Chương 6: Em là nhà vô địch của chị!
Không khí trên khán đài bắt đầu nóng lên, các đội đã vào vị trí, chuẩn bị cho phần thi đầu tiên, 11A1, 11A5 và 11A12 là các đội sẽ thi đấu với nhau. Viên Nhất Kỳ đã để ý trước, bọn họ ai nấy đều cao lớn, đặc biệt A12 là lớp đã vô địch hội thao lần trước, đều không thể xem thường
- Cái gì vậy? - Châu Thi Vũ thắc mắc khi thấy Vương Dịch đeo một chiếc vòng đỏ vào cổ tay cô
- Đây là chiếc vòng may mắn, lúc sang Thái Lan em xin của một vị sư thầy, nó luôn mang lại cho em nhiều năng lượng tích cực, cũng bảo vệ em rất nhiều! Hi vọng hôm nay chị sẽ làm tốt
- Được! - Thi Vũ vui vẻ quay về vị trí
Tiếng còi vang lên "TUÝT!!!"
Viên Nhất Kỳ vụt lên, nhanh như gió, bỏ xa các tuyển thủ của đội A12, khán đài hô hào, cổ vũ nhiệt tình
- Aaaaa, Viên Nhất Kỳ cố lênnn, chị yêu emmmmm!!,
- Tém lại đi bà!!! Em ấy của tao nha!!!
- Vớ vẩn! Sao chúng mày bảo chúng mày là thẳng nữ!! Rồi là thẳng dữ chưa!?
Viên Nhất Kỳ chạy xong phần thi, trao lại gậy cho Mộng Dao rồi đứng lại thở dốc
"Cố lên!"
Vương Dịch cố tình để 2 con át đứng đầu và đứng cuối đường chạy, bởi vậy nếu 2 người đứng giữa có chậm hơn hai đội còn lại, người quyết định và người bắt đầu vẫn là 2 cú đánh mạnh nhất
Gậy đến tay, Vương Dịch còn cố tình nắm khẽ cổ tay nàng rồi mới nhận gậy, nháy mắt cười
"Không hổ là học sinh lớp 9 thi vượt cấp, nhỏ người nên chạy nhanh thật đó!"
Không sai, Vương Dịch chạy như lướt trên sân, lần lượt cho đội bạn hít khói, chạm vạch đầu tiên, mở tỉ số cho đội A1
"Tiểu Vương cưa cưa hảo soái aaaa!!!"
"Nhất Nhất của chị giỏi quá điiii!!!"
"Vương Dịch cố lênnnnn!"
"Chị đến gả cho em đây!!"
"Chưa đủ tuổi mấy bà ơi, thôi để tui, tui nguyện ăn cơm nhà nước vì em!!"
"Ẩu nha má!"
Nhất Kỳ suýt sặc nước, liếc mắt sang
- Mấy chị vừa khen tui mà!!! Hai mặt vậy?!
- Hội thao gì mà như cái concert vậy trời!! - đội bạn bất mãn kêu lên
Viên Nhất Kỳ cười, quay sang cà khịa
- Mấy người hô bé quá, fan của Tiểu Vương bọn tôi át hết rồi nên tức à!
- Cái tên Kỳ Nhông kia ngậm mồm lại đi nha!!!
Vương Dịch ngồi dựa lên ghế, nhìn lên khán đài cười khẽ
- Em có nhiều người hâm mộ nhỉ? Vừa đến trường chưa bao lâu mà đã sát gái thế kia rồi. - Thi Vũ đứng cạnh cảm thán
- Họ không đau họng à? Thấy la quá trời - cô tiện tay lấy luôn chai nước của Châu Thi Vũ, một hơi cạn sạch - Chắc cổ vũ cho vui thôi!
- Ơ! Nước của chị mà!! - cô khẽ kêu lên, nghĩ thầm "chị..ngậm vào rồi mà.."
- Chuẩn bị phần thi tiếp đi, lớp trưởng Châu Thi Vũ! - Vương Dịch đứng dậy, để lại cho nàng cái vẫy tay sau lưng rồi rời đi
______________________
Phần thi thứ hai, đội hình thay đổi, Thẩm Mộng Dao bắt đầu, Nhất Kỳ ở vị trí cuối cùng, theo thứ tự, Mộng Dao - Thi Vũ - Vương Dịch - Viên Nhất Kỳ
Trước khi ra sân, Vương Dịch gõ đôi giày xuống đất rồi cười khẽ
"Muốn chơi à? Được"
🎙các tuyển thủ trẻ của chúng ta đã vào vị trí!!
Tuýttttttt!!!
"Cố lên!! A12 vô địchhhh!!!"
"Không cần vô địch, A1 chỉ cần chơi sạch!!!"
"Bọn kia ý gì đó hả!!"
"Làm sao! Nhột à!?"
____________
🎙BẠN HỌC VƯƠNG DỊCH ĐANG VỤT ĐI RẤT NHANH, CÁC ĐỐI THỦ ĐỀU CHỈ...ơ...
Trên màn hình lớn, Vương Dịch bỗng dần chạy chậm lại, rồi rảo bước đến bên Nhất Kỳ, trao lại gậy, đưa ngón trỏ khen ngợi rồi cười nhạt nhìn về phía màn hình
"Vãi...Vương Dịch... không thèm chạy mà đi bộ á!!!"
Nhất Kỳ không có thời gian thắc mắc vì thái độ của bạn mình, vội chạy đi.
🎙Viên Nhất Kỳ bứt tốc trên đường, đuổi kịp rồi!!! Vượt rồii!!!
"Viên Nhất Kỳ vô địch aaaa"
"Lão côngggggg cố lên!!!"
"Ẩu nha bà, chồng tao mà!!!"
"Mấy bà né ra hết đi!!!"
🎙A1 lại giành được điểm rồi!!! Thắng rồi!!!
________
- Sao vậy hả? Vương Dịch!!! - Viên Nhất Kỳ nổi sùng lên khi thấy thái độ nhởn nhơ của con bạn mình
Cô khẽ lắc đầu rồi quay sang Châu Thi Vũ
- Chút nữa đến em chạy chặng cuối đúng không?
Nàng lo lắng gật đầu, liếc qua vết đỏ trên mắt cá chân Vương Dịch
- Chân em sao vậy? Ổn không đó?
- Bọn họ muốn chơi bẩn, thì chúng ta chơi cho tới cùng
Mộng Dao ngạc nhiên tròn mắt nhìn
Nhất Kỳ chỉ lạnh nhạt đá mắt qua "Giày của cậu bị xịt đúng không?"
- Ừ.
"Tại sao không thay giày?"
- Chơi đùa một chút cũng vui mà!
"Ngốc thật!! Lần này tôi chịu cậu đấy Tiểu Vương!"
- Nhưng mà chút nữa tôi không chạy được nữa đâu, chịu thôi! - Cô nhún vai
Vương Dịch lại hướng mắt về phía Thi Vũ
- Chút nữa em nghỉ, chị chạy cuối nhé!
- Chị á?? Không dám đâu!!
"Em tin chị!"
Châu Thi Vũ sững lại, nhìn khẽ vào đôi mắt sâu thẳm của Vương Dịch như có gió thổi qua, khẽ dao động
"Em tin chị làm được."
- Tại sao? Chị chạy không tốt bằng Nhất Kỳ..
"Chị không được tự ti. Chị. Lớp trưởng Châu Thi Vũ, có thể làm được!"
"Đối với em, chị luôn làm tốt mọi thứ!"
- Được!
__________________________
Thi Vũ nhìn vòng chạy của Mộng Dao mà trong lòng bồn chồn không tả xiết, cô chưa từng đứng ở vị trí quyết định này, chợt lại cảm thấy áp lực đè nặng
- CHÂU THI VŨ!! CỐ LÊN!! LỚP TRƯỞNG THI VŨ VÔ ĐỊCH!!
"Tiểu Vương ngốc!"
Gậy đến tay, Thi Vũ vội vụt chạy đi, cố gắng hết sức
... chết... "đuối quá.."
- Châu Thi Vũ?
Cô bất ngờ ngước mắt lên nhìn, bên cạnh...ngay bên ngoài đường đua, Vương Dịch vẫn luôn chạy theo
- Nhanh lên một chút nào!! Em ở đây!!
Thi Vũ vốn định mắng cô vì đau chân mà vẫn cố chạy nhưng cuối cùng lại không nỡ
- Vạch đích kia rồi, chiến thắng kia rồi, Châu Thi Vũ!!
"Chúng ta cùng chiến thắng..nha!"
🎊 🎉🎉🎈 A1 VÔ ĐỊCH!! A1 VÔ ĐỊCH RỒI!!!!
Viên Nhất Kỳ gạt mồ hôi trên trán, cười khẽ
Thi Vũ vui mừng nhảy cẫng lên, ôm lấy Vương Dịch
- Chị thắng rồi neeee!!! Thắng rồi!!!
"Ừ, thắng rồi, chị lúc nào cũng chiến thắng mà...trong lòng em"
Trên bục trao giải, Châu Thi Vũ và Vương Dịch đại diện lên nhận
Cô chủ động đeo huy chương vào cổ Thi Vũ, rồi cũng chui đầu vào chung
- Nè!!
- Em cũng có phần chứ bộ!!
📷Chuẩn bị!! Nhìn vào đây nào!!
Vương Dịch kéo Thi Vũ vào sát người, tay đặt lên eo, tay còn lại giơ "hi"
"Cười lên, Nhà vô địch Châu Thi Vũ"
"Đồ ngốc, em lúc nào cũng là nhà vô địch của chị mà.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro