Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN I - CHƯƠNG 3: SINH NHẬT

Năm nay là năm thứ sáu chúng tôi đón sinh nhật cùng nhau.

Sinh nhật năm nay được tổ chức ở nhà tôi. Trong màn đêm tối mù mịt chỉ chông chờ vào ánh sáng nhỏ bé yếu ớt của sáu cây nến trên chiếc bánh gato hai tầng.

Tôi chắp hai tay lại để ước, ước rằng món quà năm nay của mẹ sẽ là một cái kẹp tóc nơ giống như mấy bạn nữ trong lớp. Vừa mở mắt ra định thổi nến thì người bên cạnh đã nhanh tay bịp miệng tôi lại.

Tôi trợn tròn mắt nhìn Huy kịch liệt kháng cự:

"Bỏ tay cậu ra, tôi muốn thổi nến!"

Cậu ta bỏ tay ra chùi chùi nước miếng dính trên tay vào áo nhàn nhạt nói:

"Mấy năm trước cậu toàn thế cả. Đã bảo phải thổi nến cùng nhau cơ mà?"

Nói xong cậu ta đưa hai tay lên nhéo hai bên má của tôi, giọng hờn dỗi:

"Từ năm nay trở đi phải thổi cùng nhau, biết chưa?"

Tôi đanh đá cao giọng đáp lại:

"Biết rồi."

Khang cười đếm từ một đến ba.

"Phù!"

Mọi người vỗ tay nồng nhiệt còn tôi chỉ nóng lòng mong thật nhanh tới lúc mở quà.

Đến khi mở quà, tôi mở quà của mẹ ra đầu tiên. Quà của mẹ được đóng gói vô cùng cẩn thận nhưng thứ đồ ở bên trong lại chẳng phải thứ tôi đang mong chờ.

Mẹ tặng tôi một bộ dụng cụ học tập rất đầy đủ từ thước kẻ, tẩy, bút chì cho tới một vài dụng cụ khác mà tôi còn chưa biết tác dụng của nó là gì.

Tôi nhận lấy rồi như thường lệ thơm vào má mẹ nói cảm ơn nhưng khi về chỗ ngồi thì mặt lại ỉu xìu hoàn toàn mất hết năng lượng.

Tôi nhận ra điều ước trong sinh nhật năm nay không còn hiệu nghiệm nữa rồi.

Cuối buổi, Huy nhét vào tay tôi một thứ gì đó cưng cứng. Tôi chán nản nhìn xuống tay mình thì như có một nguồn sức mạnh đặc biệt nào đó được nạp thần tốc vào cơ thể.

Đó là một chiếc kẹp tóc nơ của nữ hoàng băng giá. Tôi ngạc nhiên nhìn sang Huy kích động hỏi:

"Cậu kiếm nó ở đâu thế?"

"Tôi nói bà chủ quán tặng cho, cậu có tin không?"

Tôi lắc đầu.

"Ừm, vẫn là chưa ngốc đến mức đó."

Tôi nhăn mày.

"Mua cho cậu đó. Thích không?"

Tôi gật đầu lia lịa.

"Ừ, vậy thì tốt."

Người lớn đã ra phòng khách nói chuyện từ lâu lúc này trong phòng chỉ có hai người chúng tôi thôi nhưng tôi vẫn cẩn thận thì thầm nho nhỏ vào tai của Khang:

"Cậu lấy tiền đâu ra? Trộm sao?"

Khang gõ nhẹ một cái lên đầu tôi, nhếch miệng cười nói:

"Vớ vẩn. Tiền tiết kiệm không được sao?"

Nghe cậu ta nói vậy lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Đúng là tôi thích cái kẹp tóc này thật nhưng nếu nó là thứ đồ kiếm được do làm việc xấu thì tôi nhất định sẽ không dùng đâu.

Tôi vui vẻ nhận lấy đồng thời lại nghĩ đến chuyện năm sau cố gắng tiết kiệm tiền mua cho cậu ta cái gì đó cũng được.

Ước mơ năm nay cuối cùng cũng được hoàn tất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro