Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2

Fan nữ:
- Em nhớ trên trang NetEase Music có nói, ngày mai mai có buổi hoà nhạc của Hồ Hạ.
- Chúng ta cùng đi xem đi, được không?
Fan nam:
- Được, anh cũng rất thích Hồ Hạ.
Fan nữ:
- Vui quá.
Fan nam:
- Đi thôi.

Reng reng reng / chuông điện thoại
Vương Dịch:
- A lô, xin chào.
Nhân viân bán vé xem buổi hòa nhạc:
- Xin chào chị Vương.
- Vé buổi hoà nhạc của Hồ Hạ mà chị đặt trước đã đúng giờ giao tới khách sạn của chị.
Bách Hân Dư:
- Xem mặt em đắc ý chưa kìa.
- Nói đi, tối qua em đi đâu?
- Chị vừa thức dậy đã không thấy em ở nhà.
- Em cả đêm không về nhà à?
- Đội trưởng được lắm nha.
Vương Dịch:
- Nói chính xác hơn là không phải cả đêm em không về nhà.
- Chị không nhìn thấy em là vì hôm qua lúc em về nhà thì chị đã ngủ rồi.
- Sáng nay lúc em đi ra ngoài thì chị vẫn đang ngủ.
- Cho nên chị mới tưởng rằng em cả đêm không về.
Bách Hân Dư:
- Đợi đã, đợi một chút.
- Hơi rối, để chị ngẫm lại đã.
- Em ấy nói tối qua tôi ngủ, rồi sau đó em ấy...
- Chẳng phải em không ăn đồ ngọt sao?
Vương Dịch:
- Cái này thì còn tùy tâm trạng nữa.
Bách Hân Dư:
- Tùy tâm trạng.
Lưu Thu Hiền:
- Có chuyện này chị phải nói với em.
- Hách Tịnh Di đến rồi.
- Em ấy đến để tuyển người cho đội SP.
- Dù sao thì bây giờ, SP cũng là đội đỉnh nhất trong nước.
- Nếu lần này Vương Dịch có thể thuận lợi giành quán quân.
- Thì cậu ấy nhất định sẽ rất nổi.
Châu Thi Vũ:
- Vậy sao chị không đến câu lạc bộ của họ đi?
Lưu Thu Hiền:
- Chị á?
- Chị sắp sang Đức rồi.
Châu Thi Vũ:
- Chị đã kí hợp đồng rồi à?
Lưu Thu Hiền:
- Đúng vậy.
- Sao nào? Muốn đi cùng không?
Châu Thi Vũ:
- Không.
- Em khó thích nghi lắm.
- Với lại, cho dù em muốn kí hợp đồng, thì cũng sẽ kí với câu lạc bộ của Trung Quốc.
Lưu Thu Hiền:
- Câu lạc bộ của Trung Quốc?
- Vậy thì... câu lạc bộ tốt nhất trong nước chính là SP của Hách Tịnh Di rồi.
- Em muốn tham gia không?
- Em thấy Vương Dịch như thế nào?
Châu Thi Vũ:
- Rất tốt.
- Là một thiên tài.
- Chị xem đi.
- Chiến thuật hợp tác, cách thức di chuyển, ý thức đều không có khuyết điểm.
- Quan trọng nhất là khả năng phối hợp của họ rất cao.
Thành viên đội đối thủ khác:
- Đây chẳng phải là Hách Tịnh Di sao?
- Là Hách Tịnh Di.
- Đại thần trong truyền thuyết.
Bách Hân Dư:
- Hách Tịnh Di.

Suy nghĩ
(Vương Dịch:
- Sao chị ấy lại đến đây?)

Châu Thi Vũ:
- Vương Dịch làm đội trưởng mà nói, em ấy có thể quản lý đội viên của mình tốt như vậy, điều đó chứng minh rằng khả năng quản lý của em ấy, IQ và EQ đều rất cao.
Hách Tịnh Di:
- Thật sự tốt vậy sao?
Lưu Thu Hiền:
- Hách Tịnh Di.
Hách Tịnh Di:
- Lâu rồi không gặp.
Châu Thi Vũ:
- Em cũng đến rồi.
Hách Tịnh Di:
- Qua đây để chọn đội cho mình.
- Có thời gian không?
- Ra ngoài nói chuyện một chút.
Châu Thi Vũ:
- Được thôi.
Vương Dịch:
- Đi thôi, về huấn luyện thôi.
Bách Hân Dư:
- Emkhông ăn nữa à?
Vương Dịch:
- Không ngon.
Bách Hân Dư:
- Vừa nãy còn nói ngon mà.
Hách Tịnh Di:
- Lần này chị đến để tham gia hạng mục nào?
Châu Thi Vũ:
- Thi đấu tốc độ đơn.
Hách Tịnh Di:
- Khá tốt mà.
- Vẫn còn có thể tham gia thi đấu.
- Muốn tham gia vào SP bọn em không?
- Chúng ta buông bỏ mọi thứ của trước đây, kề vai chiến đấu lại từ đầu, được không?
Châu Thi Vũ:
- Đều đã qua hết rồi.
- Ý chị là tất cả đều đã qua hết rồi.
Hách Tịnh Di:
- Rồi, không nói những chuyện này nữa.
- Sau này, chị sẽ về Thượng Hải đúng không?
- Có thời gian thì gọi điện cho chị.
- Gần đây em đã tìm được một hàng ẩm thực Hồ Nam.
Châu Thi Vũ:
- Hách Tịnh Di, số điện thoại của em, chị cũng không còn giữ nữa.
- Chị có chuyện phải đi trước.
- Chúc em ở Singapore mọi việc thuận lợi.
- Tạm biệt.
Hách Tịnh Di:
- Cố gắng thi đấu.

Ngày năm đó trước đó
(Tình yêu cần hai người)
Hách Tịnh Di:
- Thế nên Solo không hợp với tình yêu.

Suy nghĩ
(Châu Thi Vũ:
- Cho nên Châu Thi Vũ của hiện tại cũng không cần Hách Tịnh Di nữa.)

MC:
- Xin mời đội AEO đến từ Singapore vào sân thi đấu.

(Giải Vô địch Châu Á Robot đối kháng 2017)
MC:
- Chúng ta vỗ tay chào mừng họ.
Khán giả:
- Cố lên, cố lên, cố lên.
MC:
- Tiếp theo là đội DT đến từ Trung Quốc.
- Xin mời.
Khán giả:
- Cố lên, cố lên, cố lên.
- Vương Dịch, Vương Dịch!
- DT, DT, DT!
Bình luận viên nam:
- Không hổ danh là trận chung kết.
- Ngay từ đầu hai bên đã chiến đấu cực kì quyết liệt.
Khán giả:
- Vương Dịch, DT.
Bình luận viên nam:
- Vô Danh Tiểu Tốt đã bắt được một sai lầm của đối phương, bắn bay đối thủ.
- Màn đối đầu của cao thủ, bất kì sai sót nào cũng là sai sót chí mạng.
- Vô Danh Tiểu Tốt một lần nữa bắn bay đối thủ.
Khán giả:
- DT, Vương Dịch.
Bình luận viên nam:
- Robot của tuyển thủ Singapore hình như đã bị kẹt trên mặt đất.
- Các fan của đội Trung Quốc đang chúc mừng thắng lợi của Vương Dịch.
Khán giả:
- Vương Dịch, DT.

Quay lại một ngày trước thi đấu
Châu Thi Vũ:
- Chẳng có gì để nói cả.
- Chị tin em nhất định sẽ làm được.
Vương Dịch:
- Đợi em giành được quán quân.
- Rồi chị hãy đội nó lên cho em.
- Sau đó, làm lễ đăng quang cho em.
Châu Thi Vũ:
- Được.

Quay lại hiện tại
Bình luận viên nam:
- Còn một phút nữa trận đấu sẽ kết thúc.
Bình luận viên nữ:
- Ayya, Robot của Vương Dịch bị kẹt bởi các mũi dùi rồi.
Khán giả:
- Sao lại kẹt trong các mũi dùi rồi?
- Đúng vậy, đây là lỗi cấp thấp nhất.
Bách Hân Dư:
- Đội trưởng, mắt của em.
Vương Dịch:
- Em không sao, tiếp tục thi đấu.
Bình luận viên nam:
- Nếu dựa theo quy tắc, mũi dùi chỉ có thể giam giữ robot nhiều nhất là ba giây thôi.
- Nhưng bây giờ...
Khán giả:
- Đã phạm quy rồi, như vậy là phạm quy rồi.
- Đã lâu lắm rồi.
- Phạm quy rồi, phạm quy rồi.
Bình luận viên nam:
- Tuyển thủ Singapore đã thoát khỏi khốn cảnh.
- Nhưng Vương Dịch vẫn bị kẹt tại chỗ cũ.
- Trọng tài cũng không có ý cho tạm dừng.
- Các mũi dùi giam giữ lấy robot đã vượt quá thời gian quy định rồi.
- Như vậy vậy là phạm quy rồi.
Lưu Thu Hiền:
- Trọng tài, phạm quy rồi.
Bình luận viên nam:
- Nhưng đội chủ nhà vẫn không ngừng tấn công.
Bình luận viên nữ:
- Như vậy là không phù hợp với quy tắc thi đấu.
- Tôi phải kháng nghị.
Tưởng Thư Đình:
- Anh ta phạm quy rồi.
Bình luận viên nam:
- Phạm quy rồi.
- Trọng tài.
- Như vậy hoàn toàn không phù hợp quy tắc.
Khán giả:
- Thật là thiếu chuyên nghiệp.
Người theo dõi trận đấu:
- Cậu xem, tình hình như vậy phải giải quyết thế nào?
Khán giả:
- Sao có thể như vậy được?
Trọng tài:
- Trận đấu kết thúc.
Bình luận viên nam:
- Vương Dịch hay lắm, thắng rồi.
- Hay lắm, chơi hay lắm.
- Trung Quốc, Trung Quốc là quán quân.
Tưởng Thư Đình:
- Đội trưởng chơi hay lắm.
Bình luận viên nam:
- Chúng ta là quán quân.
- Quán quân của quán quân.
Lưu Thu Hiền:
- Vương Dịch, giỏi lắm.
- Đây chẳng phải là chiêu của em sao?
- Dạy em ấy lúc nào vậy?
Châu Thi Vũ:
- Học lỏm đấy.
- Xem ra em phải thu học phí của em ấy rồi.
Khán giả:
- DT.
- DT, DT, DT.
Lưu Thu Hiền:
- Vương Dịch, vậy mà em cũng thắng được.
- Danh xứng với thực, chúc mừng em.
Bách Hân Dư:
- Là chúc mừng chúng ta mới đúng.
Lưu Thu Hiền:
- Đúng vậy, đi nhận thưởng đi.
Châu Thi Vũ:
- Chúc mừng em.
- Quán quân nhóm.
Vương Dịch:
- Cũng chúc mừng chị.
Lưu Thu Hiền:
- Hai người làm gì vậy?
- Mau qua đây nhận thưởng đi.
Châu Thi Vũ:
- Được.
- Đi thôi, đi nhận thưởng thôi.
MC:
- Nào.
- Xin mời các nhân viên của chúng ta trao tặng huy chương cho đội quán quân của chúng ta.
- Xin mời.
Lưu Thu Hiền:
- Châu Thi Vũ, huy chương trận đấu tốc độ của em đâu?
- Mau đeo lên đi.
Châu Thi Vũ:
- Em quên đem theo rồi.
MC:
- Xin hãy chụp ảnh kỉ niệm cho đội quán quân của chúng tôi.
Lưu Thu Hiền:
- Mau mở quốc kì ra đi.
Châu Thi Vũ:
- Chiêu cuối mà em học lỏm ấy, nhớ nộp học phí đấy.
Vương Dịch:
- Chị muốn bao nhiêu?
Châu Thi Vũ:
- Vẫn chưa nghĩ xong.
- Cứ nợ trước đi.
Lưu Thu Hiền:
- Nào, một, hai, ba.
DT, Châu Thi Vũ, Lưu Thu Hiền:
- Quán quân là của đội Trung Quốc.

Phòng Châu Thi Vũ
Gõ Cửa
Châu Thi Vũ:
- Đến đây.
Bách Hân Dư:
- Chào buổi sáng.
Châu Thi Vũ:
- Chào buổi sáng, 97.
- Chị đến để thông báo hôm nay chúng ta sẽ đi đâu chơi à?
Bách Hân Dư:
- Đáp đúng một nửa.
- Là chúng tôi đi chơi.
- Không có em.
Châu Thi Vũ:
- Tại sao?
Bách Hân Dư:
- Em đi đến chỗ này.

(Vé tham gia buổi hoà nhạc của Hồ Hạ)
Châu Thi Vũ:
- Sao chị biết em vẫn luôn muốn tham gia buổi hòa nhạc của anh ấy?
Bách Hân Dư:
- Không phải chị.
- Tóm lại là em đi rồi sẽ biết.
- Chị đi trước nhé, tạm biệt.
Châu Thi Vũ:
- Này 9...

Vương Dịch:
- Xin chào, cho hai cây kem.
- Vị hạt phỉ.
- Cảm ơn.

Suy nghĩ
(Vương Dịch:
- Trong độ tuổi chưa biết tình yêu là gì, tôi đã yêu một cô gái tên là Châu Thi Vũ.)

Bệnh viện
Trương Hân:
- Tại sao không bắt máy?
Vương Dịch:
- Điện thoại hết pin rồi.
Trương Hân:
- Không biết tìm cái điện thoại khác để gọi lại à?
- Có biết đi mượn điện thoại không?
Vương Dịch:
- Chị...
- Em muốn lập tức làm phẫu thuật.
Trương Hân:
- Chị là chị của em, chị tuyệt đối không để em xảy ra chuyện gì đâu.
- Tuyệt đối không.
- Hiểu chứ?
Bác sĩ phẫu thuật mắt:
- Sao rồi?
- Chuẩn bị xong chưa?

Suy nghĩ
(Vương Dịch:
- Trong lúc tôi còn chưa biết liệu mình có thể nhìn thấy cô ấy nữa không, thì tôi đã rơi vào trong bóng tôi.)

Chỗ nàng
Bách Hân Dư:
- Đội trưởng nhờ chị đưa cái này cho em.
Nàng/ Châu Thi Vũ:
- Cái này là...
Bách Hân Dư:
- Đội trưởng đã sửa bộ điều khiển của em.

Quay lại trước đó tại nơi thi đấu lúc mưa xuất hiện ở tập 1
Bách Hân Dư:
- Đội trưởng.
- Cái này bị ngấm nước mưa như vậy rồi, còn sửa được không?
Vương Dịch:
- Để em thử xem.

Bình luận viên nam:
- Hiện tại trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu, hai đội đang chuẩn bị những bước cuối cùng trước khi vào trận.
AD:
- Đội trưởng, bộ điều khiển vẫn chưa được sửa xong.
- Không có bộ điều khiển thì không thể mở máy được, vậy chúng ta phải bỏ thi sao?
Châu Thi Vũ:
- Đừng dễ dàng nói bỏ thi như vậy.
- Như vậy đi, cậu đi tìm một máy thu sóng phù hợp để thay thế cho nó.
Vương Dịch:
- Gặp phải phiền phức à?
Châu Thi Vũ:
- Bộ điều khiển chính gặp phải vấn đề.
- Các bộ điều khiển dự bị thì rơi xuống nước.
Vương Dịch:
- Để em xem thử.
AD:
- Kết nối thành công rồi.
- Vậy là có thể dùng rồi.
- Nhưng mà... mỗi người đều có thói quen thao tác khác nhau.
- Lấy bừa một bộ điều khiển như thế...
- Đội trưởng, chị có dùng quen được không?
Vương Dịch:
- Kiểu thao tác của chị đúng là rất đặc biệt.
- Chị quen dùng bên phải để điều khiển phương hướng.
- Còn về thao tác vũ khí chính thì chị thường đặt ở đây.
Châu Thi Vũ:
- Nhưng mà...
Vương Dịch:
- Tin em đi.
Châu Thi Vũ:
- Ngoài chị ra có rất ít tuyển thủ để phím vũ khí ở bên trái.
- Sao em lại biết.
Vương Dịch:
- Trận đấu này rất quan trọng đối với em, mong chị nhất định phải cố gắng hết sức.

Quay lại hiện tại
Suy nghĩ
(Châu Thi Vũ:
- Đây chính là câu chuyện cuối cùng của tôi và cô gái trẻ trong mùa hè đó.
- Không biết vì sao, khi một lần nữa nghe thấy bài hát đã từng nghe vô số lần, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa thì cảm giác trong tim tôi lại có chút mất mát.)

La Tuệ:
- Chị tỉnh rồi sao?
Vương Dịch:
- Ừm.
La Tuệ:
- Mẹ ơi, chị ấy tỉnh rồi
Mẹ La Tuệ:
- La Tuệ.
- Xin lỗi nhé, làm phiền cháu nghỉ ngơi rồi.
Vương Dịch:
- Không sao đâu.
Mẹ La Tuệ:
- Nào, chúng ta về giường đi.
La Tuệ:
- Con không muốn, con muốn chơi với chị ấy.
Mẹ La Tuệ:
- Nhưng chị phải nghỉ ngơi mà.
- Nào.
- Thật sự xin lỗi.
La Tuệ:
- Con không muốn, không muốn.
Mẹ La Tuệ:
- Có phải là ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào chói quá không?
- Cô kéo rèm vào giúp cháu nhé.
Vương Dịch:
- Không sao đâu ạ.
Mẹ La Tuệ:
- Thế này đã đỡ hơn chưa?
La Tuệ:
- Mẹ ơi, con muốn ăn, muốn ăn so-cô-la.
- Mua cho con đi.
Mẹ La Tuệ:
- Vậy thế này nhé, con quay về giường ngoan ngoãn nằm một lát, mẹ sẽ đi mua cho con.
La Tuệ:
- Vâng ạ.
Mẹ La Tuệ:
- Được.
- Cẩn thận.
- Con nằm ngoan nhé.

Cốc cốc cốc
La Tuệ:
- Là mẹ phải không?
Trương Hân:
- /nhìn La Tuệ/
Vương Dịch:
- Chị.
Trương Hân:
- Bình thường cũng chẳng mấy khi nghe thấy em gọi chị là chị.
- Bây giờ mắt mù rồi nên miệng trở nên ngọt à?
- Thấy em mù rồi không tự lo cho sinh hoạt hàng ngày được nên đã mua cho em vài thứ dễ ăn.
- Mấy ngày này chị sẽ ở đây, cần gì thì cứ gọi chị.
- Cơ hội được sai bảo chị như thế này có thể là cả đời chỉ có một lần thôi đấy, nắm bắt cho tốt.
Vương Dịch:
- Không cần.
Trương Hân:
- Được.
- Vậy thì chị đi mời y tá chăm sóc cho em, tiền em tự trả.
Vương Dịch:
- Chị gọt cho em quả táo đi.
Trương Hân:
- Hazz /nhìn Vương Dịch/
- Đàn bà con gái mà đòi hỏi như thế làm gì.
- Táo đều đã rửa hết rồi, em không ăn cả vỏ được à?
Vương Dịch:
- Có phải là phẫu thuật thất bại rồi không?
Trương Hân:
- Cô bé, ăn chuối không?
- Cho này.
La Tuệ:
- Cảm ơn cô ạ.
Trương Hân:
- Cô?
- Hazz
- Được thôi.
- Em cũng ăn một quả đi.
Vương Dịch:
- Nói thật cho em biết đi, em chịu đựng được.
Trương Hân:
- Tạm thời, chỉ là tạm thời chưa thành công.
- Chị đã bàn bạc với bác sĩ phụ trách điều trị rồi, nghỉ ngơi một tuần, tuần sau chúng ta sẽ bàn tiếp về phương án phẫu thuật lần tới.
Vương Dịch:
- Vậy lỡ như thất bại tiếp thì sao?
Trương Hân:
- Em yên tâm mà đợi phẫu thuật cho chị.
- Lấy đâu ra lắm lỡ như thế.
- Nếu như em bị mù thật thì chị nuôi em cả đời.
Vương Dịch:
- Một người mà đến gọt vỏ táo cho em còn luời thì em đâu dám để chị nuôi chứ.
Trương Hân:
- Kiên cường lên.
- Lần sau, nhất định sẽ thành công.
- Đợi em khỏe lại, chị muốn mở một câu lạc bộ.
Vương Dịch:
- Chị có tiền không?
Trương Hân:
- Tiền ấy mà, rồi sẽ có thôi.
- Không phải em còn chút tiền để dành sao?
- Đến lúc đó cho chị mượn một ít.
Vương Dịch:
- Chị đứng trước giường bệnh của một người mù hỏi mượn tiền, chị không thấy ngại à?
- Không cho mượn, nhân cháy nhà đến hôi của.
Trương Hân:
- Chị nói nghiêm túc đấy.
- Chị đã nghỉ thi đấu rồi.
- Em sẽ là chủ lực của câu lạc bộ trong tương lai.
Vương Dịch:
- Vậy không phải là chị nên nói với em về tiền lương và đãi ngộ trước sao?
- Đã nói rồi, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, không có tiền.
Vương Dịch:
- Em suy nghĩ đã.
Trương Hân:
- Là một trong những cổ đông của câu lạc bộ, chị quyết định nhường cơ hội đặt tên cho em.

Quay lại tập 1
Khu bắn súng
(Châu Thi Vũ:
- Chị nhất định phải trở thành vua robot trong thế giới Robot đối kháng.
Vương Dịch:
- Chị là con gái, phải là hoàng hậu thế giới.
Châu Thi Vũ:
- Sau khi được nhà vua cưới về rồi mới có thể làm hoàng hậu.
- Chị không muốn.
- Chị muốn dựa vào năng lực của chính mình để trở thành vua.
Vương Dịch:
- /nhìn Châu Thi Vũ cười/
Châu Thi Vũ:
- Sao hả?
- Em cũng muốn làm vua à?
- Chỉ có thể có một vua thôi.
Vương Dịch:
- Chị có thể làm vua, nhưng nhất định sẽ có một người xứng đáng với vua của chị xuất hiện.
Châu Thi Vũ:
- Vậy thì chẳng phải là có hai King* [*vua] sao?
Vương Dịch:
- Hai King có thể cùng tồn tại mà.)

Quay lại hiện tại
Vương Dịch:
- Tên là K&K đi.
Trương Hân:
- K&K?
- Được.
- Đặt tên là K&K.
- Nhưng mà nhóc con em muốn cùng xưng vương với tôi thì vẫn còn chưa đủ trình.
- Tiếp tục cố gắng.
- Chị đi mua cho em vài bộ quần áo để thay.
- Nghỉ ngơi sớm đi.
- Hai nhóc chăm sóc cho nhau nhé.
La Tuệ:
- Tạm biệt cô.
Trương Hân:
- Lần sau nhớ phải gọi là chị.
Vương Dịch:
- /cười/
La Tuệ:
- Chị gái của chị hung dữ thật đấy.
Vương Dịch:
- Đúng vậy.
La Tuệ:
- Thế trông chị ấy có đẹp, soái không?
Vương Dịch:
- Nói thật thì cũng tạm được.

Ở chỗ Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ:
- /nhìn mèo/
- Hai em đang làm gì vậy? /ngồi xuống/
- Hai em là anh em, chị em hay là người yêu?

Quay lại tập 1 ở bãi cát biển
(Vương Dịch:
- Không được sờ bụng mèo.
- Phải sờ ở đây.
- Như thế này thì nó mới cảm nhận được sự an toàn và thoải mái.
Châu Thi Vũ:
- Xem ra em rất hiểu mèo nhỉ.
Vương Dịch:
- Cũng bình thường thôi.)

Quay lại hiện tại
Thẩm Mộng Dao:
- Chị thấy chúng nó đều có gia đình rồi mà vẫn ra ngoài gạ gẫm đấy.
Châu Thi Vũ:
- Chị à, chị nói chuyện có thể tích đức chút được không?
- Chị xem chị chẳng có duyên với mèo chút nào.
- Chị vừa đến là bọn nó đã chạy hết rồi.
Thẩm Mộng Dao:
- Chị cần duyên với mèo làm gì, chị có duyên với con gái là được rồi.
- Đi, về nhà.
- Có chuyện cần bàn với em.
Châu Thi Vũ:
- Chuyện gì vậy?
Thẩm Mộng Dao:
- Ban nãy từ đằng xa chị nhìn thấy em cười ngu ngơ với hai con mèo đó, cười đúng kiểu lòng xuân phơi phới.
- Sao, nghĩ đến em nào à?
Châu Thi Vũ:
- Chị nói gì vậy chứ?
Thẩm Mộng Dao:
- Cảm ơn ông trời.
- Cuối cùng thì em gái con cũng có thể thay hình đổi dạng, yêu người khác lại từ đầu rồi.
Châu Thi Vũ:
- /chuẩn bị bước vào nhà thì bị chị mình kéo lại/
Thẩm Mộng Dao:
- Em nhìn cái cầu thang cũ nát này đi, còn cả cái bóng đèn này nữa, nhấp nha nhấp nháy.
- Lỡ như ngày nào đó hỏng mất, ngã một cái thì phải làm sao, nguy hiểm biết mấy.
Châu Thi Vũ:
- Được rồi, mau về nhà ăn cơm thôi.
- Bố còn đang đợi chúng ta đấy.
- Đi thôi, về nhà ăn cơm.
Thẩm Mộng Dao:
- Em có đói không?
Châu Thi Vũ:
- Có.
Thẩm Mộng Dao:
- Châu Thi Vũ, hôm nay em có mệt không?
Châu Thi Vũ:
- Vẫn ổn.
- Chị.
- Chị nói xem bố sẽ nấu món gì ngon cho chúng ta?
Thẩm Mộng Dao:
- Món trứng gà xào cà chua mà em thích nhất thôi.
Châu Thi Vũ:
- Lại là trứng gà xào cà chua à.
- Nhưng mà hôm nay em muốn ăn thịt kho tàu.
- Cái cầu thang cũ nát này...
2 chị em:
- /bước vào nhà/
Thẩm Mộng Dao:
- Bố không có ở nhà à?
Châu Thi Vũ:
- Suỵt.
- Bố ngủ mất rồi.
- /đắp chăn cho bố/
Bố hai chị em:
- /thức dậy/
Châu Thi Vũ:
- Bố,.bó dậy rồi ạ.
Bố hai chị em:
- Các con về rồi à.
Châu Thi Vũ:
- Con về rồi ạ.
Thẩm Mộng Dao:
- Bố, sao bố lại ngủ vào giờ này?
Bố hai chị em:
- Vừa nấu cơm xong bố định nghỉ ngơi một lát, không ngờ lại ngủ quên mất.
- Đúng rồi, các con đi rửa tay rồi chuẩn bị đi.
- Bố đi hâm nóng lại đồ ăn rồi chúng ta ăn cơm.
Châu Thi Vũ:
- Để con phụ bố.
Bố hai chị em:
- Không cần đâu.
- Bố tự làm là được rồi.
Thẩm Mộng Dao:
- Chúng ta mua một căn nhà đi.
Châu Thi Vũ:
- Chị có tiền không?
Thẩm Mộng Dao:
- Không có.
- Tuy đã đi làm nhiều năm như vậy rồi nhưng thường ngày tiêu tiền vung tay quên rồi, đến lúc thực sự cần dùng đến tiền thì mới thấy rầu rĩ.
Châu Thi Vũ:
- Hazz /thở dài/
- Chị à, thật ra em đã muốn bàn chuyện này với chị từ lâu lắm rồi.
-  Nhà một phòng ngủ đúng là rất ấm cúng, nhưng bố đã ngủ ở sofa mười mấy năm rồi.
- /quay lại mở hộp lấy ra một tấm thẻ ngân hàng/
- Tấm thẻ này là tiền thưởng chiến thắng các trận đấu của em trong mấy năm nay.
- Em chưa tiêu một đồng nào cả, đều gửi hết vào đây rồi.
- Tuy là có lẽ số tiền trong này không nhiều cho lắm.
- Nhưng em nghĩ là cũng đủ để trả khoản tiền đặt cọc cho một căn nhà ở vùng ngoại ô.
- Số tiền còn lại em có thể trả từ từ.
Thẩm Mộng Dao:
- Hay là thôi đi.
- Đợi vài năm nữa, đợi chị cố gắng phấn đấu được thăng chức, tăng lương, đứng trên đỉnh cao sự nghiệp rồi chúng ta hãy mua.
Châu Thi Vũ:
- Đợi chị đứng trên đỉnh cao sự nghiệp thì đến năm nào tháng nào chứ?
- Tiền này em giao cho chị, mật khẩu là sinh nhật em.
- Chuyện mua nhà giao cho chị nhé.
- Chị cứ chọn một căn nhà hai phòng ngủ nhỏ trong khả năng chi trả của hai chị em mình là được.
- Đợi sau khi em chính thức đi làm thì em sẽ có thể thanh toán hàng tháng.
Thẩm Mộng Dao:
- Ừm /gật đầu/
Hai chị em:
- /đi tới bàn ngay cửa sổ/
Thẩm Mộng Dao:
- Em thực sự quyết định nghỉ thi đấu sao?
- Em nỡ sao?
- Liệu có hối hận không?
Châu Thi Vũ:
- Có hối hận hay không thì cũng phải đợi đến sau khi trải qua thì mới biết được chứ.
- Bây giờ hỏi em vấn đề này còn quá sớm.
- Qua vài năm nữa rồi hẵng hỏi em.

Quay lại chỗ Vương Dịch
Vương Dịch:
- Em muốn đi vệ sinh sao?
- Có cần chị ấn chuông giúp em không?
La Tuệ:
- Không phải, em không ngủ được.
- Bây giờ ban ngày hay ban đêm cũng tối om như nhau.
- Cả ngày chẳng có việc gì khác để làm, chỉ có ngủ thôi.
Vương Dịch:
- Đếm cừu đi.
La Tuệ:
- Không muốn, đếm cừu quê mùa quá.
- Chị ơi, chúng ta nói chuyện một lát đi.
- Chị kể chuyện cho em nghe đi.
Vương Dịch:
- Nói chuyện thì được còn kể chuyện thì thôi đi.
- Quê mùa quá.
La Tuệ:
- Chị ơi, chị tên là gì vậy?
Vương Dịch:
- Vương Dịch.
- Em bao nhiêu tuổi rồi, em biết đọc chữ chưa?
La Tuệ:
- Em tám tuổi rồi đó.
- Chữ gì em cũng biết hết.
- Em tên là La Tuệ.
Vương Dịch:
- Em còn biết cả Robert Downey Jr?
La Tuệ:
- Đương nhiên, em thích Iron Man.
Vương Dịch:
- Em thích robot à?
La Tuệ:
- Đúng vậy, chị có không?
Vương Dịch:
- Chị có.
La Tuệ:
- Thật không vậy?
- Chị lừa em, mẹ em nói chỉ có nhân vật ở trong phim mới có robot, người bình thường không có đâu.
Vương Dịch:
- Chị cũng không tính là người bình thường đâu.
- Chị là tuyển thủ robot chuyên nghiệp.
La Tuệ:
- Thật sao?
- Vậy chị mau nói cho em nghe về robot đi.
Vương Dịch:
- Sao em lại chạy sang giường chị thế?
La Tuệ:
- Hai chúng ta kết bạn đi.
- Chị mau nói cho em nghe về robot đi.
- Trông nó như thế nào?
- Tên nó là gì vậy?
Vương Dịch:
- Sao em có nhiều câu hỏi thế?
La Tuệ:
- Trẻ con chính là như thế, chị quen rồi thì sẽ ổn thôi.
- Mau lên, chị mau nói cho em nghe đi.
Vương Dịch:
- Robot của chị, nó tên là Vô Danh Tiểu Tốt...

Chỗ Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ:
- /cầm huy chương xem/
Suy nghĩ
(Châu Thi Vũ:
- Tuy là không nỡ nhưng mình nghĩ là mình nên giải nghệ thôi.)

Quay lại chỗ Vương Dịch
La Tuệ:
- Vậy sau đó thì sao?
- Đội của chị thế nào rồi?
- Sau khi chị chữa khỏi mắt thì có còn chơi cùng với bọn họ nữa không?
- Chị có còn chế tạo robot mới nữa không?
- Chị định đặt tên cho nó là gì vậy?
- Định thiết kế cho nó chức năng gì?
- Nó có thể bơi dưới nước giống như thuyền, sau đó khi đến đất liền thì có thể biến hình chạy được giống như xe ô tô.
- Nếu như có thể bay giống như máy bay thì còn tốt hơn nữa.
Vương Dịch
- Ờ....
La Tuệ:
- Đúng rồi còn cả chị Frigga nữa, sau này chị ấy thế nào?
- Chị ấy có robot của riêng mình không?
- Nó tên là gì vậy?
- Chị đã nói cho chị ấy biết là chị đến đây chữa mắt chưa?
- Chị ấy có biết là chị vì chị ấy nên mới gia nhập tổ chức robot đó không?
- Chị phải nói cho chị ấy biết chứ.
- Nếu không lỡ như chị ấy tìm thấy người bạn gái khác thì phải làm sao?
Vương Dịch:
- Em hỏi nhiều như thế này, rốt cuộc chị nên trả lời câu nào trước đây?
La Tuệ:
- /ngáp/
- Em buồn ngủ rồi, em phải đi ngủ đây.
- Đợi mai em ngủ dậy chị nói cho em biết nhé.

Sáng hôm sau
Trương Hân:
- /rót nước/
Vương Dịch:
- /ngáp/
Trương Hân:
- Nằm cả ngày mà vẫn ngủ không đủ giấc à? /đưa nước cho Vương Dịch + ngồi xuống nói/
Vương Dịch:
- Chị không biết thôi, trông trẻ con mệt hơn thi đấu nhiều. /nói xong rồi uống nước/
Trương Hân:
- Vừa hay nói cho em nghe một chuyện.
- Một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?
Vương Dịch:
- Không sao, dù gì thì cũng đều phải nghe.
Trương Hân:
- Chị đã bàn với bác sĩ trị liệu chính cho em, quyết định chuyển em đến Na Uy để làm phẫu thuật lần hai.
- Ngày kia sẽ đi.
- Như thế thì em sẽ có thể thoát khỏi nhóc con này rồi.
- Đây cũng miễn cưỡng có thể coi là tin tốt chứ?
Vương Dịch:
- Vậy tin xấu thì sao?
Trương Hân:
- Tin xấu là chị không giấu được ông nội.
- Ông định sẽ đích thân đến chăm em trong thời gian em chữa trị ở Na Uy.
Vương Dịch:
- Không phải đã nói với chị là đừng nói cho ông ngoại biết rồi sao?
Trương Hân:
- Hazz /thở dài/
- Dù sao thì, không phải là già thì là trẻ.
- Em tự chọn đi.
- /nằm xuống/
Trương Hân:
- /nhìn Vương Dịch cười/

Tháo băng mắt
Bác sĩ trị liệu:
- Bây giờ cảm thấy thế nào?
- Thử từ từ mở mắt ra.
- Không ổn định cho lắm.
- Không sao.
- Chú ý nghỉ ngơi là sẽ ổn.
Trương Hân:
- Đừng lo, điều chỉnh trạng thái cho tốt, chúng ta làm phẫu thuật lần hai. /đặt tay lên vai Vương Dịch nói xong + gật đầu/
Vương Dịch:
- Ừm.
Bác sĩ:
- Nếu như muốn làm phẫu thuật lần hai thì sẽ có rủi ro rất lớn.
- Cô ấy có thể sẽ bị mù loà vĩnh viễn.

Chỗ Châu Thi Vũ buổi tối
Châu Thi Vũ:
- Hôm nay em đi phỏng vấn khá là thành công.
- Ngày mai là có thể đi làm chính thức rồi.
- Nhưng mà em nói chị nghe, hôm nay em giày cao gót cả ngày, mệt chết đi được.
- Em cảm thấy chân không còn là của em nữa rồi.
- Sao bóng đèn lại hỏng nữa rồi.
- Ayda
- Chân của em.
Vương Dịch:
- /đứng từ xa nhìn nàng/
Châu Thi Vũ:
- Không sao, không sao.
- Sao cái bóng đèn ngoài cửa lại hỏng nữa rồi.
- Không sao đâu chị, em sắp lên rồi đây.
- Đều tại cái bóng đèn chết tiệt này.
- Đường buổi tối chẳng nhìn thấy cái gì hết. /ik lên nhà/
Vương Dịch:
- /đứng nhìn nàng lên nhà/

Suy nghĩ
(Vương Dịch:
- Em biết trước khi quen em, chị đã mạnh mẽ đến mức không cần người khác giúp đỡ.
- Nhưng em vẫn muốn có cơ hội được trở thành hậu thuẫn của chị.
- Mong là vẫn còn có cơ hội.
- /ngồi vẽ tranh dưới nhà nàng/
Sáng hôm sau
Vương Dịch:
- Châu Thi Vũ, những việc em có thể làm rất ít.
- Nhưng mong là ít nhất chúng có thể ở bên cạnh chị.)

Phần cuối tập 2
Suy nghĩ
(Châu Thi Vũ:
- Tôi luôn cảm thấy âm nhạc là phương tiện truyền đạt kí ức đáng sợ nhất.
- Nó có thể phá vỡ tất cả hạn chế về thời gian hoặc không gian.
- Khiến cho người ta trong chớp mắt quay trở về quá khứ mà nó chảy qua.)

Quay lại tập 1 trời mưa ở trong nhà thi đấu
Châu Thi Vũ:
- Lát nữa nếu như em thực sự bị ốm thì chị có thắng cũng không vẻ vang nữa rồi.
- Không đâu.
- Bởi vì em sẽ không thua chị.
- Kiểu thao tác của chị đúng là rất đặc biệt.
- Chị quen dùng phía bên phải để điều khiển phương hướng.
- Còn về thao tác vũ khí chính thì chị thường đặt ở đây.
- Tin em đi.

Quay lại hiện tại phần cuối tập 2
Suy nghĩ
(Châu Thi Vũ:
- Cho dù thời gian trôi qua bao lâu, cho dù hiện tại tôi đang làm gì thì khoảnh khắc giai điệu vang lên, tôi đều sẽ ngẩn ngơ một lát.
Vương Dịch:
- /đi tới/
Cả hai:
- /nhìn đối phương/
Châu Thi Vũ:
- Nhiều năm sau, tôi mới hoàn toàn kiểm soát được tâm trạng ngẩn ngơ này.
- Đó là nỗi thất vọng rất đỗi bình thường, do thu hút mà lại gần nhưng lại bị ép đột ngột dừng lại.)

                                 Hết tập 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro