0.19
DING DONG
"Vẫn chưa về à?" Jungwon về trước nhà cầm vào tay nắm cửa vặn vặn
Sau đó, vì không thấy ai cũng không có chìa khóa, nó đành chạy ngược lại về cửa sau của căn nhà. Thế nhưng cửa sau cũng bị khóa nốt.
Jungwon để ý quay lại đằng sau, nơi nhìn như bãi phế thải.
Nó bước tới vô tình lại giẫm lên cái gì đó
"Cái gì đây?"
Nó nhấc chân lên nhìn vào chỗ nó vừa giẫm thì hoảng hồn, vì đó chính là chiếc găng tay
Jungwon lướt mắt nhìn theo hướng chiếc găng tay, rồi đến cái cặp màu đỏ đang nằm rải rác với một đống sách trên tuyết, đặc biệt hơn là sau chiếc cặp ấy là dấu chân dẫn thẳng tới nhà kho để đồ công cộng
"Không lẽ nào..."
Không chần chừ, nó chạy thẳng vào nhà kho để đồ, đến khi mở cửa ra...
...Là Kim Sunoo đang nằm bất động trong đó
Trên người cậu chẳng hề có quần áo ngoài chiếc quần lót trắng, với những vết bầm tím quá một bàn tay
"Sunoo!" Nó hét lên ngay khi thấy cậu nằm như vậy
Jungwon cũng đứng bất động, người nó cứng đờ
"Đừng có nhìn..." Một giọng nói yếu ớt thều thào với nó
"Hả"
Sunoo nặng nề quay đầu lại nói với giọng khẩn cầu
"Đóng vào đi..."
"K-Không được, ở chỗ này thì cậu sẽ..." Vừa nói nó vừa cởi chiếc áo khoác phao đang mặc ra định đắp vào người Sunoo
"ĐỪNG CÓ TỚI ĐÂY!"
Cậu khóc, vừa khóc vừa hét thật lớn như thế muốn Jungwon hãy tránh xa chỗ này ra, lời cầu xin này giờ đây chính là thứ cuối cùng có thể cứu sống cậu
Jungwon nghe vậy giật mình mà rụt chiếc áo khoác phao đang cầm trên tay lại. Tiếng khóc rên rỉ, đau đớn của Sunoo vang lên khàn đặc, xé nát tâm can giữa mùa đông giá rét
"Kìa, sao thế Kim Sunoo?" Bỗng đằng sau có một người đàn bà cất giọng, khi thấy bà ta Sunoo ngừng khóc, khuôn mặt cậu tái xanh lại, sợ hãi
"Lại chui vào xó này một mình à?" Tông giọng đã đổi thành lời đe dọa, tới cậu
"Mụ..."
"Là mụ!"
Không một thương tiếc, bà ta đẩy Jungwon sang một bên như đá một con chó hoang ngoài đường, tay cầm chiếc áo khoác đỏ mà Sunoo thường xuyên mặc đi học
Và trên khuôn mặt ấy, lộ rõ nụ cười tàn độc, nhẫn tâm hướng về phía Sunoo
"Mau vào nhà đi."
Cậu nghe vậy lập tức gắng ngồi dậy nhưng đã bị bà ta nắm cánh tay kéo đứng lên, khoác đơn sơ cho cậu chiếc áo khoác. Nó đã kịp đứng dậy ngay lúc bà ta đẩy bắt ép Sunoo đi trước, cứ mỗi bước bà ta đi, sẽ lại là cái đẩy đau điếng vào lưng Sunoo.
Vẻ mặt nó lộ ra vẻ tức giận, nghiến răng khi thấy điều đó
"Này..."
Bà ta dừng lại
"Sunoo bị thương như vậy là sao?" Jungwon lập tức chạy đến bên cạnh Sunoo
...
Bà cúi xuống, ghé sát vào tai cậu
"Trả lời xem nào, Kim Sunoo."
Vừa xoa đầu cậu, lại vừa mỉm cười
...
"Tớ ngã."
"Hả..."
"Trước lời nói dối bi thảm của Sunoo...Tôi đã không thể thốt nên câu nào."
Sunoo cùng mẹ cậu dần xa khuất khỏi tầm mắt Jungwon
"Ánh mắt ấy...đã chẳng hướng về tôi nữa rồi."
__________________________________
"Nào Kim Sunoo, chườm lạnh tử tế đi!"
Bà ta nắm tóc Sunoo rồi dí mặt cậu xuống bồn rửa mặt chứa đầy nước đá, không chỉ vậy mà mụ đàn bà đó còn lấy thêm đá lạnh đổ hết xuống bồn
"Trước thứ hai phải lành cho được cái mặt." Giọng bà gằn lên
Vẫn cầm nắm tóc ấy, Sunoo bị kéo ngược lên để thở
"Không người ta lại đổ trách nhiệm cho mẹ đấy!"
Bà vỗ vài cái vào mặt Sunoo, rồi lại tiếp tục dí mặt cậu xuống bồn rửa mặt
Căn nhà này tối om, chỉ có chút ánh sáng mỏng manh từ người tình nhân của bà đang xem ti vi ngoài phòng khách ( có lẽ nhà của Sunoo đã bị đóng kín cửa sổ nhằm để không bị phát hiện hành vi ngược đãi trẻ em )
"Ê!" Người đàn ông với mái tóc vàng đang ngồi xem ti vi quay lại
"Nhớ chừa lại đá nhé."
Dưới chân ông ta là một mớ hỗn độn tàn thuốc lá, bên cạnh là chiếc gói snack dang dở bừa bãi cùng với cốc rượu trong suốt chứa đá lạnh
Trong khi đấy, thay vì việc trả lời lại thì bà vẫn tập trung vào việc 'chườm đá' cho Sunoo
_________________________________
TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC
22 THÁNG 2
Jungwon quẹt que diêm rồi ném vào lò sưởi của lớp, lửa tỏa ra từ lò sưởi khiến nó phải xòe hai bàn tay ra để nhận được hơi ấm.
Nay nó là người đến sớm nhất lớp, với mục đích là chờ Kim Sunoo
Nhưng cậu đã không tới
_______________________
YANG JUNGWON KIM SUNOO ( hôm nay là ngày trực nhật của hai người họ nên bắt buộc phải đến sớm trước cả lớp )
"Jungwon, chào buổi sáng." Jake là người thứ hai vào lớp, theo sau là Heeseung
"Chào buổi sáng."
...
"Chào buổi sáng"
Thoáng vẻ mặt nó có chút buồn, Heeseung đi qua nó và nhìn thấy nhưng lại chẳng thèm nói gì
"Lạnh ghê" Jake rên rỉ
______________________________
Tại lớp học, Daejung sensei đang giảng bài
"Để tìm bán kính thì..."
"Bình thường ta nhân đường kính với 3,14 sẽ được chu vi."
"Tức là nếu làm ngược lại, ta sẽ tìm được đường kính..."
"Rồi sau đó chia cho 2..."
Jungwon đang thất thần nghe giảng dưng nghe thấy tiếng kéo cửa
Là Sunoo!
Một nụ cười đã hiện lên môi nó
Cậu đứng trước cửa, đợi đến khi thầy bảo cậu không sao và có thể về chỗ ngồi, Sunoo mới vào lớp
"Được rồi, ai lên bảng giải bài này?"
"Ể..." Cả lớp chán nản kêu than
"Thế Sungwon lên bảng nhé?"
"Em ấy ạ!?"
Jungwon đang hướng mắt về phía Sunoo, cậu bước về chỗ ngồi rồi bỏ khăn quàng cổ xuống
"Thôi nào thôi nào, bài dễ mà."
Đến khi bỏ được khăn ra, nó bất ngờ khi thấy thêm một vết bầm tím mới ở sau gáy Sunoo
__________________________
TIỀN CƠM TRƯA ( sẽ được đựng trong một cái hộp của lớp )
"Bọn tớ đang thu tiền cơm trưa!" Jungwon đứng trước bục báo xuống phía dưới lớp
"Tôi phải thay đổi..."
"Hãy để lên đây!"
"...tương lai."
"Bạn nào quên thì hạn cuối là ngày mai!" Còn Sunoo là người đứng bên cạnh coi giữ tiền cơm trưa của lớp trong hộp
_______________________
PHÒNG GIÁO VIÊN
"Lí do Kim Sunoo nay đi học muộn hoặc vắng mặt vào thứ hai...à?"
"Jungwon em biết à?"
Jungwon đứng trước mặt thầy nghiêm giọng
"Vì thứ bảy...là ngày Sunoo bị mẹ đánh."
"Thế hả." Thầy Daejung bất ngờ "Vậy là Jungwon đã nhận ra rồi."
"Thầy biết rồi ạ?"
"Ừm..." Thầy đưa tay ra đằng sau gãi đầu "Phải rồi..."
"Là chuyện gì? Thầy nói cho em đi."
"Thầy đang phân vân không biết có nên nói cho các em không?"
"Trong lớp Kim Sunoo bị xa lánh đúng không nào?"
"Nếu biết về việc bị bạo hành, thầy nghĩ các bạn sẽ có cái nhìn sai lệch."
"Sẽ không có chuyện đó!" Nó hét lớn, khiến các giáo viên đang làm việc xung quanh phải ngoái lại nhìn
"Phải đó Jungwon."
"Đó là với em."
"Thế nên thầy sẽ nói cho em biết."
"Nhưng đừng nói cho bạn nào trong lớp."
"Vâng" Jungwon hắng giọng
"Thật ra thì, thầy bắt đầu nghi ngờ mẹ của Sunoo từ khoảng tháng 5 năm ngoái."
"Nhưng giờ vẫn chưa có cách ứng phó cụ thể nào."
"Sao lại thế ạ?"
"Vì mẹ của Sunoo giấu diếm rất khéo."
"Trung tâm tư vấn bảo vệ trẻ em tính tới tháng trước đã đến kiểm tra 3 lần."
"Nhưng có lẽ do linh cảm tốt, lần nào cô ấy cũng dẫn Sunoo ra ngoài, nên vẫn chưa phỏng vấn được."
"Thế là sao, đúng là vô dụng."
"Thế là sao, đúng là vô dụng."
"Ơ...nói ra mất rồi."
"Phải." "Thầy đã vài lần gặp mẹ bạn ấy, thầy chắc chắn là có việc ngược đãi."
"Việc còn lại chỉ là để trung tâm tư vấn bảo vệ trẻ em xác nhận nữa thôi."
"Họ sẽ lập tức bảo vệ Kim Sunoo ra khỏi người mẹ."
"Đã chuẩn bị săn tới mức đó rồi cơ à."
"Nhưng giả như chuyện đó xảy ra, Sunoo sẽ không còn ở lớp mình nữa đâu, Jungwon."
"Nếu cứu được Sunoo thì em không bận tâm."
"Nhanh lên thầy."
"Mình chắc chắn là Daejung sẽ đợi đến kỳ nghỉ xuân rồi mới hành động."
Jungwon rời khỏi phòng giáo viên đi bộ trên sảnh về lớp
"Nhưng lúc đó thì đã muộn rồi."
"Nhanh lên đi, khốn thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro