Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 1

-*cạch*

-Trong căn phòng nhỏ chỉ chiếm một góc của Vương Gia phát ra tiếng lạch cạch của cánh cửa.

-"Vào đi, chị lấp ló làm gì." Chất giọng cục cằn, văng vẳng của cô khiến Kỳ Kỳ giật mình. Em chị từ bao giờ lại cục súc thế, chỉ trong một đêm ngắn ngủi sao???

Mà khoan, cái mùi gì thế này. Cái mùi thuốc ngủ hòa lẫn thuốc an thần xen kẽ với mùi mằn mặn của nước mắt, nồng hăng lên của rượu và mùi...khói thuốc! Mũi Viên Nhất Kỳ không có điếc, đứa đệ đệ này của mình bê tha hút thuốc kiểu gì chị mặc kệ. Nhưng tại sao Vương Dịch lại khóc nhiều đến thế, ê mà làm sao chị biết được Vương Dịch khóc rất nhiều thế? Hừm, quên rồi à, nước mắt thì làm gì có mùi, ờ đúng, khóc đến khi có mùi mặn của nước mắt thì Kỳ Kỳ chưa từng thấy. Giờ được nhìn thấy lại cảm nhận được sự đau lòng đến lạ.

À vẫn còn, thuốc ngủ với thuốc an thần nữa, từ khi nào cô lại bị trầm cảm nặng như vậy rồi. Mới hôm trước khám vẫn còn ở giai đoạn 3 mà. Àii, sao đủ thứ truyện tồi tệ đều dồn lên đầu em tôi hết thế???

-"Tới đây làm gì!! Đi về với Thần Miêu tỷ tỷ của chị đi"

-"Trầm cảm đến tâm thần luôn rồi à, em đừng quá đáng!! Chị chỉ muốn giúp em chút thôi. Đúng là không cha không mẹ, chẳng ai dạy dỗ em cả" Chị lắc đầu, chị là không cố ý nói như vậy, nhưng sau khi nói xong thì cảm thấy tội lỗi quá.

-"CHỊ...cút ra ngoài" Đáng sợ, Kỳ Kỳ đang phải chịu cái hậu quả gì thế. Lúc đầu còn tính gầm lên lúc sau lại như tảng băng ngàn năm, nhẹ nhàng và lạnh tới nỗi khiến người ta rùng mình.

Chị nghe vậy xong thì lập tức bỏ đi, tay cũng đem theo phần đồ ăn định mang đến Tiểu Vương của mình mà trốn thoát. Thảm cảnh!!! Chị biết ở kiếp trước chị ác như nào rồi!!!

--------------------------------------------------------------------------

          byee~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro