Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sao em chưa về?

Reenggg!!

- Được rồi, lớp nghỉ chút! Sau giờ nghỉ chúng ta học tiếp!

Trần lão sư vừa đi khỏi, lập tức lớp học lại ồn ào náo nhiệt, hệt như vừa gỡ được từ trên người xuống một gánh nặng lớn

- Ay...Trần lão sư đây là muốn giết người sao! Thật là ngột thở chết mà!!

- Bài khó như vậy còn bảo là dễ!! Dễ sai thì có!?

Các nam sinh thở dài, trách móc rồi lại khoác vai nhau rủ đi chơi bóng

- Lớp phó Nhất Kỳ!! Đi với tụi này không?

- Đi trước đi! Hôm nay không có hứng!!

- Xì! Vậy thôi!

Mộng Dao khều nhẹ Nhất Kỳ, hỏi nhỏ

- Sao hôm nay không đi chơi bóng! Mọi hôm thấy em đi mà!

- Hôm nay có bạn mới nè! - Nhất Kỳ nháy mắt cười đùa - phải dẫn bạn mới đi tham quan trường đã chứ!! Đi không, Tiểu Vương!

Cô lẩm bẩm khẽ trong cổ họng, cũng chẳng hào hứng gì

- Nhảm nhí.

Thẩm Mộng Dao vui vẻ hưởng ứng

- Ý kiến hay đó!! Để tụi này đi chung cho vui!

Châu Thi Vũ đang ngồi giải đề bên cạnh chợt ngẩn người

- Tụi này..?

- Cậu nữa còn gì!!

- Tớ á? 

- Đi đi! Đưa Tiểu Vương đi tham quan chút

- Đừng gọi là Tiểu Vương, gọi tôi là Vương Dịch là được... - một giọng khàn khàn cắt ngang sự hào hứng của Mộng Dao

Nhất Kỳ thấy Vương Dịch không vui thích gì với cái ý định đó của cô, có chút phật ý. Cô ấy lạnh nhạt cứng nhắc thì ai mà không biết chứ! Nhưng mới đến không thể thân thiện chút sao?

- Có đi không? - Nhất Kỳ huých nhẹ vào vai cô rồi hất đầu về phía Châu Thi Vũ

Vương Dịch dường như hiểu được ý của Viên Nhất Kỳ, cười khẽ rồi gật đầu

- Lắm chuyện! - Cô đá ánh mắt sang phía Nhất Kỳ

- Được rồi! Đi thôi, đi đi, Lớp trưởng Châu Thi Vũ, cậu cũng đi với tụi này đi!

- Ừm...được rồi..

Mộng Dao tung tăng chạy theo Nhất Kỳ, còn hai con người trầm tính kia chắc chắn là đi với nhau rồi, ai không biết thì lại cho là đi hẹn hò cặp mất!!

Thẩm Mộng Dao vốn dĩ là đi vì có Viên Nhất Kỳ rồi, đây là cơ hội ngàn năm có một được đi chơi chung đó!! Còn Châu Thi Vũ...tất nhiên là đi vì...Thẩm Mộng Dao lôi kéo chứ chẳng vui thú gì với ai!

- Chị không thể đi nhanh chút sao? Có cần tôi cõng không?

- Không cần..

Nàng từ từ đi chậm lại, rồi tụt lại phía sau...

"Chết rồi...sao lại đến đúng lúc này chứ..."

Vương Dịch cứng ngắc nhìn nàng, khó hiểu...

"Gì vậy chứ?"

- Vương Dịch!! Đi nhanh lên chút đi!! Lại đây có cái này hay lắm

- Không nhanh lên sẽ đến giờ vào lớp đó!! - Mộng Dao vẫy vẫy tay chờ đợi

Cô dừng lại, đẩy Châu Thi Vũ lên trước làm nàng khẽ giật mình

- Em...

- Chị không biết từ chối sao? Bản thân mình cũng không lo được? Hửm?

Thi Vũ khẽ đỏ mặt, ấm ức

- Không có...

- Đi trước đi, tôi để ý cho

- Cảm ơn...Tiểu..à..V..Vương Dịch

Reenggg!! *chuông vào học*

- Gọi là Tiểu Vương cũng được! - cô cười nhạt khi thấy vẻ mặt đáng thương của Châu Thi Vũ khi ngước nhìn

- Ừm..được

- Chị có ổn không? Tôi đưa chị lên phòng y tế nhé?

- Không không! Tôi về lớp là ổn rồi! Không sao đâu! - Châu Thi Vũ xua tay

Thấy nàng từ chối, Vương Dịch cũng không muốn gặng hỏi thêm. Dù sao thì cô cũng là con gái, Thi Vũ ngại gì mấy chuyện này chứ?

*Ra về*

- Về thôi ayyooo!! - Thẩm Mộng Dao vươn vai ngáp dài

- Tôi thấy cậu lên lớp chỉ toàn nghịch linh tinh, làm phiền Thi Vũ học thì có! - Viên Nhất Kỳ khoác cặp lên vai cười

- Ai bảo thế, tôi học rất chăm đó!!

- Sắp tới tôi sẽ đá cậu ra khỏi top10 khối cho coi ha!! 

- Mơ tiếp đi!! Mơ đẹp lắm đó!! Liu liu!

Châu Thi Vũ lúi húi dưới gầm bàn, khẽ giọng

- Tớ có việc..phải ở lại làm nốt danh sách nộp cho thầy, các cậu về trước đi!!

- Ổn không đó, tụi này ở lại đợi cũng được!

- Không, trễ lắm, chút tớ về sau!

Vương Dịch đội mũ, kéo vai áo Nhất Kỳ

- Đi về mau đi! Hôm nay tôi có buổi học thêm!

Mộng Dao chợt kêu lớn

- Đúng rồi!! Hôm nay tôi có buổi học Ielts nữa!! Trời ơi quên mất!!

Vương Dịch khẽ cười

- Chị bấy giờ mới học á? Trễ quá đó!

- Kệ tôiii!

Cô khoác cặp chạy thẳng, Vương Dịch cùng Nhất Kỳ, rảo bước đi sau

*****

Trong lớp chỉ còn lại một mình...Châu Thi Vũ luống cuống ôm balo chạy xuống nhà vệ sinh

Hoàng hôn xuống, lá thổi xào xạc dưới sân trường vắng tanh

"Không về nhanh thì bác bảo vệ sẽ đóng cổng mất thôii!"

Nghĩ thầm, cô chạy vội ra cổng

- Đi từ từ, ngã bây giờ!

Thi Vũ chợt khựng lại, quay đầu đã thấy Vương Dịch đang vắt áo khoác lên vai, đứng dựa vào cổng trường

- Thật là...người ta đứng lù lù đây cũng không thèm để ý, cứ thế chạy thẳng! - cô nhẹ giọng trách móc

- Sao em còn chưa về? Hôm nay em có buổi học thêm mà?

Vương Dịch nhìn quanh rồi cúi xuống nhẹ giọng cười "Hôm nay em muốn trốn học!"

- Vậy sao em còn đợi chị! - Châu Thi Vũ vẫn cố hỏi, có chút không vui khi thấy Tiểu Vương vì cô mà nghỉ buổi học

- Đâu có! Em đùa thôi! Hôm nay thầy giáo có lịch họp bất ngờ, nên cho nghỉ!

Vương Dịch nhún vai thản nhiên, làm Châu Thi Vũ chợt phì cười

- Vừa hay! Hôm nay em cũng muốn mua chút đồ, cần phải đi về hướng khu nhà chị, nên em ở lại đợi chị cùng về!

- Em biết nhà chị? Chúng ta vừa gặp nhau đó! Sao em nắm thông tin nhanh vậy!

- Sáng nay lúc đến trường, em thấy chị vừa ngặm bánh mì, vừa chạy từ hướng đấy qua! - Cô thản nhiên giải thích, giọng điệu lại mang chút ý cười làm Thi Vũ ngượng chín người

- Tại chị đi học muộn đó! Con Diudiu cứ quấn lấy chị!

- Diudiu? Mèo sao?

- Không, là một con cún lớn

- Em không thích đống lông lá ấy! Chúng rất dính người!

- Dính người mới đáng yêu chứ! 

"Tin tin!!"

A!

Vương Dịch túm lấy cái balo đằng sau nàng, kéo vào lòng mình

"Con bé kia! Lắng quắng giữa đường thế muốn chết à!!"

Vương Dịch quay sang...hỏi nhẹ

- Có sao không?

- K..không nhưng mà...

"Khoảng cách này...gần quá..."

Cô đưa tay, phủi nhẹ chóp mũi Thi Vũ, cười trêu

- Chị sao vậy? Mặt em dính gì sao? Nếu chị dính em thêm tý nữa thì em sẽ nghĩ chị cũng bám người giống mấy thứ lông lá kia đó!

- Hứ! Không thèm! - Thi Vũ quay phắt đi, tiếp tục chạy phía trước Vương Dịch

Cô nhìn theo bóng lưng của nàng, cười khẽ

-  Đáng yêu..

- Em cười gì chứ!! - Châu Thi Vũ bất chợt quay lại

- Không..ý em là chị rất đáng yêu..

- Hả..? - cô ngẩn người ra, đáy mắt khẽ rung động

- À..nhầm...ý em là..con Riu riu gì ấy của chị rất đáng yêu - Vương Dịch đưa tay về đằng sau, nhấc khẽ cặp của nàng lên cho đỡ nặng

- Không phải Riu mà!! Là Diudiu!

- Riu riu nghe cũng được đó chứ - Vương Dịch vẫn không ngừng trêu cô, vui vẻ đi bên cạnh

Hai người cứ như vậy rảo bước đi dưới bóng cây, gió thổi qua, hoàng hôn thả nhẹ xuống tấm màn đỏ, rắc lên vài chấm trắng trên nền trời


Vương Dịch đi đằng sau, tiện tay giấu đi màn hình hiện dòng tin nhắn:

"Mày về trễ thế? Hôm nay không đi học thêm à? Thầy giáo hỏi đó"

"Tao có việc...quan trọng hơn mấy công thức Vật Lý đó!"

"Vãi, tao tưởng Vật lý là người tình không bao giờ cưới của mày??"

"Bây giờ có người quan trọng hơn rồi!"

________________________________

Tiểu Vương: Riuriu nghe cũng được mà!!

"Cái thứ lông lá": Vậy tao gọi mi là Vương Rịch có được không?💢

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro