CHAPTER 3
-"Tiểu bảo bảo yêu quý của chị mở cửa đi nào"
-"Im mồm, nói lắm quá!" Cô giật cửa cái đùng cho chị vào đưa mình đi học.
-"Cục súc vậy, thoi đi học. Chế đây giới thiệu cho mày vài người nghĩ mày là bạn"
-"Òm...ờ, đi học." Bố đây không cần!!!! Bà chị nghĩ mình là ai thế hả?
-"Được rồi, hồi hộp lắm hả. Không sao đâu, Tiểu Vương! Bác Vĩnh, đưa tụi cháu đi học"
-"Được rồi, được rồi. Mời hai tiểu thư lên xe ạ!"
-"Ừm..." Tiểu Kỳ hết nói nổi đứa em này rồi, nói chuyện gì mà lạnh nhạt vậy. Vả lại đây còn là người lớn!
-"Hey! Đi thôi, nghĩ ngợi gì đó?" Thấy chị cứ nhìn mình chòng chọc, hơn nữa lại không biết có chuyện gì cũng bất an lắm chứ bộ!
-"Hơ hơ không gì, chúng ta đi thôi" Chị cười giả lả tránh né câu hỏi của vị Nhất Bảo đứng trước mặt, xoay người bước lên xe. Dù nói là tránh né hay gì thì bé Tiểu Nhất cũng không bỏ qua đâu. Tự nhiên nhìn người ta chằm chằm như vậy, mém chút nữa là dọa chết trái tim bé bỏng của cô rồi!!!
------------Giải phân cách cư tê--------------
Cap: Bạn này là ai thế nhỉ, trông cưng quá đi a~~
Comment
1: Ouch, là học sinh mới phải không? Tui chưa thấy bao giờ cả.
2: Đẹp try mà sống ẩn vậy, giờ mới nhìn lần đầu tiên luôn á
3: Chồng tui đó, sống hơi ẩn mí người thông cẻm
Chenka95: Ai ấy nhỉ, chưa thấy bao giờ!
📥Suwen99 đã trả lời: ýe
------------góc tác giả-----------
Thú vị rồi đúng hong. Tui chỉ sợ nó nhạt thôi. Ráng đọc đỡ nha, cảm ơn trước à. Bye~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro