng hướng về con đường đến trường.
Không khí của buổi tổng kết khá tươi vui và nhộn nhịp. Đặc biệt là đông người hơn những ngày thường, chủ yếu là các bác phụ huynh đưa con đi rồi nán lại ở cổng trường cùng dự buổi lễ.
Sau khi kết thúc một cấp học tôi tự hỏi bản thân đã thu hoạch được những gì. Câu trả lời là cả về học tập lẫn mối quan hệ bạn bè tôi đều thu hoạch được kha khá.
Ngoài cái giấy khen tiên tiến đợt đó ra thì các năm học sau đó tôi không còn nhận lại nó một lần nào nữa, tôi đã được giấy khen "chất lượng" giống như của Khang. Cảm giác có thành tựu về trí tuệ nó là một điều gì đó rất đáng để tự hào.
Với mối quan hệ bạn bè, tôi đã kết thân được với một cô bạn tên Lan, cô bạn với hai búi tết tóc trông rất hiền hòa. Lan cao hơn tôi nhiều lắm, cậu ấy cũng ra dáng người trưởng thành nữa chứ chẳng lông bông giống như tôi. Cậu ấy nấu ăn rất giỏi, tôi đã từng thử qua tay nghề của Lan vào dịp sinh nhật của cậu ấy đầu năm nay.
Vào đến cổng trường tôi nhanh chóng đảo mắt xung quanh tìm kiếm cô bạn thân của mình. Đến khi tìm được đúng mục tiêu tôi liền "bỏ rơi" cậu bạn nhà bên mà đi tung tăng với một tâm trạng hứng khởi.
Càng đến gần Lan tôi càng đi chậm hơn nói một cách chuẩn xác thì là rón rén từng bước để sẵn sàng hù dọa cậu ta.
Tôi bỗng "ồ" lên một tiếng khiến Lan giật thót tim đứng sững ngay tại chỗ, cậu ta quay người lại với cái mặt nhăn nhó đùng đùng nổi giận.
"Này Thi, cậu bị sao vậy? Rảnh quá không có gì làm à?"
Tôi ngẩn người trước mặt Lan. Ngày thường Lan là một cô gái hiền dịu cho dù tôi có chọc điên cậu ấy thì cậu ấy cũng chẳng bao giờ giận dỗi cả. Nhưng hình như lúc này Lan giận thật rồi. Tôi hạ giọng tiến gần đến ôm ôm xoa xoa lên người Lan đầy tội lỗi:
"Cậu đừng giận mà, mình xin lỗi."
Lan không nói gì cả đột nhiên ôm bụng kêu xuýt xoa.
"Cậu, cậu bị làm sao thế? Có sao không?"
"Mình không sao."
Miệng nói không sao nhưng tôi lại thấy sắc mặt cậu ta nhợt nhạt thiếu sức sống đến lo lắng.
"Không được, để mình đưa cậu đến phòng y tế có bị gì còn lấy thuốc uống."
Lan giữ tôi lại, xoa xoa tay ý chỉ không cần.
"Cái này không cần uống thuốc đâu. Thực ra, thực ra mình bị... "
Ấp úng nửa ngày tôi cũng chẳng biết rốt cuộc cậu ta bị sao nữa. Tôi định vẫy tay nhờ một bạn học xin phép cô chủ nhiệm vắng mặt để đưa Lan tới phòng y tế thì đột nhiên Lan ghé sát vào tai tôi thì thầm một câu: "Cái này là đau bụng sinh lý bình thường thôi. Mình cũng mới biết chuyện này. Mẹ mình cũng đã hướng dẫn mình về vấn đề này rồi."
Tôi ngơ người hỏi lại Lan: "Là cái hôm trước bọn mình mới được học hay sao?"
Lan gật đầu.
"Nhưng giờ cậu đau bụng như vậy thì làm sao để đỡ hơn?"
"Cậu lấy giúp mình ít nước ấm nhé. Cảm ơn!"
Tôi "ờ" một tiếng rồi lẳng lặng đi lấy nước ấm. Chẳng hiểu sao thấy Lan bị như vậy tôi cũng có chút hiếu kì. Cậu ấy là lớn nhanh hay sao?
Hôm nay bố mẹ đột xuất phải về quê chăm bà ngoại ốm nên trong gia đình chẳng có gì ăn cả chỉ có một bức thư để trong cái lồng bàn.
Mẹ nuôi nhận được cuộc gọi của bố tôi liền chạy sang kéo tôi tới ăn cơm cùng gia đình. Trong bữa cơm bố mẹ nuôi gắp cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon, ngập đầy cả cái bát. Đây cũng là chuyện thường ngày thôi mọi người ai cũng quen rồi.
Mẹ nuôi vừa lột tôm cho tôi ăn vừa nói:
"Thi à, mẹ Cao thấy con gầy quá phải ăn nhiều vào mới cao lớn được."
Bố Cao ở bên cạnh cũng xen vào vài câu:
"Bố Cao nghe bố mẹ Thanh ở nhà nói con lười ăn lắm à? Không được thế nha con. Con vẫn đang tuổi ăn tuổi lớn không được phép biếng ăn nghe chưa?"
Thực ra tôi phải nghe những lời này tới cả hàng trăm lần rồi. Mỗi lần như vậy tôi chỉ toàn ậm ừ cho qua nhưng chẳng hiểu sao hôm nay trong lòng nghe lại thấy có chút khó chịu.
Buổi tối, tôi ngủ trong phòng dành cho khách. Nằm trên giường lật qua lật lại không sao ngủ được. Tôi chạy đến trước cửa phòng Huy gõ nhẹ một cái. Cửa phòng mở ra, gương mặt còn ngái ngủ kia nhìn tôi chằm chằm.
"Nửa đêm rồi cậu còn chạy ra đây làm gì? Đi về ngủ đi!"
Tôi xị mặt, môi nhề ra tỏ vẻ đáng thương:
"Cho tôi ngủ cùng với, phòng kìa tối quá tôi sợ."
Huy quay người lại vào phòng rồi lại quay sang nhìn tôi: "Cậu thấy phòng tôi sáng lắm sao?"
"..."
Không để cậu ta nói tiếp, tôi trực tiếp chạy vào trong phòng nhảy bổ lên giường nằm im thin thít.
Huy thở dài, đóng cửa phòng lại.
Chúng tôi đã cùng nhau ngủ trên chiếc giường này rất nhiều lần. Còn nhớ hồi đó dáng người còn nhỏ nên cái giường này như cả một tấm phản khổng lồ vậy ấy thế mà lúc này đây nó lại nhỏ bé một cách lạ thường.
Tôi quay người sang hỏi Huy:
"Cậu cũng thấy tôi là trẻ con à?"
Huy vừa nhắm mắt vừa trả lời:
"Cậu không phải trẻ con thì là người lớn chắc?"
"Ý tôi không phải vậy? Ý tôi là... người lớn trong trẻ con ý."
"Nếu là vậy thì tôi thấy cậu là trẻ con trong trẻ con."
"..."
Tôi bĩu môi, không vừa ý với câu trả lời của cậu ta. Cả đêm ấy tôi trằn trọc mãi không ngủ. Tới khi tìm ra lí do của cơn mất ngủ này thì gà đã gáy.
Hình như tôi cũng muốn được lớn nhanh như Lan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro