Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Châu Thi Vũ tỉnh lại chính là bị chuông điện thoại reo ầm ĩ đánh thức, nàng cau mày ngồi dậy ấn nút trả lời, chưa kịp nói gì đã bị người bên đầu dây bên kia gào lên cướp lời: "Tiểu tổ tông của tôi ơi, nếu biết sáng nay đi làm sớm sao em còn không biết tiết chế? Có phải là chê sức lực quá nhiều rồi đúng không? Em..."

"Rõ rồi, hiện tai đang xuống." Châu Thi Vũ xoa xoa thái dương mở rèm cửa nhìn xuống đã thấy xe bảo mẫu đậu trước sân, đáp một câu cho có lệ rồi cúp máy.

Người kia hôm qua rời đi lúc nào chính nàng còn không rõ chứ đừng nói là hai người đã phát sinh cái gì đỉnh nóc kịch trần, một ngón tay còn chưa đụng vào chứ đừng nói... Châu Thi Vũ rối rắm nhìn lại xuống bộ đồ ngủ hình con mèo cực đáng yêu trước gương.

Thay quần áo hộ không tính.

Châu Thi Vũ vừa sửa soạn xong xuôi vừa bước ra phòng khách đã đập ngay vào mắt một tờ ghi chú màu hồng phấn dán bên cạnh chiếc nồi để trên bếp.

"Nước giải rượu. Nhớ uống một chút trước khi đi làm^^"

Châu Thi Vũ phì cười, coi nàng là đồ trẻ con sao? Nàng vò mảnh giấy định vứt vào thùng rác, bàn tay định buông ra hơi thu lại, cuối cùng sau khi đấu tranh tâm lý lại nhét mảnh giấy vào ví tiền. Tiến đến tủ lạnh lấy một chai nước lọc mở ra tu một hơi.

Có chết nàng cũng sẽ không bao giờ uống thứ đồ kia đâu.

Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người đi xuống, Tô Sam Sam mừng đến muốn bật khóc vội vàng mở cửa đưa Châu Thi Vũ lên xe, vừa lải nhải vừa đưa nàng bánh mì ăn sáng: "Em không biết đoàn phim đã gọi cho chị bao nhiêu cuộc đâu, PD không thấy em đã sắp phát rồ, tối qua em..."

"Uống chút rượu, không cẩn thận ngủ quên mất." Châu Thi Vũ mím môi ngả ghế ra sau, nhắm mắt lại điệu bộ không muốn tiếp chuyện.

"Khi nào đến nơi gọi em dậy."

"Ngủ đi mau lên, lát nữa chị gọi em." Tô Sam Sam trì độn nhìn Châu Thi Vũ, hận không thể đem nàng nhét vào túi ném xuống sông.

"À, còn nữa..."

Tô Sam Sam: "Lại sao nữa, đừng nói em lại quên gì nhé?"

"Kêu người giúp việc qua dọn dẹp nhà cho em thì bảo họ đừng đụng đến nồi canh trên bếp, tốt nhất đóng chai bỏ tủ lạnh cho em." Châu Thi Vũ quay mặt về phía cửa sổ.

"Bộ canh đó uống xong da dẻ trắng mịn xinh đẹp hay sao mà lần đầu tiên thấy em quý quá vậy." Tô Sam Sam bĩu môi nhưng vẫn nhắn cho dịch vụ dọn dẹp nhà cửa.

Thật sự rất muốn xem có loại người nào thay đổi được tính nết của Châu Thi Vũ hay không?

...

"Anh Đào, chào buổi sáng." Vương Dịch mở cửa phòng thu âm đã thấy Đào Văn ngồi trước màn hình máy tính liên tục nhắn mail cho ai đó.

Nhìn là biết có đơn đặt ca khúc thu âm, rất có thể là OST phim nên anh Đào mới vui đến như vậy, dạo gần đây đúng là có nhiều đoàn làm phim liên hệ đến thật.

"Nhất Nhất, có người thuê studio chúng ta làm OST nha, anh nhận rồi!" Đào Văn hào hứng quay ghế ra sau, điệu bộ có thể đây chính là một đoàn làm phim lớn.

"Là đoàn làm phim lớn của quốc nội đó!"

Nàng đoán không sai mà, Vương Dịch bỏ balo xuống ghế, nhàn nhã: "Vậy là tốt còn gì, không phải anh toàn kêu nghèo không có ai đến thuê sao?"

"Không liên quan đến chuyện này, họ muốn thuê em hát!"

"Em? Có thể từ chối không?" Vương Dịch không hào hứng lắm với chuyện này, nàng chỉ muốn hoàn thành album rồi giải nghệ, ra nước ngoài chữa bệnh.

"Vương Dịch, đây là cơ hội tốt cho em và cả anh, em cỏn rất trẻ, cũng đừng nên mãi đâm đầu vào con người kia, cô ấy không yêu em. Em nên quan tâm đến bản thân mình, cả sự nghiệp và sức khỏe." Đào Văn biết Vương Dịch từ rất lâu, cũng biết con người em ấy ra sao.

Không nếm phải trái đắng sẽ chỉ mãi chăm bón một cây duy nhất.

"Em..."

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé? Đoàn phim "Nhất Lộ Sinh Hoa" của S.N.H Media sẽ đến gặp chúng ta vào trưa nay, em chuẩn bị một chút." Đào Văn giúp Vương Dịch lấy một cốc nước ấm cho em ấy uống thuốc.

Vương Dịch ngồi trên sofa lo lắng lại có chút buồn bã đột nhiên nghe hết câu nói của Đào Văn xong thì khựng lại, ngẩng đầu khó tin, giọng nói rõ ràng nâng lên một tông.

"Anh... anh nói là đoàn phim nào cơ?"

...

Xe vừa dừng, Tô Sam Sam vội lay người Châu Thi Vũ, sốt ruột giục nàng: "Cô nương, đến nơi rồi, mau xuống thôi."

Châu Thi Vũ nhìn khung cảnh có phần lạ lẫm ở ngoài cửa kính xe, dụi mắt, giọng có chút khàn khàn: "Không phải đến địa điểm của đoàn làm phim sao?"

Có lẽ bộ dáng sau khi tỉnh ngủ của Châu Thi Vũ mới khiến người khác đổ rạp nhất, không lạnh lùng cáu gắt, lười nhác như một con mèo lông dài trắng muốt hơi cựa quậy, ngáp một cái.

"Hôm nay chúng ta không quay phim, đến studio bàn bạc OST trước khi đóng máy. Dù sao "Nhất Lộ Sinh Hoa" cũng đã quay xong hơn một nửa rồi."

Tô Sam Sam vừa nhìn đồng hồ, ánh mắt nhìn thấy vị PD và giám chế bước vào thang máy, vội vội vàng vàng nhanh chân chạy đến chặn thang máy, sốt sắng: "A, xin đợi một chút."

Cửa thang máy mở ra, Châu Thi Vũ có chút khó tin mà mở to mắt, người đứng hình như tượng phỗng.

"Mau vào đây! Chúng ta sắp muộn rồi!" Tô Sam Sam vừa mỉm cười kính nghiệp với vị PD, giám chế và cô gái đứng bên cạnh hai người đàn ông, vừa âm thầm gào thét cả họ hàng quê quán nhà Châu Thi Vũ.

Con bé này hôm nay bị sao thế nhỉ?!

Châu Thi Vũ hít một hơi khí lạnh, bình ổn bản thân rồi sải chân dài nhấc cao gót bước vào thang máy như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giữa nàng và Vương Dịch có một quy tắc tất yếu mà nàng đã đặt ra đó chính là sẽ luôn là bộ dáng không thân không quen khi ở nơi đông người, dù ở bất cứ đâu.

Cửa thang máy đóng lại, ngay lập tức vị PD khó tính ngày thường quay sang Vương Dịch: "Ca sĩ Vương, không ngờ cô lại đến tận đây đón chúng tôi, thật sự là quá cảm kích!"

Châu Thi Vũ một bên nghe PD nói như vậy, bĩu môi.

Nhật nhự nhà nhóa nhảm nhích, quá văn mẫu.

Giám chế cũng không vừa gì: "Đúng vậy, cũng giới thiệu với cô Vương, tôi là giám chế cũng như người trực tiếp sẽ làm việc với studio từ bây giờ, xin cô nhận danh thiếp của tôi, hahaha."

Nhin nhô nhận nhanh nhiếp nhủa nhôi, quá tâng bốc.

"Xin chào, thật sự xin lỗi vì ban nãy không nhận ra cô Vương, thật sự rất vinh hạnh khi được cùng làm việc với cô, tôi là quản lý của Châu Thi Vũ, nữ chính bộ phim lần này, hahaha." Tô Sam Sam cũng tiến lên chào hỏi Vương Dịch.

Ai mà không biết Vương Dịch cơ chứ? Một ca sĩ thực lực thứ thiệt hoạt động trong nghề chỉ mới sáu năm nhưng đã nhận liên tiếp vô số giải thưởng cả trong nước và quốc tế, bài hát của năm, album mới nổi bật, ca sĩ có triển vọng... Cảm tưởng như có thể chất cúp của Vương Dịch cao bằng tòa nhà ba tầng.

Châu Thi Vũ: "???" Đến cả chị nữa! Tô Sam Sam!

Châu Thi Vũ im lặng nãy giờ bị chỉ điểm đến không chào hỏi không được: "Xin chào, tôi là Châu Thi Vũ."

"Tôi biết." Vương Dịch nhẹ nhàng mở miệng, nhìn Châu Thi Vũ cảm tưởng đến mức nàng bị mòn mất một góc mặt. Nàng hơi xoay xoay cái cổ tránh đi cái nhìn nóng hổi của Vương Dịch, chột dạ tránh đi về phía Tô Sam Sam một bước.

Tô Sam Sam: "..." Cô nương sắp ép tui thành khô cá mắm.

Thang máy cứ chậm rì rì đi lên, Châu Thi Vũ kiên nhẫn sắp hết nổi. Không biết mùi dầu gội hay hương nước hoa cứ luôn quẩn quanh trong không khí như vô hình luôn bay vào mũi Châu Thi Vũ. Bộ não đã ngửi mùi này rất nhiều đến mức thành quen, là mùi nước hoa của Vương Dịch yêu thích, luôn không tự chủ nghĩ đến cảnh nàng cùng Vương Dịch ở chung.

Không nhịn được lỗ tai đã đỏ đến muốn nhỏ máu, may có tóc mai che hết, mũi chân hơi nhích lên một bước. Vương Dịch nãy giờ vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của Châu Thi Vũ, nhìn nàng xa cách mình như thế không giấu nối thất vọng nơi khóe mắt.

Che miệng lai hơi ho một chút.

"Cô Vương không khỏe sao? Có cần..." PD nhìn sắc mặt Vương Dịch, tiến lên quan tâm hỏi han, bàn tay béo mập vươn lên muốn vỗ lưng giúp nàng.

"À, tôi không sao..." Vương Dịch hơi mỉm cười, chân lùi bước một chút.

"PD!" Châu Thi Vũ đột nhiên gọi tên hắn khiến hắn giật mình, bàn tay to ồm ộp định vỗ lưng Vương Dịch sợ hãi hướng đến mông của giám chế vỗ một cái bép.

Cả giám chế, Tô Sam Sam và Vương Dịch: "??????????"

PD hắng giọng mỉm cười ngại ngùng, lườm nguýt Châu Thi Vũ, khôi phục lại bộ dáng nghiêm túc: "Có chuyện gì?"

"Không phải nên đi ra rồi sao?" Châu Thi Vũ nhìn cửa thang máy mở ra, Đào Văn đứng đó ngơ ngác nhìn một màn làm trò trong thang máy của bọn họ, không biết nên mở miệng kiểu gì.

"Haha, nên ra, nên ra thôi." PD và giám chế mỉm cười.

"Vụ gì vậy?" Đào Văn nhìn Vương Dịch, đẩy vai cô nhóc.

"Không có gì." Vương Dịch đáp, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn bóng lưng xinh đẹp đầy kiêu ngạo của Châu Thi Vũ phía trước, ánh mắt dịu đi mấy phần.

Đào Văn còn lạ gì ánh mắt của cô nhóc này, nhìn về phía trước nhẹ giọng: "Là cô ấy, phải không?"

Bông hồng có gai đâm Vương Dịch đến chảy máu mà em ấy vẫn luôn cố chấp ôm không buông. Nhưng mà có vẻ hình như "nàng thơ" này quá lạnh nhạt.

Anh còn định tiến lên trước phán xét nếu không có Vương Dịch ngăn anh lại.

"Đừng nháo, đây là nơi công cộng." Vương Dịch nhỏ giọng nhắc anh.

"Đây là nơi công cộng anh mới như vậy chứ không phải nơi này xem anh dám một hai với cô ấy hay không?" Đào Văn nhìn Vương Dịch nói, dám khi dễ em gái anh như vậy đừng nói anh cho cô ta mặt mũi nói chuyện.

"Người ban nãy nhìn có vẻ đẹp trai nhỉ?" Tô Sam Sam luôn liên tưởng những con người làm nghệ thuật sẽ tóc tai luộm thuộm, râu không cạo, mắt thâm xì vì thức đêm, cô quay lại nhìn người ta một lần nữa.

"Đứng cùng ca sĩ Vương còn rất hợp visual nha!" Trai tài gái sắc như vậy.

"Mà hình như chị cảm thấy ca sĩ Vương nhìn rất quen nha, hình như nhớ mang máng đã gặp ở đâu rồi..."

"Chị nên im lặng." Châu Thi Vũ lạnh lùng đáp, ánh mắt hận không thể quay ra đằng sau.

Tô Sam Sam làm động tác khóa miệng, không hiểu sao tự nhiên cảm thấy lạnh đến nổi da gà da vịt lại.

Trong phòng họp không khí như ngưng lại, mọi người chuyên tâm làm việc của mình, PD và giám chế bàn bạc công việc, bên phía đoàn làm phim đi theo cũng vô cùng bận rộn liên tục gọi điện thoại cũng như tiếng bàn phím lách cách vang lên.

Châu Thi Vũ thân là diễn viên chính của bộ phim đương nhiên nhiệm vụ quan trọng vô cùng, cực kỳ to lớn.

Nàng giấu mình một góc trên bàn chơi điện thoại.

Chính xác là chơi ghép pikachu.

Sau khi tập hợp đông đủ, mọi người bắt đầu vào bàn bạc ca khúc chủ đề cho bộ phim, đương nhiên đương sự vẫn đang mải mê ghép pikachu ở dưới gầm bàn.

Vương Dịch ngồi xuống đối diện với Châu Thi Vũ, ánh mắt nuông chiều nhìn nàng làm loạn.

(tự nhiên nhớ đến câu 'chuyện nhỏ em cứ tùy ý làm loạn, chuyện lớn để tôi' ghê =)))))

"Nhất Lộ Sinh Hoa" là bộ phim kể về cuộc đời một cô gái tên Hạ Siêu từ khi còn bé đến độ tuổi trưởng thành, trải qua vô số câu chuyện xung quanh, những sự ra đi đột ngột của người thân, bạn bè nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy mạnh mẽ và tiếp tục sống như một đóa hoa vươn mình trong bão tuyết, trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, trưởng thành nhưng luôn sống trong cô độc. Không ai biết trong tim cô ấy có ai, đó cũng chính là bí mật chôn giấu trong lòng của người con gái đứng lên từ bão tố.

Biên kịch khắc họa rõ nét nhất cuộc đời của Hạ Siêu năm hai mươi tuổi, khi cú sốc đả kích đến tinh thần của cô quá lớn, sự thay đổi tâm tính đều từ bước ngoặt này mà ra.

Châu Thi Vũ không nhìn cũng biết Vương Dịch đang chú ý đến nhất cử nhất động của nàng, ngón tay hơi siết chặt lại một chút. Không phải hai người chỉ nên ở ranh giới trong bóng tối thôi sao?

Hơn nữa, hình như đêm qua Vương Dịch còn nói gì đó với nàng, một thứ cực kỳ quan trọng mà Châu Thi Vũ không thể nhớ nổi. Nàng xoa xoa thái dương, buông điện thoại ra nhắm mắt lại, dáng vẻ luôn luôn mệt mỏi như vậy đều bị Vương Dịch thu hết vào đáy mắt, ngón tay co vào hơi cong cong lại.

"Mệt sao? Bàn bạc xong chị sẽ xin phép đạo diễn cho em nghỉ chiều nay, dù sao cũng sắp đóng máy..." Tô Sam Sam ghé tai Châu Thi Vũ nói nhỏ.

"Không cần..." Châu Thi Vũ chịu không được khoảng cách gần gũi như vậy, thân người hơi né ra.

Hiện giờ cũng mới hơn chín giờ, bàn bạc xong khẳng định cũng sẽ rủ nhau đi dùng bữa trưa, với một nghệ sĩ đang phát triển như Châu Thi Vũ mà nói, cáo từ về trước chính là không tôn trọng đối tác, gián tiếp chặt đứt đi nhân mạch của chính mình.

Dù sao cũng chỉ đối phó hai, ba ly rượu. Có lẽ vẫn là có thể đi.

"Diễn viên Châu, rất vui được gặp chị." Vương Dịch nhàn nhạt đứng dậy muốn bắt tay cùng nàng, Châu Thi Vũ hơi nhăn mi tâm nhìn bên cạnh cả PD, giám chế và Tô Sam Sam đều chờ mong nhìn chòng chọc vào hai người các nàng.

Châu Thi Vũ đứng lên, mím môi khuôn mặt không cảm xúc, môi đỏ nhàn nhạt phun ra từng chữ.

"Hợp tác vui vẻ, ca sĩ Vương." 

____________________________

Châu Thi Vũ: "Xin đừng chưởi mắng tui, tui đang trong quá trình rã đông trái tim." 


Không biết có ai còn nhớ bộ này không hahaha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro