0.06
"mẹ mua nhiều quá."
"nặng lắm à? nhưng cà ri có thể để ăn được mấy ngày liền."
jungwon và mẹ cậu cầm tay túi đồ mới mua, damm nó nặng dã man
cậu cùng mẹ đi qua lấy ô tô về, trên đường đi đến đó jungwon cũng quan sát mọi thứ xung quanh như thói quen
"hừm" jungwon mỉm cười
"hửm. jungwon, làm gì vậy?" bà thấy cậu đứng im quan sát một chỗ mới quay lại gặng hỏi
"hở. không có gì..."
...
"nặng lắm à? nhưng cà ri có thể để ăn được mấy ngày liền."
cảnh tượng quay lại từ lúc mẹ hỏi cậu cầm túi đồ
"lại là hồi sinh ư?"
"tiêu rồi. mình không có manh mối!" jungwon hoảng loạn tìm mọi hướng "cái gì vậy..." "sắp xảy ra chuyện gì?"
"mẹ...mẹ nhìn xung quanh xem."
"ể?" bà quay lại
"mẹ có thấy...có chỗ nào đó không ổn không?"
"con đang nói cái gì vậy?" mẹ cậu bắt đầu quay lại nhìn cậu rồi cảm thấy có vấn đề
"đúng rồi, rất lâu trước đây con cũng từng nói giống vậy."
"vậy à"
"lúc đó, không bao lâu sau là có đám cháy."
cả mẹ lẫn cậu đều cố gắng tìm mọi hướng để kiếm
bà bất chợt quay đầu lại nhìn về phía một người đàn ông đang đội nón, đeo kính và dắt một đứa trẻ.
hắn quay lại nhìn rồi cũng dắt tay đứa trẻ đó đi tiếp
vừa rồi...người đó nhìn mình ư?
người đàn ông trung niên đó dắt theo đứa trẻ chuẩn bị lên chiếc ô tô xanh lam của hắn. mẹ cậu vẫn nhìn không rời khỏi hắn dù một giây
hắn lên xe, chạy xe và đi mất, nhưng không ngờ là hắn lại bỏ đứa trẻ ở lại
"không xảy ra chuyện gì sao?" jungwon vẫn quanh cuồng tìm kiếm vấn đề khắp nơi
cậu quay lại thấy mẹ cậu cầm điện thoại rồi chụp biển số xe của người đàn ông lúc nãy
"yang jungwon!"
cả mẹ lẫn cậu đều quay lại hướng nhìn về tiếng người gọi ở đằng sau
"này!"
______________________
"không thể nào! đó là mẹ anh ư? em còn tưởng là chị gái anh đấy" riki đi theo sau jungwon và mẹ jungwon. nãy riki đi siêu thị lại cùng lúc gặp yang jungwon nên chào cái cũng được vác theo xác về nhà ông anh này
"em tin trên đời có yêu quái không?"
"từ hôm nay thì em tin rồi." "nhưng hai người đang chiến tranh lạnh à?"
mẹ cậu nghịch cằm suy nghĩ điều gì đó
"không có" jungwon phản bác
"hả..." bà quay lại cười tươi với riki "cháu là riki đúng không? cô định làm món cà ri cho bữa tối. muốn đến nếm thử không?"
riki xung phong giơ tay lên trán "cháu là nishimura riki ạ! cảm ơn cô đã mời!"
trong lúc đấy, có jungwon mắt chữ o mồm chữ a nhìn riki rồi ghét quá lại nhìn viên đạn với em
đi thật à?
"bụng cháu kêu ọt ọt rồi ạ!" rồi cả ba đi cùng nhau về đến chỗ 'dự tiệc cà ri' của jungwon mặc dù cậu chả dính vào chuyện này cũng bị lôi vào
tất cả cuộc nói chuyện, cảnh tượng trên đều được lọt vào kính xe ô tô của người đàn ông lúc nãy.
"hở. thì ra anh vẽ truyện tranh à?"
"bất ngờ lắm sao?" jungwon nhìn riki rồi nói từng chữ chả nên hồn
mẹ cậu đang nấu cà ri nên hai anh em ngồi trên bàn nói chuyện vân vê với nhau
"hehe không có. khà, đúng thật. anh còn có mục riêng trên wikitanica này."
"đừng tìm tên anh" jungwon quay lại nhìn ánh mắt bất lực về em
"tại sao? không phải lợi hại lắm sao!"
"nào ăn đi nào." mẹ cậu bưng đĩa cà ri cho cả ba người dục cả lũ ăn
vì không lợi hại nên không muốn bị người khác xem.
jungwon nhìn riki nhếch nhẹ bên lông mày
"cảm ơn vì bữa ăn ạ!"
òm...
"hể...ngon quá đi!"
"cảm ơn cháu! vốn cô nghĩ cháu còn quá nhỏ, không hợp làm bạn trai nó, xem ra cô sai rồi. tiếc thật. cháu nấu ăn giỏi thế cơ mà"
"ừm.." riki nuốt thìa cà ri khi nãy "xin lỗi. bọn cháu không hẹn hò ạ. òm" nói xong em ăn tiếp
"với cháu, anh yang là...nói sao nhỉ? một người bạn đáng được tôn trọng. òm.."
sau câu nói thừa thãi mà riki vừa vả vào mặt cậu thì mặt jungwon hiện rõ biểu cảm nhăn mặt trước mặt em. dù vậy, em cũng chả để ý đâu
"sao vậy? cay quá à?"
"không ạ, ngon lắm" mặt cậu chán nản nhìn xuống đĩa cà ri
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro