0.16
jungwon lục lọi ngăn tủ cũ của nó chứa đựng đầy những cuốn sách hay cuốn vở bị thất lạc, lãng quên hoặc đã sử dụng xong, đương nhiên rằng mục đích nó tìm kiếm trong đó là cuốn tập văn mà heeseung đã nói trước đó
"TIỂU HỌC MIKOTO, LỚP 5-4 TỔNG HỢP VĂN SÓNG LỚN SÓNG NHỎ"
chắc heeseung muốn nói bài văn của kim sunoo thú vị. nó bắt đầu lướt qua từng trang dò kiếm bài văn từng viết của sunoo
khi giở đến, bài viết tay đó có kèm theo một bức vẽ do chính tay cậu bạn kia khắc họa
"'thị trấn nơi mình tôi không tồn tại' của kim sunoo. khi nào lớn hơn nhiều so với bây giờ, có thể đi tới bất kì đâu mình muốn, tôi muốn tới một đất nước thật xa, muốn tới một hòn đảo thật xa. tôi muốn tới một hòn đảo không có bóng dáng con người, muốn tới một hòn đảo không có nỗi đau đớn lẫn buồn khổ. đảo không hề có người lớn, trẻ con, bạn cùng lớp, thầy cô"
"và cả mẹ."
"trên hòn đảo ấy tôi thích trèo cây là trèo, thích bơi là xuống biển bơi, thích ngủ khi nào là ngủ. trên hòn đảo ấy, tôi nghĩ về thị trấn nơi chỉ mình tôi biến mất."
"trẻ con thì vẫn đi học như mọi ngày. người lớn thì vẫn đi làm như mọi hôm. mẹ tôi, thì vẫn ăn cơm như bình thường. khi nghĩ về thị trấn nơi chỉ có mình không tồn tại, tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm."
"tôi muốn đi xa, đi thật xa."
không nhầm được, bài văn của sunoo là tín hiệu cầu cứu.
dưng nó giật mình đóng quyển sách lại khi nghe thấy tiếng cửa, mẹ nó về rồi!
"mẹ về rồi!" tiếng mẹ nó vọng lên, còn jungwon cứ như 'đi ăn cướp' mà lén lén lút lút cất ngay quyển sách sợ mẹ nó phát hiện vậy
______________________________
"con mời mẹ ăn cơm."
"hửm..?" bà nhìn chằm chằm vào jungwon không chớp mắt
có khi heeseung nghĩ tôi không có tình cảm đồng tính như mấy lũ bạn nói, mà sự quan tâm tới sunoo sau khi đọc quyển văn
và rồi bà cũng bắt đầu ăn
nó dừng thìa
"mẹ ơi..."
"sao cơ?"
"sinh nhật con mời bạn tới tổ chức tiệc được không?"
mẹ nó gật đầu lập tức rồi vừa nói vừa cười "ừm, được đấy. nhưng nhà mình bé không mời được nhiều đâu."
"không sao ạ, khoảng năm người thôi."
"hả..lần đầu thấy con bàn chuyện này đấy. mẹ mua bánh to nhé?"
"vâng, cảm ơn mẹ."
điều tôi phải làm bây giờ...là thân thiết với kim sunoo hơn nữa.
nó nắm chặt bàn tay tỏ ý chắc chắn, nó phải làm được
"tôi sẽ làm việc chưa từng làm trong quá khứ," trước khi đi ngủ bà đã ngồi đếm thử coi có bao nhiêu đứa để mở tiệc sinh nhật cho cậu con trai cưng của bà
"từ đó thay đổi hành vi của sunoo" rồi bà dừng lại ở số ngón tay thứ bốn
"nhờ vậy tránh được vụ việc sắp xảy ra ở xung quanh tôi."
"nếu cứ lặp đi lặp lại việc đó..." ...hiện lại hồi ức mà jungwon nhớ, chỉ là cái chết thương tiếc của mẹ nó hiện tại..
"jungwon, còn thức không?" mắt nó bỗng mở thao láo
"năm người..." "con có người rồi à?"
đáp lại bà chỉ là sự im lặng
"tưởng gì, ngủ rồi à?"
...
đồ yêu quái...
mẹ nó cũng tắt đèn để chuẩn bị một giấc ngủ ngon
___________________________________________
a nhớ ra rồi. cũng vì phát sợ khả năng quan sát như con ma jungwon của bà mẹ này, mà tôi đã không cho mẹ xem quyển tổng hợp văn.
tôi đã viết gì nhỉ?
_________________________________________________________
"DING DOONG"
"rồi! về chơi 'dragon quest' thôi!" "tớ cũng thế!"
tiếng cả lớp jungwon xôn xao mãi về một tựa game mà chính nó có khi còn chả nhớ, thì đành lủi thủi dọn sách vở cất vào cặp thôi
"lại tuyết nữa à?" jay cùng đám bạn nó đứng bên của sổ quen thuộc mà phàn nàn "không tới căn cứ được rồi."
jake là người nhìn chăm chú vào cửa sổ nhất cũng lên tiếng "jungwon, sunoo về mất kìa. thế có sao không?"
"jake..."
heeseung quay lại nhắc nhở ám chỉ khiến jake cũng phải giật mình vì câu nói mình vừa thốt lên, trong khi jungwon còn lững thững đi lại phía nhóm bạn của nó
"không sao heeseung, tớ sẽ đuổi theo. cảm ơn, jake. về nhé!" nó giơ tay chào cả lũ rồi bỏ về
"về nhé!" "về nhé!"
"oh..." jake lần nữa thốt lên
sunghoon mắt tròn xoe long lanh nhìn phía bóng lưng jungwon đi về
"jungwon bạo dạn ghê!"
________________________________________________________________________________
mùa tuyết rơi
"chẳng cần phải chạy, tôi cũng biết sunoo ở đâu." "có lẽ sunoo luôn phải nhận sự ngược đãi từ mẹ, nên cậu ấy không muốn về nhà, lúc nào cũng đứng ở công viên đó đến khi trời tối."
"có phải trước kia tôi chỉ nghĩ 'đứa con trai kì quặc'?"
những dấu chân hằn sâu trong tuyết, mở đường dài nối đến chỗ công viên-nơi mà jungwon xác nhận đó là nơi sunoo hay đứng lại. nó lướt mắt dần dần theo những dấu chân ấy để thấy hình bóng một cậu bé với quần culottes cộc, với chiếc áo khoác đỏ thẫm cùng cái khăn choàng vàng mỏng quấn quanh cổ, trông vẫn thật cô đơn và đau buồn.
"sunoo!"
sunoo chậm chạp quay lại nói với giọng trầm khàn
"yang jungwon, cậu tới chỗ này làm gì?"
"tớ hỏi câu ấy mới phải. đã bảo là tớ muốn kết bạn còn gì."
sunoo nhìn nó vẻ không quan tâm rồi lại ngoảnh đầu sang phía bên
"nhưng không giết người được..." jungwon nói dần dần giảm âm lượng
"đương nhiên là nói đùa thôi."
này, đúng cái kiểu tôi ghét.
"yang jungwon này, cậu đang giả bộ đúng không?"
"hể?"
"giả bộ cười..."
"giả bộ tốt..."
"giả bộ quan tâm..."
"tớ không nghĩ như thế là xấu. dù bản thân chả có tư cách phán xét, nhưng tớ không thấy được khuôn mặt của yang jungwon."
jungwon nghe xong chỉ thở nhẹ trong làn gió tuyết
"tớ nghĩ..cậu nói đúng đấy."
"tớ đang đóng kịch."
"muốn được yêu quý, muốn có bạn."
"khi suy nghĩ liệu con người kém giao tiếp của mình có thể làm được gì,"
nó bắt đầu sải bước dần tới chỗ cậu "tớ đã nghĩ 'hãy quý mọi người hơn cả bản thân'."
sunoo cũng dần nhìn lại nó "như vậy thì diễn xuất sẽ dễ dàng hơn một chút."
...
"ừm"
"tớ cũng cảm thấy trong lúc diễn, sẽ có cảm giác nó thành sự thực."
nó bất giác tròn mắt và nhớ lại khoảng thời gian còn nằm trong bệnh viện với những lời tâm sự của riki
"trong lúc diễn đạt thành lời, sẽ có cảm giác nó thành sự thực."
giống với cảm giác thân thuộc trong lời nói của riki?
để đạt được một điều gì đó, ai cũng phải chịu đựng, nỗ lực, học hỏi kỹ năng, động viên bản thân.
"sunoo chẳng phải cũng thế sao? lúc này...nhất định cậu ấy đang chịu đựng điều gì đó." sunoo đưa hai bàn tay cóng buốt lên trước miệng rồi hà hơi để hơi lạnh có thể bớt đi phần nào
trái ngược hoàn toàn với tôi, cậu ấy luôn tỏ ra thờ ơ. diễn một vai không cảm thấy gì. nhưng một cô bé mới mười tuổi đâu thể mạnh mẽ tới vậy.
"um..sunoo, cậu nhận cái này nhé?"
"hử"
"tớ tổ chức tiệc sinh nhật, nhớ tới đấy!" nó đưa cho sunoo chiếc thiệp mời sinh nhật tự trang trí
"t-tớ tới có sao không? chắc sẽ có nhiều người cũng tới đúng không?"
"tớ chưa biết."
"vì tớ đã quyết định mời sunoo đầu tiên."
cậu sốc lắm nhưng rồi lại một khuôn mặt thoang thoáng buồn như lúc nãy
"mùng 2 tháng 3 đấy."
"hể?"
jungwon nghiêng người "nhất định cậu sẽ tới phải không?"
"ư..ừ." quay ra quay lại đã thấy cậu bạn kia đỏ mặt từ lúc nào
sunoo nhìn phía bàn tay jungwon mà tò mò
"yang jungwon, không thấy lạnh tay à?"
"a...cũng lạnh nhưng mà...hình như tớ để quên ở đâu rồi." nó giơ hai bàn tay trắng trợn trước mặt sunoo như đi khoe không bằng
chưa cảm nhận được gì, bàn tay của sunoo đã dứt khoát lấp một phần lên bàn tay jungwon đang giơ
"ơ..hả..." nó đỏ mặt rồi
ê, thanh niên 29 tuổi cứng rắn lên. xấu hổ cái quái gì thế?
"yang jungwon, xong rồi mà."
"ơ.." giờ thì nó mới biết sunoo đã bỏ tay ra từ khi nào
thôi thì đỡ phải xấu hổ trước thằng con trai trước mặt, nó ngượng ngùng cười khờ
"tay tớ to hơn tay cậu một ít nhỉ?"
"hâm à?"
nó giờ chỉ biết nhắm mắt thở dài cho qua cái khoảng khắc mà nó tự cho là xấu hổ khi nãy mà thôi
"nhưng mà này...yang jungwon gần đây..."
"...dễ nói chuyện hơn một chút."
"hì"
thì là...
vì tớ đã quyết sẽ không nói dối với sunoo.
"vì tớ đã quyết sẽ không nói dối với sunoo."
nói thành lời mất rồi.
sunoo thừa sốc không còn giọt máu với câu nói của jungwon, đương nhiên là cả hai đều đỏ mặt vì xấu hổ..
"s-sunoo! về nhé, mai gặp lại!" jungwon giơ cánh tay lên chào tạm biệt cậu bạn đang chạy lẹ đối chiếu phía jungwon ngày càng xa
"cậu ấy cũng không đeo găng tay.."
nó quay lại và lướt nhìn một lượt nơi công viên phủ đầy tuyết rơi
đây là nơi 18 năm trước,
tôi nhìn thấy sunoo lần cuối.
lúc thi thể cậu ấy được tìm thấy, hẳn là sau khi tuyết tan.
"CÔ BÉ-CÔ ĐỘC-MẤT TÍCH-BẮT CÓC-TỬ VONG"
mình sẽ không để sunoo cô độc ở công viên này.
mình sẽ...
tôi muốn thay đổi tương lai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro