
PHẦN I - CHƯƠNG 2: CHUYỂN CẤP
Sau khi chia tay các bạn ở lớp "lá non" của mẫu giáo tôi chính thức trở thành một cô học sinh chuẩn bị vào lớp một.
Sau khi nghỉ học được một tuần mẹ Thanh đã dẫn tôi sang nhà bên để bắt tay vào chương trình lớp một.
Bước vào căn phòng quen thuộc của Huy, đập vào mắt tôi ngay lúc đầu đó là hai cái bàn gấp vô cùng đáng yêu. Hai cái bàn một xanh một trắng nhưng các chi tiết được vẽ trên đó thì lại giống nhau như đúc. Mẹ nuôi còn đặc biệt mua cho hai đứa hai quyển sách tập viết tô theo nét chữ có sẵn.
Mẹ Thanh đưa tôi tới xong thì ngay lập tức về nhà để tạo không gian riêng cho hai đứa chúng tôi học tập.
Huy đang chơi game ở đầu giường cũng phải bỏ lại máy chơi game mà xuống luyện viết chữ.
Trời mùa hè oi bức không thể ngăn cản yếu tố thời tiết làm ảnh hưởng tới tinh thần của con người. Cái nóng, cái mệt mỏi bủa vây khắp cả cơ thể tôi cộng thêm việc vừa mới bị mẹ lôi ra khỏi giường khi còn đang ngái ngủ bởi vậy mà dưới cái mát lạnh của điều hòa đã dần dần dụ dẫn tôi vào giấc mộng say.
Tôi cứ thế ngủ thiếp đi đến khi tỉnh lại đã là bốn giờ chiều. Tôi ngồi dậy lấy tay chùi một bên mép đang dính nước dãi rồi lại hốt hoảng khi phát hiện ra bản thân đã ngủ quên.
Tôi đánh mắt sang bên cạnh thì thấy Huy vẫn còn đang cặm cụi viết từng nét chữ. Chỉ là nếu cậu ta chăm chỉ viết từ đầu giờ đến lúc này thì chắc chắn cậu ta đã hoàn thành xong bài từ lâu rồi nhưng sự thật thì đến tận bây giờ Huy mới nắn nót được đến chữ thứ ba.
Điều đó còn đáng sợ hơn là việc tôi ngủ quên nữa.
Tôi dụi hai bên mắt cho tỉnh táo cũng như một cách để xác minh lại sự việc khó tin này.
"Sao giờ cậu mới viết đến chữ thứ ba vậy?"
Cậu ta không nói gì.
Suy nghĩ lại thì tôi cũng chẳng cần biết lí do của Huy là gì, tôi chỉ quan tâm tới việc bản thân mình như vừa thoát khỏi một thế nguy hiểm. Nếu như tiến độ của Huy và tôi ngang nhau thì tôi chẳng sợ việc bị mẹ Thanh mắng là lười biếng nữa.
Nghĩ tới vậy tôi khẽ tủm tỉm cười rồi nhanh chóng cầm bút đuổi theo Huy.
Đến năm giờ chiều mẹ Thanh sang đón tôi về nhà. Đúng như dự đoán, sau khi kiểm tra vở của hai đứa mẹ không phàn nàn điều gì cả mà chỉ cười rồi nói:
"Hai đứa này thật là... Đến lúc chúng ta cần phải thích nghi với môi trường học tập mới rồi."
Ngày đầu nhận lớp, tôi cùng Huy lại một lần nữa học cùng một lớp và ngồi cùng một bàn. Thực ra sau này tôi mới biết sự sắp xếp này là do hai bên gia đình dựa vào mối quan hệ quen biết mà đã ngầm xin từ trước đó.
Bởi vậy mà lúc ấy tôi đã nghĩ rằng hình như mình và Huy thật đúng như mọi người thường nói "hai đứa là định mệnh của nhau".
Vào ngày đầu tiên chính thức đi học chẳng hiểu sao tôi thức dậy rất sớm. Ngày hôm đó cũng là ngày đầu tiên tôi khoác trên mình bộ đồng phục của trường một cách chỉnh chu.
Tôi đứng trước gương ngắm nghía bản thân một hồi lâu. Phản chiếu trong gương là một dáng người mảnh khảnh, gầy còi, thấp bé. Mặc dù áo và váy đồng phục đã được chọn kích cỡ nhỏ nhất rồi nhưng khoác trên người tôi vẫn còn hơi rộng. Cái chân váy còn gần chạm tới mắt cá chân.
Tôi ngẫm nghĩ mà chẳng hiểu được vấn đề này. Rõ ràng là tôi vẫn luôn ăn uống đầy đủ ngày ba bữa, còn có bữa phụ nữa mà sao thân hình này trông chẳng giống người ăn uống no nê gì cả.
Tôi cố gắng tìm kiếm điểm tốt đẹp ở vẻ ngoài của mình rồi nhớ lại những lời âu yếm khen ngợi của các bác bên nội đã từng nói. Họ nói tôi có nước da trắng hồng, đôi môi đỏ nhạt tự nhiên lúc nào cũng chúm chím trông vô cùng dễ mến. Nghĩ tới những lời này tôi lại tặc lưỡi rạo rực trong lòng.
Tiết đầu tiên của buổi học được dành ra 15 phút để mọi người giới thiệu làm quen với nhau.
Tôi nhìn lướt qua một lượt hơn ba mươi con người thì có bắt gặp những gương mặt cũ và phần lớn là những gương mặt mới trước đó chưa từng tiếp xúc.
Sau khi nhìn xung quanh một lượt, tôi liếc mắt sang bên cạnh mình thì thấy Huy vẫn đang mải miết luyện bài. Gương mặt này quen thuộc đến nỗi từng sợi lông tơ cũng đã khắc sâu vào trong tiềm thức của tôi.
Đôi khi tôi cũng khó hiểu về việc mình với cậu ta cãi nhau vì chuyện gì. Tôi cũng chẳng thể lí giải nổi tại sao mình lại đi cãi nhau với cậu ta bởi vốn dĩ chúng tôi giống như là một thể vậy.
Mà đã là một thể thì sẽ chẳng có ai lại đi cãi nhau với chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro