Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết tử

Trên giường bệnh của một bệnh viện khá nổi tiếng trong nước, có một nam nhân đang gác tay lên trán suy nghĩ.

Nam nhân là một thanh niên rất thanh tú, theo kiểu bạch diện thư sinh. Cậu thở dài lần thứ n trong ngày, sắc mặt trắng xanh vẫn không thể nào khá hơn.

Cậu bị bệnh tim bẩm sinh, lần này nằm bệnh viện cũng chỉ vì lần thay tim quan trọng này. Nếu ca phẩy thuật thành công thì cậu còn có thể kéo dài hơi tàn đến tận mười mấy năm sau nữa, nhưng nếu thất bại...

Xui xẻo, số cậu thật sự rất xui xẻo. Lên mười liền bị vứt vào cô nhi viện, không có tiền lo chạy chữa cho căn bệnh tim bẩm sinh này, cộng với cái thể chất yếu đuối này không làm được việc nặng gì, ngay cả một chút cảm xúc vượt quá mức quy định tim cũng sẽ bắt đầu nhói lên nhắc nhở, hai mươi hai năm qua cứ như vậy mà sống, cũng mệt chứ.

Mười sáu tuổi lập nghiệp, sáu năm qua tích góp cũng được kha khá tiền, cuối cùng cậu đưa ra quyết định để ngày hôm nay mình có mặt ở nơi mình ghét nhất này đây, bệnh viện, chuẩn bị cho một cuộc phẩu thuật thay tim.

Trái tim bé bỏng yếu đuối này thật sự là hành cho cậu vật vã hai mươi mấy năm qua a...

Cậu xoa tim, đứng dậy rót nước uống, lát nữa cậu sẽ chuẩn bị được đẩy vào phòng phẫu thuật, và tâm trạng hiện tại của họ Từ thật sự là hơi lo lắng một chút.

Không biết sẽ như thế nào đây, tỉ lệ thành công là 60%, nghe cũng rất khả thi.

" Anh Từ, đến giờ phẩu thuật rồi ạ." Giọng của cô y tá quen thuộc từ phía cửa vang lên làm cậu giật mình, đặt cốc nước trên tay xuống.

Tới rồi sao? Cậu nhìn đồng hồ trên tường, sau đó tiến lại cửa, thấp thỏm lo âu đi theo cô y tá chăm sóc cậu mấy ngày qua.

Cốc nước còn tới hơn một nửa trên bàn được đặt trong phòng, bất ngờ vỡ tung, nước băng tung toé, ly thủy tinh cũng bị rớt vương vãi dưới sàn, những việc hoang đường như vậy, hoàn toàn nằm ngoài nhận biết của hai con người đã bỏ xa căn phòng.

Đây, được xem như là một điềm báo...?

Đến tận lúc Từ An nằm trên cái giường mổ lạnh lẽo, cảm giác được thuốc gây mê tiêm vào người, cậu vẫn tin rằng ca thay tim này sẽ thành công.

Nhưng rồi, đã khiến cậu ta hoàn toàn thất vọng rồi...

06:13 PM, Vào ngày X tháng X năm X, tại bệnh viện FairyTales, ca phẩu thuật thay tim cho bệnh nhân Từ An, năm đó hai mươi hai tuổi, hoàn toàn thất bại trong nuối tiếc và ân hận của bác sĩ, họ đã cố gắng hết sức...

" Ưm..." Đầu nặng quá, mắt cũng vậy, nhưng ngay ngực trái lại rất nhẹ, không giống thường ngày. Đó là cảm giác của Từ An ngay bây giờ, cậu cố gắng mở ra đôi mắt nặng nề, một cách khó nhọc mà hé mắt nhìn xung quanh, một không gian tối đen huyền bí, không hề có điểm dừng, lại như rất nhỏ và chật hẹp.

Bệnh viện lúc nào cũng màu trắng, sao bây giờ lại thành màu đen rồi?

Là do cậu không nhận ra mình bị mù màu? Hay là do cậu vốn bị mù màu nhưng bản thân lại không hề hay biết?

" Xin chào, kí chủ 0613. Tôi là hệ thống xinh đập dễ xương mang tên ' Role Play ', được cử đến để giao nhiệm vụ cho cậu." Một giọng nói vừa máy móc lạnh lẽo lại ra vẻ dễ thương vang lên trong không gian đen kịt làm cậu đang thất thần bỗng giật mình hoảng hốt.

Nè nè, hai mươi mấy năm qua do bệnh tim nên tôi không hề xem phim kinh dị đó nha, con tim bé bỏng không hề có sức kháng cự với những thứ kinh dị đâu nha, tôi bị yếu tim đó!

" Ai, con nèo thằng nèo mau ra đây! Mình bố chấp hết!" Cậu lấy lại một tí bình tĩnh, ra sức hét to thể hiện bản lĩnh, nhưng rồi lại như trái bóng bay bị kim đâm vào xẹp lép xuống. Cái thứ kia nói.

" Tôi là hệ thống ' Role Play ', kia chủ đã chết nhưng lại được tôi để ý kịp thời, kéo linh hồn về đây. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài trói buộc với tôi, cùng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Thành công liền được hồi sinh, thất bại liền, thài =v= " Nội dung của lời nói làm cậu mở to mắt hồi lâu, rồi như yểu xìu, chết rồi à? Ca mổ với hơn 60% thành công lại thất bại? Là do số cậu thật sự rất xui đi?! Sao quả tạ chiếu hay sao ấy?

" Ngươi là hệ thống? Tên gì? Role Play? Nghe lạ phết nhỉ? Sao không phải là Hệ thống thông minh tuyệt đỉnh dành cho nhân vật chính? Hệ thống Best Harem? Hệ thống vương giả trời sinh được chọn?" Cậu vừa mới đứng dậy nhưng rồi lại nằm bẹp xuống nền không màu đen tuyền hun hút, chấp nhận một điều rằng cuối cùng mình cũng chết mất rồi.

Trước khi chết, vì bệnh tim bẩm sinh cho nên niềm vui duy nhất trong cuộc sống nhàm chán của cậu là mấy cuốn tiểu thuyết ngựa đực xuyên không hệ thống này nọ, lúc đọc cũng từng suy nghĩ rằng một ngày nào đó mình chết cũng sẽ nhặt được một hệ thống anh dũng nào đó, rồi xuyên qua đứng đầu dị giới, lập harem bla bla, ai ngờ lúc muốn sống nhất, lại chết, rồi cuối cùng cũng nhặt được một hệ thống có vẻ hơi thần kinh.

" Tên tôi đẹp như vậy :((, à mà cậu có muốn trói buộc với tôi chưa? Nhanh nhanh đi, rồi cùng nhau làm nhiệm vụ nào, đánh nhanh thắng nhanh!" Cái thứ xưng là hệ thống kia nói như vậy, cậu tay chưa kịp trở liền cảm thấy toàn thân bị trói chặt, khó thở. Chuyện gì vậy?!

" Trói buộc, Yes Or Yes." Một câu nói máy móc như vậy vang lên, trước mặt xuất hiện một đám mây trắng bồng bềnh kì lạ, còn lựa chọn nào khác sao hả?!

Đồng ý hay đồng ý? Cậu có thể nói không không? Hả?!

" YES!" Cậu nghiến răng, muốn thoát khỏi cái cảm giác khó chịu bị quấn chặt này. Quả nhiên sau khi trả lời, thân thể liền được nới lỏng, giọng nói của cái hệ thống đáng đập kia lại vang lên, pha tí vui mừng.

" Chúc mừng kí chủ, trói buộc thành công. Lập tức truyền tống thế giới thứ nhất, ngay và luôn." Nó nói như vậy, pha một chút vui mừng, trước khi không gian xung quanh tất cả đều biến thành màu trắng.

Cái hệ thống này, tin được hông?

Cái vận xui xẻo như con rệp này của cậu, tin được hông?

Hơn tất cả là, cái việc hoang đường như xuyên qua hệ thống này, tin được hông?!!

Trước kia đã từng vừa đọc vừa chửi những cuốn tiểu thuyết xuyên không này nọ là phi lí, phi logic, bây giờ xin cho cậu rút lại những lời đó, bởi vì cậu, thật sự gặp được một cái hệ thống rồi.

Và hình như, cũng sắp xuyên qua luôn rồi đi...

Số cậu, ngay cả một chữ xui cũng chưa tả hết được, phải là rất rất xui mới đúng...

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro