Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN I - CHƯƠNG 4: GIẤY KHEN

Tổng kết năm học Huy được giấy khen giỏi còn tôi thì không.

Tôi vẫn còn nhớ hồi mẫu giáo tôi có soi từng nét chữ trên giấy khen của cả hai thì thấy giống nhau hoàn toàn ngoại trừ hai dòng. Tôi thắc mắc với mẹ thì mẹ lại bảo dòng đó ghi họ tên và ngày tháng năm sinh của hai đứa nên đương nhiên là sẽ khác nhau.

Nhưng năm nay tôi biết đọc chữ rồi, tôi cũng hiểu ý nghĩa của giấy khen và tôi cũng biết giấy khen của mình kém cậu ta một bậc.

Trên đường về nhà tôi lủi thủi đi phía sau Huy. Trong lòng chẳng hiểu sao lại cứ thấy bồn chồn, chột dạ bởi vậy mà cúi gằm mặt xuống bước đi trong vô thức.

Mãi cho đến khi về đến nhà rồi mà hồn tôi vẫn còn treo lơ lửng trên ngọn cây nào đó. Huy túm lấy cặp chầm chậm kéo tôi về lại trước cửa nhà.

"Này, hôm nay cậu sao thế? Về nhà rồi còn định đi đâu nữa?"

Tôi nhìn khung cảnh xung quanh rấy lên một tiếng thở dài, thì ra là đã về đến nhà.
Lúc này mẹ Thanh niềm nở chạy ra đón hai đứa tôi, tôi vô thức muốn chạy chốn nhưng lại không may lọt vào tầm mắt của Huy, cậu ta ngang nhiên hỏi:

"Này, chạy đi đâu đấy?"

Tôi nhắm mắt lại, tĩnh tâm chửi thầm cậu ta nhiều chuyện.

Thấy mẹ tiến lại gần, tôi nhanh chân quay lại ra kí hiệu rồi nói nhỏ với Huy:

"Lát nữa mẹ Thanh có hỏi cũng đừng nói hôm nay phát giấy khen nghe chưa?"

"Tại sao?"

"Còn hỏi tại sao? Cậu nghĩ xem nếu mẹ biết tôi không được loại giỏi như cậu thì tôi sẽ đau đầu cả tháng cho xem."

"Cũng chỉ là một tờ giấy thôi. Cậu thích thì tôi cho cậu."

"..."

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày hôm sau đến lịch họp phụ huynh, cuối cùng mẹ tôi cũng biết. Mẹ Thanh biết chuyện giấy khen liền đem tôi sang nhà mẹ nuôi than vãn một hồi. Kể từ đó trở đi cứ hễ khi nào rảnh mẹ lại thu dọn sách vở tống cổ tôi sang nhà bên cạnh để học tập.

Mùa hè oi bức đến hẹn lại xuất hiện. Tôi ngồi lầm lì ở giữa phòng của Huy với quyển sách in Toán lớp 2. Huy đã làm xong bài nên lúc này cậu ta đang tận hưởng thú vui của riêng mình. Tiếng bàn phím gõ cành cạch liên hồi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng thở dài bực tức phát ra ở một góc của căn phòng.

Tôi ngoảnh lại về phía phát ra tiếng động hậm hực nói:

"Khe khẽ thôi tôi còn học."

Vẫn không có phản ứng gì.

"Này cậu điếc à?"

Vẫn không có phản ứng gì.

Tôi tức giận đứng dậy đi thẳng đến chỗ cậu ta bỏ cái tai nghe ra khỏi, hắng giọng nói:

"Thưa cậu, cậu có thể lặng yên cho tôi học được không?"

Tay cậu ta vẫn đang thao tác nhanh nhẹn, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, miệng chỉ hờ hững nói một câu:

"Vẫn chưa xong?"

"Ừ, còn rất nhiều?"

"Bao nhiêu?"

"Ba bài nữa."

Tay cậu ta bỗng nhiên dừng lại, quay mặt sang nói với tôi:

"Không phải chứ? Cậu là rùa à? Ba tiếng mà chỉ làm được có hai bài?"

Nghe cậu ta nói xong tôi chẳng buồn đáp lại nữa chỉ biết ôm cục tức này về lại chỗ làm bài tiếp. Ngồi xuống hơn hai mươi phút cũng chẳng nghĩ ra được điều gì, làm mãi làm mãi cũng chẳng biết bản thân đang làm cái gì.

Bỏ cuộc, tôi đóng nắp bút bỏ về nhà.

Ngày hôm sau tôi không sang đó nữa.

Mẹ Thanh vừa đi làm về thấy thế liền nổi giận đùng đùng hỏi chuyện tôi. Tôi chỉ nói không muốn làm phiền họ nữa mà có thể tự học ở nhà dù sao thì tôi vẫn đi học thêm các thầy cô ở lớp đều đặn.

Mẹ Thanh dĩ nhiên là không tin rồi, từ nhỏ tôi đã coi bên đó giống như ngôi nhà thứ hai của mình vậy. Thậm chí vào những tháng mẹ hay đi làm về muộn tôi còn ở bên đó nhiều hơn là ở nhà mình nữa cho nên lý do bịa đặt này vốn dĩ không có độ tin cậy cao.

Nhưng mẹ không truy hỏi đến cùng. Mẹ vẫn chiều theo ý tôi nói rằng con gái cũng lớn rồi ở nhà tự học cũng không phải là không tốt.

Sáng ngày hôm sau vừa mới mở mắt còn chưa kịp đánh răng tôi đã thấy bóng dáng ai đó quen thuộc ngồi chễm chệ trên chiếc sofa của nhà mình.

Huy ngồi đó đọc sách, thấy tôi cậu ta cũng chẳng hỏi han gì mà vẫn chú tâm vào quyển sách trên tay.

Tôi cũng mặc kệ cậu ta quyết định đi đánh răng rồi nhanh chóng giải quyết bữa sáng mẹ đã để phần ở trên bàn ăn.

Đến lúc tôi bước lên cầu thang thì vẫn thấy Huy ngồi ở đó. Trong lòng tôi có chút khó chịu đành mở lời trước với cậu ta:

"Mẹ Thanh với bố Thanh đi làm hết rồi không còn ai tiếp đón cậu đâu."

"Chẳng phải còn cậu sao?"

"Không muốn."

"Mặc kệ."

"..."

Huy bỏ quyển sách trên tay xuống, đứng dậy đi về phía tôi hỏi:

"Sao hôm qua không đến?"

"Tôi mệt."

"Nói dối."

"Cậu nghĩ sao thì tùy."

Nói rồi tôi chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Cầm cái bút trên tay, tôi di đi di lại hàng chục nét vào tờ giấy trắng như một cách để xả cơn giận dữ.

Tôi giận cậu ta rồi.

Tôi làm nốt bài còn lại, chẳng biết đúng sai vẫn cứ chùm chăn đi ngủ. Đến gần trưa tôi mới tỉnh lại liền cảm thấy cả người đau nhức mỏi rời. Lết cái xác xuống nhà tìm đồ ăn tôi bắt gặp cậu ta dường như vẫn chưa hề có ý định rời khỏi căn nhà này.

Cậu ta lúi húi viết gì đó trong phòng khách nhìn thấy tôi liền tăng tốc viết nhanh hơn.
Tôi lục cả tủ đồ ăn khui ra được một gói bim bim còn sót lại từ sinh nhật lần trước. Chẳng biết còn sử dụng được hay không nhưng thấy bỏ đi thì hơi phí nên tôi tiện tay mà bóc ra ăn liền.

Huy từ phòng khách chạy vào phòng ăn đứng trước mặt tôi đưa ra một tập giấy.

"Bài giải của bài hôm trước tôi đã viết rất đầy đủ và chi tiết ở đây, có gì không hiểu cậu có thể hỏi."

Tôi thử liếc mắt qua vài giây liền thấy được ba bài mình chưa làm được ngày hôm đó. Tôi cố lờ đi tập giấy đầy những con số đó, thản nhiên ngồi nhai chóp chép.

"Đầu óc tôi chậm hiểu có khi còn chậm hơn cả rùa nữa đọc mãi cũng không hiểu đâu."

Huy nghe xong bỗng chốc im lặng một hồi rồi mới mở miệng nói:

"Cậu là đang giận dỗi chuyện này?"

"Cậu nói gì tôi không hiểu.", tôi lười biếng đáp lại.

Tôi nghe thấy tiếng cậu ta thở dài, ngay sau đó thì nhanh chóng quay trở về cái dáng vẻ ta đây thường ngày.

"Được rồi, tôi xin lỗi. Xin lỗi cậu vì đã nói những lời khiến cậu thấy không vui. Đã được chưa?"

Tôi không nói gì.

"Cậu không nói gì thì tôi sẽ xem như cậu đã đồng ý lời xin lỗi này."

Tôi chột dạ vô thức mà phản ứng lại:

"Làm gì mà nhanh như thế được?"

Huy chầm chậm cầm tập giấy trên bàn lẳng lặng đi về phía cửa nhà.

"Vậy tôi cũng hết cách, cậu không cần xem chúng thì tôi sẽ đem về."

Tôi giật mình chạy đuổi theo Huy, không một động tác thừa giật lấy tập giấy trong tay cậu ta.

"Ai nói tôi không cần?"

Ngày hôm đó trời tối muộn hơn thường ngày, mọi thứ dường như đã trở về đúng với quỹ đạo ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro