Tập 1: Bài kiểm tra khó
" Sẽ ổn thôi mà, Andrew, " Jimmy khích lệ.
Jimmy, Andrew, cùng Mia đang đứng dựa vào dãy hộc tủ bắc ngang căn phòng 212 tại trường trung học Cổng Quạ Đen. Hôm nay là sáng thứ tư, và chỉ ít phút nữa, khối lớp bảy sẽ bắt đầu tiết học toán.
Mia thở dài, " Nghiêm túc đó, Andrew. Tụi mình đang nói về cái bài kiểm tra toán hôm nay. Một bài nhỏ thôi mà. "
" Cậu nói thì nghe dễ lắm, " Andrew đáp trả.
" Mà sao cả hai cậu đều dở toán hết vậy. "
" Ê nè! " Jimmy cất giọng. " Tớ cũng được điểm C- chứ bộ. "
Andrew phớt lờ, " Nhưng tớ đang được A+. Nếu bị bắt, chắc chắn sẽ bị một con F to đùng. "
" Hoặc bị đuổi khỏi trường, " Mia lạnh giọng.
Đôi mắt Andrew mở to sững sờ, " Đuổi khỏi trường? " Cậu ta lí nhí trong cổ họng.
" Đủ rồi, Mia, " Jimmy phá tan bầu không khí, kéo Andrew sang mọt bên. " Cậu ấy chỉ đùa thôi. Với lại, tụi mình biết cô Huckle mà. Cô ấy sẽ không bắt ai đâu."
Andrew thở phào, " Cậu chắc chứ? "
Jimmy giơ cánh tay phải lên tỏ điệu bộ thề thốt, " Cam đoan "
" Được rồi, vậy thì làm, " Andrew gật đầu đồng ý.
Ba đứa chọn ngồi ở dãy bàn cuối lớp.
Phía trên, cô Huckle đang bắt đầu phát giấy kiểm tra. Cô đứng trước lớp, tay đẩy nhẹ cặp kính dày trên sống mũi khoằm, và thít chặt cái áo len choàng bên ngoài.
" Tất cả đã sẵn sàng chứ ? " cô hỏi bằng giọng mũi cao vút, rồi liếc nhìn vào chiếc đồng hồ mảnh dẻ trên cái cổ tay đầy tàn nhang của mình, " Các em có đúng bốn mưới phút để hoàn thành bài kiểm tra." Cô mỉm cười trước những khuôn mặt trẻ đang hồi hộp chờ đợi.
Mia liếc nhìn Jimmy. Jimmy ngó sang Andrew. Còn Andrew thì hướng mắt vè Mia. Cậu gật đầu khẽ.
" Bắt đầu," cô Huckle lớn giọng. Tất cả hai mươi lăm học sinh cúi đầu chăm chú vào tờ giấy trước mặt.
---------------------------------------------------------
Bốn mươi lăm phút sau, ba học sinh dãy bàn cuối cùng đã bước ra khói phòng 212. " Mọi chuyện thật hoàn hảo," Mia hào hững. " Cậu giỏi quá, Andrew. "
Andrew nhún vai, " Là một bài kiểm tra khó nhằn, nhưng tớ nghĩ mình đã làm tốt,"
Jimmy vòng tay khoác lên vai Andrew. " Dĩ nhiên rồi. Ai lại không biết, cậu là thiên tài toán học cơ mà,"
" Giờ đến lượt tớ và Jimmy cũng là thiên tài luôn," Mia nói với giọng cười khúc khích.
Andrew trừng mắt nhìn, " Tốt nhất là không để tụi mình bị phát hiện."
Mia xua tay, " Cô Huckle chẳng có bằng chứng gì đâu. Cô ấy bận rộn đọc tiểu thuyết tình cảm miết à."
" Hy vọng là cậu đúng," Andrew hơi nhẹ nhõm.
" Chắc rồi, chắc rồi," Jimmy đồng tình. Cậu ta hướng Andrew xuống dưới sảnh. " Đi nào. Tớ sẽ đãi cậu ăn trưa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro