Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Gửi người con gái em yêu nhất kiếp này.

Nếu một ngày nào đó vật đổi sao dời, cuộc sống của chúng ta đều bị chia xa, em nhất định sẽ quay lại tìm chị.

Chỉ một lần thôi, sau đó chị nhất định phải tìm em đó.

Em không muốn chủ động nữa đâu. 

..........

Ánh sáng cuối ngày còn sót lại yếu ớt chiếu những mảnh cam vàng nhàn nhạt vào ô cửa sổ trong phòng thu âm, không khí có chút nóng nực khó chịu. Tiếng máy điều hòa cổ lỗ sĩ cứ è è kêu lên những tiếng ồn cảm tưởng ngay sau đó có thể hỏng hóc ngay tại chỗ.

"Vương Dịch, em có chắc muốn phát hành ca khúc này không?" Người đàn ông mặc một cái áo phông màu xám tro nhàu nhĩ ngồi trước cây đàn piano nhìn lời bài hát trên giấy có chút khó tin liếc người đứng bất động trong phòng thu âm kin kia.

Vương Dịch nắm chặt lấy tai nghe trong tay, mím môi nhìn micro treo trước mặt ngẩng mặt lên mỉm cười với người đàn ông bên ngoài.

"Em không sao, trước khi giải nghệ cũng nên làm một bài hát đặc biệt cho nghề."

"Đây không phải là đặc biệt, đây chính là chấn động giới âm nhạc trong nước." Người đàn ông sửa lại lời của Vương Dịch, bất đắc dĩ thở dài một hơi.

Rõ ràng có duyên với ca hát như vậy lại vì người ấy mà lui niềm đam mê của mình sang một bên. Ở thế giới tối tăm khắc nghiệt như vậy mà còn cố chấp với cô ấy thực sự khiến anh rất bội phục.

Vậy mà con người kia lại... Bỏ đi, không liên quan đến hắn, đâm đầu vào lửa thì phải chịu bỏng thôi. Cố chấp muốn hái hoa hồng rực rỡ thì phải bị gai nhọn đâm chảy máu cho chừa một lần.

"Anh Đào, anh xong chưa?" Vương Dịch nói vào microphone đột nhiên hơi nghiêng người né ra húng hắng ho.

Người đàn ông choàng sực tỉnh, lấy hộp thuốc trên bàn giơ lên: "Mau uống thuốc đi đã, đối với anh không có chuyện dừng bài hát để em ho."

"Hát trước đã, em không sao." Vương Dịch điều chỉnh cổ họng lại một chút ngay lập tức như một con người khác nhập vào, ánh mắt bộc lộ ra nhiều loại cảm xúc khó nói cùng chua chát.

Ngay lúc đó điện thoại trong túi của nàng rung lên từng hồi báo tin nhắn tới.

"Tối nay qua chỗ tôi."

"Tôi phải quay phim về muộn, em sắp xếp thời gian đi."

Người nhắn đến Vương Dịch chỉ độc nhất có tên biệt danh là "Xyanua." bên cạnh là một hình trái tim màu đỏ vậy mà ai cũng biết là ai đấy.

...

Châu Thi Vũ lạnh lùng cất điện thoại vào túi xách, nhìn đồng hồ nói với chị quản lý ngồi bên cạnh: "Chị Tô, khi nào chúng ta tan làm vậy?"

"Lại đến chỗ của tình nhân nhỏ kia, nói thật với em hai người đang trong mối quan hệ gì vậy? Không danh ngôn chính thuận thì thôi còn quay người ta như chong chóng." Tô quản lý vừa mở miệng chính là nói một tràng, nàng nghe không lọt một chữ nào chỉ cảm thấy rất phiền.

"Chỉ cần nói cho em giờ tan làm thôi mà." Châu Thi Vũ ngả ra sau sofa nhắm mắt chu môi.

Bộ dáng cứng đầu cứng cổ này Tô Sam Sam đã quen, cũng lười phản ứng chỉ bất lực lắc đầu: "Có lẽ không muộn, cảnh quay hôm nay không nhiều."

Tô Sam Sam thực lòng không thích cách sinh hoạt này của Châu Thi Vũ một chút nào, nàng luôn buông thả bản thân một cách thoải mái lại khiến cô sợ hãi đến suýt vỡ tim mấy lần.

"Còn nữa, trong ba tháng này nhất định phải chuyên tâm chạy chương trình cùng với quay phim. Cuối năm nay có một cái cúp cực kỳ quan trọng, em được đề cử thứ nhất, chị không muốn nhìn em tay trắng ra về."

"Rõ rồi." Châu Thi Vũ phất phất tay, nhắm chặt mắt lại nghỉ ngơi một lát, bọng mắt còn có một quầng thâm nhàn nhạt dễ thấy.

Mình cùng em ấy là mối quan hệ gì?

Chính hai người còn không rõ chứ đừng nói bắt nàng cho người ta một cái chức danh. Tiểu bạch kiểm?

Ha, tiền người ta còn nhiều hơn cả mình cơ mà.

Tình chị em?

Không, không chị em nào lại sinh hoạt buổi tối lén lén lút lút như thế này cả.

Tình bạn bè?

Không, chẳng có bạn bè nào mỗi tháng gặp nhau một lần, có khi nửa năm mới gặp bên ngoài cư xử như không quen nhau như thế này cả.

Tình yêu? Châu Thi Vũ nghĩ đến thứ này thì ngay lập tức phủ nhận quyết liệt.

Hai người tuyệt đối không nên có loại quan hệ này, nhất định không thể. Sao hai người các nàng lại có thể cơ chứ. Chỉ có thể bào chữa bằng những lý do chắp vá đây chính là cô tình tôi nguyện.

Đúng, chính xác là như vậy. Châu Thi Vũ có thể khẳng định như vậy vì chính nàng cũng không tìm được cái chức danh để gắn cho em ấy tốt hơn như thế này.

Tất cả chỉ là trùng hợp.

Trùng hợp gặp nhau trong quán rượu, trùng hợp nhìn thấy nhau khi cả hai đều không tỉnh táo ngà ngà say, không biết là ai chủ động trước sau đó chính là lửa cháy hừng hực một đêm không dứt.

Hai bông hoa một rực rỡ, một an tĩnh như được rót sương mật mà dần tiến đến vươn ra nhành cây mỏng manh cuốn lấy nhau. Một cành, hai cành sau đó như muốn hòa vào làm một, mật ngọt ngào chảy ra kéo lấy hai bông hoa chìm sâu vào nhau không dứt. Tội lỗi ngọt ngào nhưng đầy đau đớn lại đem người ta bức phát nghiện.

Nhưng bông hoa chỉ nên an tọa ở trong vườn của mình, người làm vườn sẽ cắt bỏ nó đi sao?

Đáng lẽ ra phải một người rời đi trước cùng giấy ghi chú nhỏ, vậy mà khi nàng tỉnh dậy trên thân thể từng vết từng vết đều như nhắc lại đêm qua càn rỡ ra sao.

Mẹ kiếp, cô ta là chó à? Chỗ nào cũng có vết cắn nông sâu khác nhau.

Người kia khi nàng dậy rồi bộ dạng vô cùng sốt sắng mà hỏi đủ thứ, thực sự chỉ thiếu một cái đuôi để ve vẩy.

"Chị muốn uống nước không?"

"Có đau lắm không?"

"Thực xin lỗi."

Là tình nguyện giữa hai bên mà còn xin lỗi, trông giống như là lừa mình đi vậy. Đồ đại ngốc nhà em. Mối quan hệ cứ thế phát sinh từ đó đến giờ không ai lên tiếng đánh thức, cũng không muốn lên tiếng chỉ mặc cho số phận đưa hai bông hoa này vùi dập ra sao.

Không biết từ khi nào khóe môi Châu Thi Vũ nở một nụ cười nhạt chính còn không nhận ra, phải đến khi Tô Sam Sam mở cửa phòng nghỉ đưa nàng lịch trình mới đánh thức người ngốc kia: "Cười gì vậy? Đây là lịch trình trong ba tháng của em, ngoài đóng phim ra thì chụp quảng cáo cho tổng cộng mười ba nhãn hàng, làm đại ngôn cho sữa rửa mặt và mĩ phẩm. Phải rồi, còn hai bộ phim ngắn mời em đóng chính khi nào cần em thảo luận một chút đây."

Châu Thi Vũ sực tỉnh thu liễm lại nụ cười, cầm lấy đọc qua một lần rồi đặt xuống, cảm thấy không có vấn đề gì mới đưa lại cho Tô Sam Sam. Trong người có chút tiếc nuối, chỉ là từ đây đến cuối năm không thể gặp lại ca sĩ nhỏ kia thường xuyên.

Một bông hoa dại lớn dần lên, ăn mòn đất dinh dưỡng của hoa hồng đỏ khi nàng chìm đắm trong sương mai không phát giác điều gì kì lạ, rồi nó sẽ bắt đầu lớn dần, lớn dần sau đó sẽ ngày càng phát triển nhốt bông hoa hồng vào nhà tù hình trái tim.

...

Vương Dịch đọc được tin nhắn kia đã hơn tám giờ tối, ánh mắt nhìn phần tin nhắn mềm mại hơn rất nhiều, nàng "Ừm" một chữ nhắn lại rồi cáo từ đàn anh tan làm sớm.

Thuận tiện ghé siêu thị nhỏ mua chút nguyên liệu nấu ăn, nếu tinh ý nhìn một chút là có thể rõ ràng thấy toàn đồ người kia thích ăn, còn cả một gói kẹo dẻo vô cùng lạc quẻ.

Thành thục lấy chìa khóa mở cửa căn hộ nơi các nàng thường bị mật gặp nhau, lần nào cũng chỉ ở đây, thường là sau giờ tan tầm.

Đứng ở cửa huyền quan cởi giày cơ hồ đã có thể thấy thân hình xinh đẹp ngồi ở sofa nói chuyện điện thoại, mái tóc đen thi thoảng lại vì tiếng cười mà hơi sóng sánh như thác nước đổ. Vương Dịch nhìn nàng ánh mắt không tự chủ được dịu dàng đi thêm vài phần.

Như căn nhà nhỏ có hai người, ấm áp lại vô cùng hạnh phúc.

Châu Thi Vũ nhìn thấy Vương Dịch cầm túi đồ đang cởi giày, cuộn ngón tay siết chặt lại ống nghe nói vài câu rồi cúp máy, hạ thấp nhàn nhạt nói: "Không cần mất công như vậy, tôi đã ăn rồi."

Mặc dù nói như vậy nhưng khi nàng quay người lại vẫn là không nhịn được nụ cưới giương trên khóe môi, cảm giác trong người đều tốt hơn rất nhiều.

Căn hộ riêng này là của Châu Thi Vũ thuận tiện mua phục vụ cho việc biệt thự có chó săn rình rập, hiện giờ lại thành căn cứ của nàng cùng người kia.

"Vậy để sáng mai nấu cho chị chút đồ ăn sáng." Vương Dịch thoáng có chút mất mát, ho nhẹ hai cái rồi mở tủ lạnh để đồ ăn vào từng ngăn sắp xếp gọn gàng.

Trong thoáng chốc Vương Dịch đã tự mình đa tình mong muốn chị ấy hỏi mình đã ăn gì chưa, xem ra là bản thân đã ảo tưởng quá nhiều.

Châu Thi Vũ nhìn bóng lưng đơn bạc gầy đến đau lòng của Vương Dịch ngồi xổm xuống đất thành một đoàn, đầu quả tim như bị bóp nghẹn lại, có chút không chịu được quay mặt đi rời lực chú ý ra tủ rượu bên kia.

"Sau ngày hôm nay chúng ta tạm thời đừng gặp hau một thời gian, tôi không còn rảnh nữa."

"Đóng phim sao?" Vương Dịch xếp xong đồ thì đứng lên, rõ ràng đứng lên quá nhanh ngực có chút không chịu nổi, hai mắt bỗng nhiên tối sầm suýt chút nữa đổ người về phía trước, may mắn giữ được cửa mở tủ lạnh mà đứng vững.

"Cuối năm có lễ trao giải, bận rộn một chút thuận đà làm bước nhảy lên Ảnh hậu." Châu Thi Vũ nói xong nhìn người đằng kia đang đứng như trời trồng, dịu giọng lại một chút: "Mau đi tắm đi."

Cuối năm đúng là có lễ trao giải, Châu Thi Vũ hoạt động cũng hơn tám năm lẻ mấy tháng, từ thiếu nữ mười sáu tuổi thuần thục mà trở thành cô gái hai mươi sáu tuổi, nàng được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất thập kỉ với hai bộ phim được tham gia liên hoan phim quốc tế cùng sáu phim truyền hình và cả điện ảnh trong tám năm, quan trọng như vậy mà Vương Dịch lại quên béng mất không nhớ ra.

Có lẽ tâm ý hiện giờ đang đặt vào ca khúc trong album, bài hát ngọt ngào thay cho lời tỏ tình thuần mĩ nhất, dịu dàng nhất sau đó nếu như chị ấy muốn nhất định mình sẽ lui lại làm hậu phương vững chắc nhất trong fanclub của chị ấy, ánh măt Vương Dịch thoáng chốc liếc qua Châu Thi Vũ.

Vương Dịch bỏ túi giấy vào thùng rác, về phòng lấy quần áo đi tắm rửa gột một thân mồ hôi từ đầu đến chân. Khi bước ra đã hơn hai lần của mười lăm phút.

Một ly rượu được để trên bàn, chiếc còn lại nằm gọn trong tay Châu Thi Vũ biếc nhác mà đầy mị hoặc kia. Chỉ một cái giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến người khác thần hồn điên đảo mà bị hút vào như cát lầy. Trong giới còn truyền tai nhau gọi nàng là: "Bông hồng đỏ tưới nước mắt của hồ ly tinh mà mọc thành."

Kiều mị, quyến rũ, trưởng thành mà rất tinh tế lại không nỡ hái trộm.

Vương Dịch mới gặp chính là đã si mê vẻ đẹp chết tiệt này, từng bước lại gần cầm lấy ly rượu sáng lấp lánh đang uống dở trên tay Châu Thi Vũ, cũng không biết chị ấy uống được bao nhiều rồi chỉ biết chai rượu mới khui đã vơi đi gần hai phần ba thể tích gốc.

"Ngày mai chị phải đi quay phim mà, đừng uống nhiều, sẽ bị nhức đầu."

Từ nãy Vương Dịch không để ý hiện giờ mới có cơ hội được nhìn Châu Thi Vũ ở cự ly gần. Châu Thi Vũ khoác lên người áo choàng tắm trắng muốt kết hợp cùng làn da rọi dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng mờ ảo gần như là trong suốt, đôi môi mềm mại không tô son nhấp một ngụm vang, màu rượu còn đọng lại trên môi như vô ý mà đầy mê hoặc. Hai chân dài không lấy một vết sẹo bắt chéo thoải mái gác lên bàn trà trong phòng khách, cổ chân phải đeo một chiếc lắc bạc sáng có một chiếc chuông tí hon va chạm với vật trang trí xung quanh cái lắc mà khẽ kêu từng tiếng nhỏ như có như không.

Lắc bạc là quà Vương Dịch mua tặng nàng khi nàng nhận cúp nữ diễn viên có triển vọng năm ngoái, lúc đó nàng nhận xong còn vô tình nói một câu khiến Vương Dịch nhớ mãi: "Tôi chỉ nhận cho em vui, sẽ không ai đeo thứ quê mùa này lên chân cả." Nghĩ lại vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương quá đi mất, Vương Dịch không nhịn được vui sướng ngửa mặt ra sau hít một hơi dài.

"Không sao, chút rượu này không đủ để tôi say." Châu Thi Vũ rót ly thứ không đếm nổi, uống hết nửa ly để xuống bàn xém chút rơi rượu xuống tấm thảm lông dưới sàn, thế quái nào cái bàn tự dưng lại lùi ra xa như thế vậy?

Hơn nữa mượn rượu làm càn, mỗi lần cùng người ấy xảy ra chuyện đó thì ngay lúc trước đều là mượn rượu lấy dũng khí, xong lại bị khi dễ đến tức tím cả người.

Có lẽ mọi chuyện quá vi diệu nàng gần như không thể tin được, hơi men trong người khiến nàng cảm thấy không khí xung quanh như loãng ra vài phần. Nửa chai không đủ để người ta say đến ngất lịm đi nhưng lại có thể khiến đại não hoạt động gần như bị rượu chi phối và dẫn dắt đi theo bản năng.

Hai người đã lún quá sâu, có muốn lên cũng không thể trồi lên được chỉ đành gắng sức vùng vẫy trong đống bùn lầy của thế giới tàn nhẫn này.

Hai người chúng ta đều biết đã có một hạt giống nảy mầm, nhưng không ai dám tưới nước cũng không đủ khả năng trồng trọt và chăm sóc. Nàng sợ, sợ hãi hạt giống này sẽ không thể ra loài cây mà các nàng mong đợi, hoặc khi nó lớn lên lại chẳng thể ra hoa.

Không gian im ắng đến đáng sợ cảm tưởng như có thể đem hai người nuốt vào trong cơn tĩnh lặng này. Vương Dịch cầm lấy ly rượu của Châu Thi Vũ một hớp uống hết cạn, nhanh chóng đóng nắp chai vang lại tránh xa tầm tay Châu Thi Vũ, cuối cùng vẫn là nàng mở miệng trước.

"Em sẽ giải nghệ, lui xuống sản xuất âm nhạc."

"Ò." Châu Thi Vũ gật gù, ánh mắt tìm kiếm chai rượu vang. Quái lạ, nàng chỉ nhắm mắt một lúc vậy mà tỉnh dậy chai rượu đã mọc chân mà chạy mất. Ban nãy còn mạnh miệng nói không say vậy mà giờ đây lại như con lật đật sắp đập mặt xuống đất.

"Lời vừa nãy coi như em chưa từng nói đi, đi vào giường thôi." Vương Dịch phì cười đỡ ngang eo nhỏ của Châu Thi Vũ, nhìn gầy như vậy lại một tay có thể ôm trọn Châu Thi Vũ.

Chuyện hài hước nhất trên đời này của Vương Dịch chính là tâm sự với một người say.

Đột nhiên Châu Thi Vũ vùng ra tóm lấy cánh tay mảnh khảnh của nàng, khuôn mặt bị cồn làm đỏ dần lan xuống vùng cổ, hai khóe mắt đỏ ửng trong giống thỏ nhỏ bị làm bức cho ủy khuất đến phát khóc.

Vương Dịch nuốt nước bọt, tối hôm ấy chị cũng đỏ mắt nức nở như thế này...

"Không phải chúng ta đến đây..."

"Châu Thi Vũ, chị có thể đừng nghĩ đến em mỗi khi chị thiếu sự quan tâm không? Làm ơn có thể coi em là một người mà chị có thể dựa vào, đừng vứt bỏ em khi chị không cần được không? Bản thân em từ khi nhìn chị đã biết bản thân đang gieo một hạt giống không bao giờ nảy mầm trong chính giấc mơ hoang đường của mình rồi, vậy nên... có thể cho em mơ nốt giấc mơ đẹp này trước khi thức dậy được không?" Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ vẫn đang mê mang nhìn mình, nhịn xuống chua xót trong lòng cười nhẹ với nàng: "Bỏ đi, nói với ma men như chị cũng không nhớ được. Mau đi ngủ, sáng mai chị phải dậy sớm."

Vương Dịch đỡ Châu Thi Vũ về giường, người này đã ngủ tựa lúc nào rồi. Có lẽ ban ngày quay với cường độ cao mệt mỏi như vậy tối đến còn có cồn thôi không chịu nổi nên mới dễ ngã ngũ như vậy.

Vương Dịch nhìn người ngủ say đến ngoan ngoãn trên giường êm, không nhận ra ánh mắt mình ôn nhu đến mức nào rồi. Thật muốn hôn chị ấy, quang minh chính đại hôn một nụ hôn ngủ ngon, nàng không thể chỉ đành ước chị ấy có một giấc mộng đẹp. Trước khi rời đi còn cẩn thận đắp lại chăn, nhẹ giọng âm thầm nói với người kia dù biết chắc chắn lời nói này chị ấy không thể nghe được.

"Châu Thi Vũ của em, ngủ ngon mơ đẹp."

Thật mong một ngày không xa nàng danh ngôn chính thuận mà cùng Châu Thi Vũ tan làm, nấu ăn cho chị ấy, cùng chị ấy hạnh phúc trong chính ngôi nhà màu hồng của hai người, còn có thể nuôi thú cưng.

Nghĩ như vậy trong lòng Vương Dịch mạc danh có niềm vui sướng từ đâu dâng đến tràn đáy lòng, đột nhiên ngực cảm nhận có gì đó không ổn, vội vàng lôi trong túi ra hộp thuốc nuốt xuống hai viên.

Nếu không được như ý muốn, nàng cũng sẽ có cách. Nếu câu chuyện xảy ra tồi tệ nhất, Vương Dịch mím môi ánh mắt trầm xuống.

Một cơn gió thổi tới, thổi đến bóng người cô độc dưới ánh đèn đường của buổi đêm khuya.

Châu Thi Vũ: "Không cần cách, chỉ cần em."

Vương Dịch: "..." 

_________________

Đoán xem ai suýt quên mất bộ này nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro