Chương 1
Thể loại: Chiến tranh, quân đội
Cp: Thi Tình Hoạ Dịch, không có cp phụ
Lời nhắn của tác giả: Tui đó giờ không có viết truyện ngược nên mí ngừi không cần lo lắng. Truyện khá dài viết với cả edit mất một tuần có thể vẫn còn sai sót vậy nên mong mọi người nhận xét. Đa tạ.
Chủ đề chiến tranh chưa từng viết qua nên tui viết theo suy nghĩ thôi ấy.
___________
Đoàng đoàng! Bùm...Đùng...
"Chạy mau!!! Chúng bắt đầu dùng máy bay rải bom rồi. Mọi người mau chóng về hầm trú ẩn an toàn!!"
Tiếng kêu hét thất thanh, tiếng hỗn loạn của người còn sống và cả tiếng bom đạn hoà vào nhau tạo nên thanh âm hỗn tạp chói tai.
"Khốn khiếp, kéo pháo lên, bắn rơi nó cho tôi!"
"Đội trưởng Vương, nếu ở đây lâu chúng ta sẽ chết..."
"Chết thì chết, để chúng tàn sát người vô tội thì đáng à?"
"Nhưng.."
"Mau làm đi, đừng nhiều lời."
"Rõ!"
Đùng....đùng...
"Đội trưởng, chúng ta phải mau chóng chạy khỏi đây. Tiếp viện của lũ giặc sắp đến rồi chúng ta không thể để quân ta chết quá nhiều."
"Mẹ kiếp, rút lui."
"Rút lui!! Về phòng tuyến."
Tiếng bước chân vội vã chạy khỏi chiến trường đẫm máu. Bom đạn được rải khắp nơi, máu, lửa, khói hoà cùng làm không khí trở nên khó thở vô cùng, mùi vị kinh tởm này đã hít được hơn ba tháng.
Tại doanh trại.
"Đội trưởng Vương..."
"Báo cáo đi."
"Sau khi điểm danh, hơn ba trăm người không còn trong đội ngũ sống chết chưa rõ... còn lại không quá năm trăm sống sót. Trong đó có một trăm bốn mươi lăm bị thương do bom đạn đang ở khu vực trị thương, ba mươi người trong trạng thái nguy kịch..."
Rầm! "Mẹ kiếp... cho tất cả ăn uống nghỉ ngơi, chúng ra cần xem lại kế hoạch."
"Đội trưởng...tay cô.."
"Không sao, đi đi, để tôi một mình bây giờ."
Vương Dịch chống tay trên bàn, tay vẫn đang rỉ máu.
"Vương Dịch, em có ở đây không?"
'Thi Vũ sao?' Vương Dịch thầm nghĩ rồi lên tiếng "Chị vào đi."
Bước vào trong, vóc dáng mảnh khảnh gương mặt với ngũ quan hài hoà vô cùng ưa nhìn, trên tay cầm một giỏ đồ ăn.
"Em mới từ chiến trường về?"
"Ừm, hôm nay...thua rồi..."
"Chỉ là thất bại một cuộc phòng thủ, chúng ta còn nhiều cơ hội khác. Em ngồi dậy ăn đi."
"Em..không muốn ăn, chị về đi."
"Vương đội, cô phải ăn trưa mới có sức chiến đấu chứ."
"..."
"Tay em...chảy máu rồi, ngồi dậy chị băng cho."
"Đừng...đừng chạm vào.."
"Sao vậy? Đưa tay đây chị băng lại cho em, Vương Dịch."
"Em rất bẩn, đợi thay đồ đã..."
Châu Thi Vũ đột nhiên nhướng người lên ôm chầm lấy.
Không gian rơi vào tĩnh lặng...
"Máu quân giặc đã nhuộm người em, chị cũng bẩn rồi...sao lại chạm vào em chứ."
"Em không bẩn, đừng đi nữa, đừng đi nữa có được không?"
"Thi Vũ, chị hôm nay làm sao thế?"
"Em đừng đi nữa, khi nãy, chị thấy... rất nhiều, rất nhiều người chết."
Vương Dịch đột nhiên mở to mắt rồi dịu lại, bàn tay thô ráp như dùng toàn bộ sự ôn nhu để xoa đầu.
"Ngoan, bảo bảo, sẽ ổn thôi.."
"Đáng sợ lắm, máu, những cái chết không nguyên vẹn, em không biết đâu, nó ghê lắm."
"Đừng khóc, sau này đừng đi ngang khu vực đó, em thay đồ rồi chúng ta cùng ăn được chứ?"
"Được."
"Theo em, đồ của chị dơ rồi."
"Hả? Thay đồ với em?"
"Ừ đúng rồi, chứ sao?"
"Không đứng đắn, biến thái nhà em." Mắt Thi Vũ dần đỏ lên khi nghĩ đến cảnh tượng hai người một phòng trần như nhộng. Ôi quả suy nghĩ còn đáng sợ hơn hình ảnh thực tế.
"Hahah, chị lại đây."
"Sao?"
Thi Vũ từng bước tiến lại gần, Vương Dịch vươn tay chạm vào tóc sau đó đứng dậy cúi mình hôn lên trán nàng ánh mắt ôn nhu như một kẻ si tình. Dù sao cũng cao hơn hẳn một cái đầu.
"Em..."
Vương Dịch quay lưng vào phòng riêng lấy một bộ khác rồi thay ra, rửa trôi những vết máu tanh tưởi.
Cởi áo ra mới thấy, vô vàn những vết thương, vết sẹo chồng chéo lên nhau nhìn vô cùng kinh người. Là do chiến tranh, tất cả là do chiến tranh đã gây ra.
"Bảo bảo, lại đây, ăn cùng em."
"Ha, được."
Châu Thi Vũ tiến lại rồi ngồi lên đùi cô, Vương Dịch một tay để phía sau sợ nàng ngã tay còn lại mở hộp đồ ăn rồi gắp từng miếng.
"Ăn đi."
"Em ăn đi, chị nấu cho em."
"Được."
Thi Vũ ngồi trên người Vương Dịch, hai người một người ăn một người nhìn cảm giác cứ có sự ám muội đang diễn ra.
"Vương Dịch... em có thể đừng đến đó nữa không?"
"..."
"Đáng sợ lắm, chị sợ một ngày không còn em bên cạnh."
"Ngoan, sẽ không sao, em sống dai lắm, còn phải bảo vệ chị cả đời này."
"Hức...hức.. em bị thương đến chảy máu còn không biết lo cho mình, vậy mà muốn bảo vệ chị cả đời."
"Ayyo, tiểu bảo bảo ngoan, đừng khóc. Em không biết dỗ người khác đâu." Vương Dịch cuống cuồng tay chân cả lên, trước giờ trong doanh trại chưa từng dỗ ai chỉ có những người quân nhân lâu lâu khóc vì nhớ về gia đình.
"Đúng là đại ngốc tử."
"Thôi nào, chị còn dám chửi đội trưởng của một doanh trại là ngốc nếu họ biết sẽ cười em cho xem."
Vương Dịch vùi đầu vào hõm cổ, hai tay ôm chặt lấy, đôi đũa ăn và hộp rỗng cũng đẩy hết sang một bên.
"Ây, không đứng đắn ah."
"Cần gì đứng đắn, chị xinh đẹp đúng là hút cả hồn người em sẽ ghen với những người bên cạnh chị mất."
"Vương đội đúng là đại lưu manh."
"Đại lưu manh này rất...yêu chị." hai chữ sau cứ nhỏ dần như không để người khác nghe thấy.
"Oáp...buồn ngủ."
"Em đưa chị vào phòng, giữ cho chắc đấy nhé."
Vương Dịch đứng dậy làm Châu Thi Vũ giật mình vội đưa tay ôm lấy cổ. Vẫn là một tay vì tay phải vẫn còn đang chảy máu sợ sẽ làm bẩn áo quần.
"Vương Dịch! em..."
"Vào phòng ngủ, em không có làm gì đâu mà chị sợ."
"Hừ, tiểu tử nhà em."
"Hahah, mèo con dễ thương quá, lại nhe nanh sắp cắn người rồi."
Vương Dịch đặt nàng xuống giường đưa tay vén lọn tóc làm loạn trên khuôn mặt rồi kéo chăn lên ngang thắt lưng
"Ngủ ngon."
Vừa quay lưng đi, giọng nói quen thuộc đặt câu hỏi "Em đi đâu vậy?"
"Em đi coi lại bảng kế hoạch, do có sai sót mà số lượng người tử vong vượt quá dự tính..."
"Lại đây..."
"..."
"Nhanh chân lên."
Vương Dịch chậm rãi đi lại gần.
"Sao vậy?"
"Ngủ với chị."
"Chị.."
Châu Thi Vũ kéo Vương Dịch xuống giường rồi tay chân bám lấy
"Ây, đừng có như vậy sau này còn..."
"Còn gì chứ, em mau ngủ đi."
Ở nơi khoé miệng nhếch lên nụ cười gian xảo, Vương Dịch đè lên người nàng rồi hạ thấp thì thầm vào tai
"Chị, sao có thể câu người đến vậy?"
"Êy, em làm gì vậy? Không được, không được."
Mặt nàng đỏ lên, tiếng hơi thở phà vào tai nghe rất rõ. Sự ám muội như đang lan truyền trong không khí.
"Được rồi, ngủ ngoan ở ngoài làm việc có thể ra ngoài tìm em."
"Đừng bỏ chị, chị rất sợ..."
Vương Dịch ánh mắt trở nên ôn nhu, dùng hết thảy sự dịu dàng trao cho người con gái trước mặt. Ngồi xuống bên cạnh để nàng gác đầu lên tay mình.
Nhắm mắt lại giả vờ ngủ không gây ra chút tiếng động nào.
Quả thật có tác dụng, chỉ chục phút sau đã không còn động tĩnh. Vương Dịch nhẹ nhàng rút tay ra, theo thói quen vén tóc lên thì thầm với người đang ngủ dù biết sẽ chẳng có ai trả lời. 'Thi Vũ, tôi đã đắm chìm dưới tình yêu giữa chúng ta mất rồi. Thật sự đã lỡ yêu chị, yêu rất nhiều.'
"Đừng đi...đừng đi mà...đừng biến mất, sao em bỏ chị?"
"..."
Bàn tay của cô bị níu lại bởi sức lực yếu ớt cũng không nhẫn tâm buông ra vội quay lại xoa xoa mu bàn tay.
"Bảo bảo, em ở đây, không đi đâu hết."
"Đừng, đừng, máu ahhh, là máu, thật đáng sợ."
"Đừng sợ, có em ở đây, em sẽ bảo vệ chị."
Cơn ác mộng như một con dao cứa sâu vào tâm trí, nỗi sợ đã có giờ còn được phóng đại, góc nhìn thứ nhất trong giấc mơ chân thực từng chi tiết. Bầu trời màu đỏ rực, từng đám mây loé lên ánh sáng chiếu rọi sắc màu đỏ tươi. Xung quanh bốn bề như biển máu, em trong tay chị im lặng không có lấy một mầm của sự sống..
"Tiểu Vương... sao em bỏ chị? Đã hứa rồi mà, đời này kiếp này chúng ta cùng bước."
"Được, được, cùng chị đi."
Vương Dịch giờ như một con người khác. Sự nghiêm khắc đáng sợ khi làm một đội trưởng đều biến mất thay vào đó hệt như một con người yêu đến say đắm trong bể tình.
Ôm lấy nàng một lúc cũng trở về bình thường. Những câu nói mớ đã không còn thay vào đó là giọt nước mắt chảy từ khoé mắt bỗng lăn dài trên má...
"Sao lại bỏ rơi chị..? Sao em lại nhẫn tâm vậy?"
Bên ngoài, trên bàn làm việc.
"Đội trưởng, chúng ta có thể thắng trận này không?"
"Không thắng cũng phải đánh."
"Chúng ta đã mất hơn một ngàn người trong cuộc chiến này... con số này không phải nhỏ.."
"Dẫu biết là vậy nhưng tôi cũng không thể thay đổi được..."
"Chúng ta có thể...đầu hàng..."
"Câm miệng!!"
"Đội..."
"Nếu cậu nói ra câu đó thì đừng gọi tôi là hai chữ đội trưởng."
"Nhưng..."
"Tôi đã nói rồi! Chuẩn bị một trung đội ngày mai lên đường đến phía Bắc tiếp nhận hỗ trợ từ quân đội nước nhà."
"Rõ!"
"Ra ngoài trước đi."
"Tôi hiểu rồi, đội trưởng."
Người kia nhanh chóng rời đi, Vương Dịch chống tay vào trán mệt mỏi mà ngủ quên.
"Đội trưởng, cô dậy ăn tối đi."
"Ừm hở? Để đó đi khi nào đói tôi sẽ ăn." Vương Dịch giật mình thoát khỏi giấc mộng, bộ quân phục đang mặt đẫm mồ hôi.
"Ha, lại nghĩ lung tung rồi."
Bước vài bước đến cửa, Vương Dịch đứng trước cửa phòng mình rồi mở.
"Thi Vũ chị dậy chưa?"
"Ưm~ bao lâu rồi?"
"Dậy ăn tối, mèo con."
Thi Vũ bị Vương Dịch dứt khoát bế lên, tiến vào phòng tắm đứng trước gương.
"Rửa mắt cho tỉnh đi, tôi sẽ dẫn chị về."
"Về? Về đâu?"
"Về nơi nào không có người làm hại được chị, ở đây nguy hiểm lắm."
"Không đi! Em còn ở đây thì sao?"
"Tôi là đội trưởng, phải có trách nhiệm."
Nhìn vào gương, Vương Dịch đứng phía sau cơ thể rõ là to hơn người kia một chút còn Thi Vũ đứng bên trong. Tấm gương phản chiếu hình ảnh hai người, Vương Dịch gác cằm lên vai nàng.
Hai người cứ như vậy mà cùng nhau ăn tối, không khí trong phòng không mấy vui vẻ dù sao cũng là một người muốn một người không.
"Đi thôi, tôi dẫn chị ra xe, sẽ có người thay tôi đưa chị về."
"..." Thi Vũ hằn học bước đi không nói lời nào. Cả quãng đường còn không liếc nhìn nhau một cái.
"Lên đường cẩn thận..." khẩu hình miệng cũng thêm một câu 'tôi yêu chị.'
Châu Thi Vũ nghe thấy câu đầu khẽ lay động rồi hất mặt đi hướng khác.
Xe lăn bánh đi, trên xe chỉ có khoảng ba người quân nhân và một trung đội trưởng đang lái xe.
Vương Dịch đứng đó tiễn người đến khi xe khuất dần vào màn đêm tĩnh mịch. Ánh mắt mới ánh lên sự tiếc nuối, cô cũng chưa muốn người đi nhưng để ở đây sẽ nguy hiểm. Dự đoán hai ba ngày tới quân địch sẽ tiến đánh trực diện phòng tuyến lúc đó có muốn chạy cũng không còn thời gian.
"Đội trưởng..."
"Chuẩn bị súng ống và lều trại, sắp tới chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch khác sẽ rời bỏ nơi này."
"Có ổn không...?"
"Mau đi, tôi sẽ dẫn đầu quân làm mồi nhử lần này. Mười lăm phút nữa tập hợp những đội trưởng tại phòng họp."
"Rõ!"
Vương Dịch quay lưng rời đi, đi dọc hàng rào phòng thủ bằng một bức tường lớn bằng đá và gỗ bên trên được phủ lớp kẽm gai sắc bén.
"Đội trưởng!"
"Ừm, tôi đi khảo sát một chút."
Vừa rồi cô vừa gặp qua một tiểu đội trực dọc khu vực rào chắn. Ở đây quân đội đều đặn trực thâu đêm, thay ca hay phân phối đều được xem qua trước khi bắt đầu.
Hai mươi phút trôi qua
Trong phòng họp.
"Đội trưởng!"
Trong phòng hiện tại có hơn mười lăm người. Họ đều là những người có kỹ năng thực chiến trước đó, đều là những người ưu tú có khả năng lãnh đạo.
"Các cậu ngồi đi."
"Tối nay tôi sẽ phổ biến về kế hoạch cho những ngày sắp tới, dù hy sinh có nhiều nhưng cũng không thể bỏ cuộc chúng ta đề chiến đấu vì dân vì nước vậy nên tuyệt đối không bỏ cuộc."
"Không bỏ cuộc! Không bỏ cuộc!" Tiếng nói đồng thanh của những đội trưởng khác vang lên hừng hực lửa giận. Nhắc đến những người đã hy sinh, những giọt máu đổ xuống họ làm sao có thể bỏ qua mà chịu thua.
"Chúng ta sẽ chuẩn bị di chuyển toàn bộ bao gồm vũ khí và thực phẩm đủ cho một tuần còn lại đều bỏ ở đây."
"Đội trưởng như vậy thì liệu có ổn?"
"Tôi chưa nói xong, cậu ngồi xuống đi."
"...
"Lui về khu vực phía nam nơi rừng rậm rạp cây cỏ có thể che được tầm nhìn quân địch. Chúng ta sẽ lập một doanh trại ở đó rồi chờ thời cơ phục kích quân địch.
"Khu vực này, sẽ rất thuận lợi, chúng ta đều nắm rõ địa hình nếu thất bại cùng lắm giết được bao nhiêu thì giết."
"Nhưng..."
"Một vài người không thể chiến đầu tôi đã cho xe chở về nơi an toàn lánh nạn tạm thời. Sau khi cuộc chiến này kết thúc, tôi sẽ chịu tôi vì những người đã hi sinh."
"Đội trưởng, cô..."
"Tôi sẽ dẫn theo một tiểu đội nhỏ làm mồi nhử dụ chúng vào mai phục, chắc chắn phải giết chết nửa số quân của chúng."
"..."
"Được rồi, ai có ý kiến gì không?"
Một người đứng dậy nhìn
"Cậu nói đi!"
"Chúng ta rút khỏi phòng tuyến có phải từ bỏ một vị trí quan trọng, sau khi nơi này bị chiếm đóng bởi quân địch chúng ta cũng thất bại vậy thì người ở khu vực bên trong sẽ..."
"Cậu bi quan cái gì, chúng ta còn sống là còn có thể bảo vệ."
"Tôi hiểu rồi!"
"Đội trưởng, chúng ta có hy vọng không?"
"Ha, tôi còn sống mà các cậu còn dám hỏi mấy câu này. Khi nào tôi chết rồi nói trước mộ tôi cũng không muộn, giờ thì nuốt mấy lời đó đi. Tôi không muốn nghe."
"Rõ!"
"Đem rượu, đem đồ ăn vào đi!"
...
Một lúc trôi qua, đồ ăn rượu đều được đặt trên bàn. Những đội trưởng cùng nhau ăn uống, họ cắn lấy nước mắt không ngừng rơi xuống. Không phải vì buồn mà họ khóc vì chẳng thể nào biết khi nào là ngày cuối còn được ăn.
"Chúng ta uống ly này, thề chết để bảo đất nước."
"Được!"
Vương Dịch nhìn một lúc miệng khẽ cười "tôi uống còn vì bảo vệ chị."
...
...
Hai ngày trôi qua, vết thương trên người đều đang dần lành lại. Trong đầu không thể không nghĩ đến người con gái đang ở xa.
"Thi Vũ, tôi nhớ đồ ăn chị nấu rồi."
Ở một hầm trú ẩn an toàn.
"Vương Dịch Vương Dịch, sao em nhẫn tâm vậy. Lần đầu chúng ta gặp là hai tháng trước khi chị bị bom đạn quân thù làm cho tan nhà nát cửa. Thật giống một mầm cây nảy nở trong đống tro tàn."
Thi Vũ ngồi trong một góc im lặng vẻ một vòng tròn dưới mặt đất. Dáng vẻ vừa nhớ lại vừa trách vị đội trưởng sao lại như vậy.
"Chị nhớ em rồi, phải làm sao đây?"
"Châu Thi Vũ, chị mau đi theo tôi."
"Hở? Đi đâu?"
"Có thư tín gửi về cho chị."
Thi Vũ đi theo người kia đến một phòng riêng biệt. Bên trong có ba bốn người quân nhân, có lẽ họ chịu trách nhiệm quản lý khu vực này.
"Đây là thư của đội trưởng Vương ở phòng tuyến gửi về."
"Cho tôi?"
"Ừm."
Thi Vũ nhận lấy lá thư chầm chậm rời đi
"Khoan đã, cô ta nói tôi phải đặc biệt chăm sóc cho cô."
"Tôi? Tại sao?"
"Đưa cô gái này đến khu vực dành cho cấp lãnh đạo, chuẩn bị một phòng đặt biệt."
"Rõ!"
Thi Vũ được đưa đến một nơi khác, có phần tốt hơn nhưng chỉ toàn quân nhân và các cấp lãnh đạo chính phủ của một nước.
"Cô ở đây, chúng tôi sẽ cung cấp thực phẩm ba bữa mỗi ngày."
Châu Thi Vũ gật đầu, cầm lá thư trên tay mà im lặng, vừa mới mở ra đã có một dòng chữ rất rõ.
"Sau khi kết thúc trận chiến, khi tôi không trở về nữa chị mới được mở ra."
Nàng đọc xong thì vội gấp lại cất vào áo, trông chờ đã lâu nhận được thứ này cũng có chút lay động.
Tại chiến trường.
"Nhanh lên, các cậu chuẩn bị nhanh một chút."
"Đội trưởng Vương, trinh sát báo cáo chúng đang hành quân đến đây."
"Mẹ kiếp, hết đợt này tất cả vào vị trí chuẩn bị."
"Nhanh chân lên!!"
Tiếng vội vã bước đi của của cả một đội quân cả trăm người. Vác trên vai súng đạn nặng đến cả chục ký còn phải bước đi nhanh chóng.
Một canh giờ trôi qua.
"Báo cáo đội trưởng, chúng ta đã sẵn sàng chiến đấu."
"Tốt, tôi sẽ dẫn đầu một đội quân nhỏ để quay về xem xét. Các cậu ở đây không được lơ là việc mai phục."
"Rõ! Đội trưởng...nhớ cẩn thận."
"Rồi rồi, tôi sống dai lắm còn hơn cả đỉa đói."
...
...
"Tấn công!!!"
Yaaaa, "giếttt"
Đoàng! Đoàng. Tiếng đạn bắn, tiếng hét lên kêu gọi tấn công của những kẻ xâm lược xông vào khu vực phòng tuyến.
Cả phòng tuyến bị chiếm đóng, lá cờ của chúng treo lên ở khu vực cao nhất.
"Đội trưởng..."
Khoảng mười người đang đứng trong một mảng rừng gần đó. Vương Dịch và vài người trinh sát có ống nhòm đang nhìn về phía phòng tuyến. Cảm giác tim đập hẫng một nhịp.
"Chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị chết rồi đấy." Vương Dịch nói rồi cười đầy bình tĩnh.
"Mau lên, tôi còn háo hơn cả cô rồi, một bà chị đội trưởng nghiêm khắc sắp không còn nữa."
"Được rồi, nhanh chóng lên." Vương Dịch không cáu gắt gì cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để làm điều đó nữa.
"Chạy, mau đi cái đệch chó rượt."
"Đội trưởng, cô thích chọc chó giờ mà dừng lại một giây liền chết."
"Bắt sống hết chúng lại cho ta!"
Tiếng súng đạn chen chúc nhau bay về phía họ, Vương Dịch cố hạ thấp người tránh đi những viên đạn nhưng vốn dĩ là không thể. Trên người xuất hiện vài vết xước do đạn xé. Máu rỉ ra mỗi lần di chuyển.
Hộc...hộc.. "Các cậu cố lên, tôi sẽ quay lại cản chân chúng.."
"Đội trưởng, không!"
Vương Dịch kéo dây cương, con ngựa đang cưỡi cũng theo lực kéo mà mà quay đầu lại...
"Ha, các cậu phải về rồi chuẩn bị cho trận tiếp theo cho tốt."
Cầm trên tay khẩu súng, Vương Dịch đi vào bụi cây gần đó. Để con ngựa cột vào một góc khuất rồi nằm xuống sát mặt đất.
Tiếng bước chân dồn dập của đám người, Vương Dịch áp tai xuống đất càng nghe rõ hơn. Gạt chốt an toàn rồi cười lạnh
"Có chết cũng phải mang theo vài chục tên."
Mau trên những vết thương rỉ xuống, đau cũng không được kêu lên tiếng nào.
"Chúng đang trốn trong đây, hai người chúng mày về báo cáo dẫn thêm người đến còn lại theo tao."
"Rõ!"
Nằm ở bụi cây, ở khá xa vì thế cũng chẳng thể nghe được tiếng gì.
Tiếng bước chân đến gần rồi, tiếng ngựa chạy hí lên.
Cầm lấy một quả lựu ở thắt lưng, rút chốt rồi chuẩn bị.
Tít...tít...tít....
Đùng!
"Aaa, có mai phục"
"Rút lui!!! Có mai phục."
Tiếng đạn xả vào càng nhiều hơn khi chúng biết có người bên trong. Vương Dịch không may trúng thêm một viên ở vai cả người nhói lên cơn đau thật muốn hét lớn.
Thở hồng hộc, máu chảy ra từ khoé miệng chỉ vội lau đi
"Đau thật cơ mà tôi chỉ thấy nhớ chị thôi."
Lấy ra một tấm ảnh nhỏ giấu trong một góc áo được vá lại cẩn trọng. Nhìn nó rồi cười một cách miễn cưỡng.
Rút khẩu súng, quan sát góc nhìn phía dưới có thể thấy được rất rõ những đôi chân đang di chuyển. Vương Dịch canh góc một lúc rồi bắn liền hai viên.
Tiếng súng vang lên từ khu vực núi rừng hoang vu làm chúng không biết phương hướng phải chạy như chó chết.
"Hahha, tôi vừa đánh được một đội quân muốn tấn công chúng ta. Chị nhìn đi, xem tôi có giỏi không...?"
...
...
Không biết bao lâu đã trôi qua, Vương Dịch mở mắt ra thêm lần nữa...
"Tôi chết rồi sao?"
"Chưa chết...đội trưởng, cô còn sống."
"Vậy sao? Chúng có vào đến đây chưa?"
"Không có tên nào, cô cũng thật giỏi giết được hơn một chục tên."
"...Các cậu ra ngoài đi."
"Vết thương của cô..."
"Tôi không sao."
...
Vương Dịch ngồi dậy, trên người được băng lại toàn thân. Vết đạn và những vết thương cũ đều bị động đến máu chảy. Trên người cũng chỉ khoác áo chứ không mặc. Có chút ngượng rồi...
Ngồi trở về bàn làm việc, mắt cô mơ hồ nhìn thấy những dáng hình quen thuộc. Đau đến không còn minh mẫn rồi sao?
"Vương Dịch! Vương Dịch, em đâu rồi?"
"Hahah, mình sắp chết rồi à? Đây là ảo ảnh? Vậy thì tôi cũng hài lòng rồi."
Người kia ôm chầm lấy, Vương Dịch ngồi đơ người ở đó, cơn đau lại dâng lên cắn lấy môi mà nuốt vào.
"Đau..."
"Em đau? Đau ở đâu? Để chị xem."
"...Là chị thật sao?"
"Em làm sao vậy? Sao lại bị thương nặng tới vậy?"
"Sao...sao chị lại ở đây?"
Mắt Thi Vũ dần đỏ lên, khoé mắt chảy xuống giọt nước... "em cũng muốn bỏ chị?"
"Ayyo, đừng khóc mà, em không sao, chị nhìn xem em còn rất khoẻ không phải sao?"
Vương Dịch mỗi lần thấy người kia khóc đều quýnh quáng cả lên, không biết tại sao chẳng thể bình tĩnh.
"Em cởi áo ra cho chị xem."
"Chị..."
"Mau cởi ra."
Vương Dịch để mặc nàng cởi từng nút áo, để mặc người kia làm chỉ say đắm nhìn vào ánh mắt.
"Người em...có đau không?"
"Ừm hở? Không đau, có chị liền không còn đau nữa."
Tay Châu Thi Vũ sờ lên từng lớp băng cảm giác không khỏi đau lòng.
"Đừng khóc mà, tiểu bảo bảo."
Vương Dịch dựa người vào sau từng thở ra một hơi, Thi Vũ cũng leo lên nép vào lòng ngực nghe lấy nhịp đập của người kia.
"Ngoan nào....sao lại tới nơi nguy hiểm này?"
"Chị lén theo đoàn hỗ trợ."
"Em ngủ một chút, mệt quá."
"..."
Vương Dịch nằm xuống giường mắt dần dần nhắm lại, cơn đau mơ hồ dày vò lấy thể xác.
"Chị yêu em, Vương đội."
'Tôi cũng yêu chị...rất nhiều' Vương Dịch chỉ mấp máy rồi rơi vào giấc ngủ.
"Tiểu Vương, dậy ăn tối."
Nhíu mày rồi từ từ mở mắt, thu gọn lại chỉ trong mỗi hình bóng quen thuộc.
"Chị chưa về?"
"Để ngày mai đi, còn muốn ở cùng em."
Vương Dịch mềm lòng mà đồng ý, có lẽ cô cũng chẳng biết ngày mai sẽ diễn ra chuyện gì.
Trên bàn làm việc, Vương Dịch ngồi đút nàng ăn từng muỗng.
"Bảo bảo, sau khi tôi kết thúc trận chiến sẽ rời khỏi quân ngũ cùng chị đi khắp thế giới."
"Thật sao?"
"Ừm, tin tôi."
"Được, chị tin em."
Mỉm cười xoa đầu rồi tiếp tục. Châu Thi Vũ ngồi đối diện vì trên người Vương Dịch đang bị thương khá nặng.
Ánh mắt Vương Dịch đang nhìn theo một thứ gì đó, từ dưới đất rồi lên dần rồi sang ngang...thứ đó đang di chuyển chậm rãi, đến vị trí trên người Thi Vũ rồi dừng lại.
Đoàng! Vút....vút...
Tiếng bóp cò, viên đạn bay như xé toạc cả không khí.
"Cẩn thận!"
Uỳnh....cả người Vương Dịch thở hồng hộc còn Thi Vũ thì nằm phía dưới.
Máu đột nhiên chảy từ miệng buộc cô phải né qua một bên.
"Đừng, di chuyển,..."
"Đâu hết rồi! Cứu người đi." hức...hức.. "em đừng ngủ, đừng ngủ mà, chị sợ lắm.."
"Đừng sợ, em không sao, em vẫn còn sống để bảo vệ chị đây."
Có tiếng rạch lều vải vang lên, khoảng sau lưng ngay vị trí khi nãy cô ngồi hiện ra một lưỡi dao.
Vương Dịch gượng mình dậy bắt lấy khẩu súng ngắn bên thắt lưng nheo mắt lại.
"Đừng cử động, em chảy máu rồi, đừng cử động nữa."
Đoàng đoàng....
Hai ba tiếng đạn vang lên, một viên xoẹt qua khuôn mặt làm hằng lên một đường, máu theo đó chảy xuống.
Vương Dịch canh lúc hắn cầm dao lao về phía mình rút súng dứt khoát bóp cò.
...Đoàng!
Máu bắn ra văng cả lên khuôn mặt, tiếng người rơi xuống đất. Vương Dịch thở hồng hộc gắng gượng cười.
"Không sao rồi, ổn rồi." Vương Dịch đưa tay làm cử chỉ che đi tầm mắt.
"Đừng nhìn, tôi...bây giờ rất ghê tởm."
Bên ngoài, hai ba người nghe theo tiếng gọi và tiếng súng chạy vào vội cõng cô lên. Nhìn chằm chằm Thi Vũ
"Cô gái, theo chúng tôi..."
"Mau quan sát bắt hết tên sát thủ cho tôi. Bảo vệ chị ấy..."
Vương Dịch nói vài câu rồi liếc mắt nhìn người. "Tôi không sao, chị đừng khóc..."
Họ nhanh chóng đưa cô vào một lều trại có quân y bên trong. Khi nãy trong lều, Vương Dịch nhìn thấy tia laser chiếu ngang tầm mắt cũng rất tò mò nhưng đến khi nhớ ra đó là cách để những tên ám sát dùng mới vội vã lao mình.
"Vương Dịch! Em đi đâu vậy? Các người đưa em ấy đi đâu vậy?"
"Cô gái, chúng tôi đưa đội trưởng Vương về khu vực quân y. Nếu không cứu bây giờ sẽ muộn."
"Được...được..."
Hai trinh sát cưỡi ngựa nhanh chóng tiến đến. Hiện tại chỉ có vài vị đội trưởng còn lại đều theo lệnh canh phòng cẩn mật xung quanh.
"Báo cáo, phòng tuyến của chúng ta vẫn còn nguyên vẹn, chúng đã rút toàn bộ quân về phía đông."
"Mau đưa đội trưởng về đó, chúng ta cần trang thiết bị ở đây chỉ có vải băng bình thường sẽ không thể cứu được."
Vương Dịch đi theo một đoàn xe trở về phòng tuyến trước. Thi Vũ cũng ở bên trên, nắm lấy tay em mà sợ hãi.
"Giấc mơ rất đáng sợ, xin em, mở mắt ra nhìn chị đi."
"Miễn cưỡng lắm mới nhắm mắt được, để tôi ngủ một chút sẽ dậy trò chuyện với chị."
"Không được, em không được ngủ."
Cả quãng được đi hơn hai mươi phút, Vương Dịch không nói lời nào còn Thi Vũ thì giữ chặt lấy tay. Bàn tay đang dần nguội lạnh...
Vương Dịch cảm nhận được mùi quen thuộc dần mở mắt.
"Sắp đến rồi, đội trưởng, cố gắng gượng một chút."
Vương Dịch nhìn qua lại một vòng, còn đang được đẩy trên giường bệnh trên người đã phủ một mảnh vải trắng.
"Vương Dịch, sao họ lại phủ khăn trắng cho em, em còn sống mà, sao lại làm vậy?"
"Nếu không che lại, chị sẽ sợ..." Giọng nói thều thào giải thích.
"Chị muốn nhìn thấy em, mau gỡ thứ này ra."
"Đừng..."
"Em làm sao vậy? Mau mở ra, chị muốn thấy em..."
"Nói yêu tôi đi, tôi muốn nghe chị nói yêu tôi."
"Được được, chị yêu em, đừng nhắm mắt lại, chị yêu em."
"Tốt lắm, Thi Vũ nghe tôi dặn, chị là người rất nhạy cảm vì thế sau khi tôi chết, chị yêu ai cũng được nhưng đừng yêu quân nhân tuyến đầu nữa... được không? Đau lắm đấy."
Từng tiếng nói gượng ép thoát ra thở hồng hộc trên giường bệnh, con người quân nhân trong bộ quân phục vốn dĩ có màu xanh giờ đã đẫm màu máu. Tấm khăn trắng trải dài phía trên che lấy cả cơ thể cũng dần thấm vào.
"Không... em nói bậy bạ gì vậy? Sẽ khoẻ lại thôi. Chúng ta cùng đi ngắm mưa tuyết rồi cùng chơi với sóng biển. Em đã hứa sau khi kết thúc cuộc chiến chúng ta cùng đi du lịch cơ mà."
"Hộc...hộc... quân y, cấp dưới của tôi đâu hết rồi, đưa chị ấy ra ngoài!"
Vương Dịch co người che đi cơn đau đang dày vò thể xác, hét lên một tiếng cũng chẳng dám.
"Kẻ thất hứa, em là kẻ thất hứa Vương Dịch. Không được, em dám đuổi chị?"
"Ngoan nào, đừng bướng nữa."
"Chị không phải trẻ con. A!"
Hai người cấp dưới nhanh chóng vào phòng bệnh giữ chặt lấy hai tay muốn cưỡng ép nàng ra ngoài. Không muốn, có phải nếu đi rồi sẽ không có cơ hội không?
"Buông tôi ra, đây là lệnh."
"Tôi là đội trưởng, chị suy cho cùng thì là cấp dưới, cấp dưới thì phải nghe theo lệnh của tôi mới đúng."
"Em..."
"Bảo bảo, ngoan, theo họ về nơi trú ẩn an toàn. Sau khi trận chiến này kết thúc, tôi dẫn chị đi ngắm hoa đào có được không?" bàn tay Vương Dịch lần mò đến khuôn mặt rồi che lấy đôi mắt làm một thói quen chỉ là bây giờ không nhìn thấy khuôn mặt nữa....
_
Vương Dịch chầm chậm bước đến, đưa tay trái che đi đôi mắt im lặng không nói gì.
"Vương Dịch là em phải không? Chị đoán được đó là em rồi."
"Bảo bảo, làm sao chị đoán ra em?"
"Trước giờ em vẫn luôn thích che mắt chị, chẳng phải là thói quen rồi sao?"
"Hahah, có những thứ ngắm nhìn thì rất đẹp nhưng có những thứ không đáng để chị nhìn."
_
"Không! Chị muốn ở đây bây giờ."
"Hai cậu, mau đem người đi." Từng tiếng thở nặng nhọc kìm nén nãy giờ mới giải thoát. Tôi quát một tiếng lớn như xé rách cả cổ họng, miệng vết thương bị động mạnh làm cho rỉ máu.
"Đội trưởng Vương, cô nằm yên một chút. Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật ngay lúc này."
"Không được, không cứu được tôi đâu."
"Chị nói gì..."
"Là đạn nổ không phải loại thường, còn trúng cả bốn năm viên trong người xem ra lần này khó sống nổi."
"Đội trưởng đừng bi quan, chúng tôi sẽ cứu được cô."
Thả lỏng cơ thể trên giường, tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cảm nhận được cơ thể đang thay đổi, từng mạch máu đang chảy trong cơ thể đều cảm nhận được rất rõ. "Quả thật là sắp chết rồi..." Vương Dịch cười ngẫm.
"Được rồi, các cậu thay tôi chăm sóc cho chị ấy. Dám động chạm một ngón tay, tôi có không còn cũng hiện về bóp chết các cậu."
"Được được, cô nằm yên một chút."
Cơ thể được tiêm lượng lớn thuốc tê, không còn cảm giác được gì. Tôi cắn môi dù chẳng có cảm giác gì được chạy tới nhưng cái mùi máu tanh của chính mình còn có chút kinh dị.
"Tôi đã bảo đừng làm, tốn thuốc."
"Đội trưởng, cô thật sự thích người kia sao."
"Ừ, ý kiến gì."
"Không có, chị không sợ xã hội ghét bỏ?"
"Tôi sợ cái gì chứ, chúng là cái đếch gì, có cho tôi ăn hay cho tôi được cái áo nào mà phải nghe."
"..."
"Sao vậy? Hết cách rồi đúng không?" nhìn người kia đang nhìn chằm chằm không chớp mắt, thoáng cũng nhận ra được không thể thoát.
"Một, hai ba mảnh. Một vết thương lớn ở phần lá lách ở bên trái của bụng... còn có cả máu độc đông lại."
"Ha, các cậu còn mổ xẻ xem gì nữa, để tôi chết được rồi." Tôi thều thào từng tiếng, không có cảm giác đau nhưng cận kề cái chết thì rõ lắm.
"Thật ra chúng tôi biết không thể cứu cô nhưng cũng không đành buông chờ chết."
"Quân y các cậu cũng lắm trò, tôi là khách quen mà các cậu còn dám nói dối?"
"Đội trưởng, cô sắp chết mà sao nói nhiều quá."
"Sau không còn cơ hội, giờ mắng nhiều một chút cho các cậu ghét."
Tôi bắt đầu cảm thấy toàn thân thiêu đốt bởi cái nóng từ bên trong. Toàn bộ không khí trong phổi như bị đốt cháy, cả người không kìm được tay bấu vào lồng ngực.
"Tiêm cho tôi, một liều thuốc an thần có được không?"
"Không được, nếu bây giờ cô nhắm mắt e rằng không thể tỉnh lại..."
"Chúng ta không có nhiều thời gian để lo lắng cho một kẻ sắp chết, các cậu mau đi cứu những người bị thương khác trên chiến trường."
"Đội trưởng... cô .."
"Đây là lệnh!"
"...Rõ...rõ.." Hai ba tiếng nối tiếp nhau, một kim tiêm thuốc được chuẩn bị trên khay sắt.
...
"Ha, tôi thấy rõ rồi mau làm đi, các cậu nhớ phải cứu lấy những người bị thương."
"..."
Mũi kim vừa đâm qua lớp biểu bì, cơn đau kỳ lạ đến tê dại.
"Ha, ơn đức này kiếp sau tôi trả các cậu."
"...Chiến tranh thực tế thật tàn khốc." Một cậu quân y mới vào hàng ngũ không lâu lên tiếng.
Phòng bệnh trở về dáng vẻ tĩnh lặng. Bốn người quân y cởi lấy khẩu trang đưa tay lên chào như tạm biệt.
...
...
Hai tháng sau.
Báo!!! Quân ta đại thắng, đẩy lùi thành công lũ xâm lược.
...
Chiến tranh kết thúc rồi, sau khoảng hai tháng chiến đấu, cuộc chiến tranh đã dừng lại nhưng người đã chết thì chẳng thể hồi sinh. Một vùng thuộc trong phạm vi chiến đấu bị tàn phá nghiêm trọng, đất đá màu nâu sẫm lẫn không biết bao nhiêu là máu.
"Chúng ta thắng rồi! đội trưởng Vương, chị nhìn xem những lá cờ tổ quốc đang phất lên rợp cả một vùng. Sự hy sinh của cô không uổng chút nào."
...
...
...
Hai năm kế tiếp trôi qua
Trong khu vực tưởng niệm!
"Nghiêm!! Chào."
Một trung đội trong bộ quân phục trắng, trên tay áo có quốc huy màu đỏ vàng đang trong trạng thái nghiêm chỉnh. Toàn bộ những bia mộ ở đây đa phần đều vô danh vì bom đạn làm những con người sau khi chết đi chẳng còn vướng chút máu thịt nào. Máu hết thảy đều thấm xuống đất còn xác thịt đều thành nghìn mảnh nhỏ không thể không nói quá tàn nhẫn...
Trước một bia mộ ở trong khu vực khá xa, bốn người đang cắm những cành hoa vào bình.
"Đã hai năm rồi, người kia vẫn đều tìm đều đặn lắm đấy đội trưởng. Khi nào thì cô mới định cho chị ấy biết đây? Đáng thương quá rồi."
"Nè, cậu nói gì vậy? Mau làm xong rồi còn vào có lẽ người sắp đến rồi."
"Ừm, nhanh nhanh."
Trước căn phòng bệnh năm đó trong khu vực bệnh viện dành cho quân nhân.
"Chị ấy sao rồi?"
"Đội trưởng Vương vẫn đang trong cơn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại..."
"Đã là hai năm rồi, chị còn định ngủ tới bao giờ?" Thi Vũ lẩm bẩm mắt nhìn xuống mặt đất.
"Chị đừng đợi nữa, có lẽ sẽ phải rất rất lâu đội trưởng Vương mới tỉnh." Hoặc là không bao giờ... câu nói sau chỉ hiện lên khi cậu cố gắng im lặng.
"Các người cho tôi vào gặp em ấy đi, tôi đã đợi hai năm rồi."
Thi Vũ vùng mình xông vào, những con người quân nhân quân y vô cùng khoẻ đứng cản lại. "Thi Vũ, chị mau rời khỏi đây đi nếu không bảo vệ sẽ đem chị ra khỏi bệnh viện bây giờ."
"Thả tôi ra! Các người rốt cuộc khi nào mới cho tôi nhìn thấy em ấy? Hình dáng, khuôn mặt, giọng nói tôi sắp không thể nhớ nỗi rồi."
Thời gian trôi qua lâu đến vậy không gặp dù chỉ một lần, Châu Thi Vũ sớm đã không đủ kiên nhẫn sợ chính mình sẽ quên mất dáng vẻ ban đầu kia.
"Chị... đừng làm khó chúng tôi."
"Tôi bảo các cậu buông ra hết!"
"Một người trong số đó bỗng thả lỏng ta ra mắt có chút dịu xuống."
"Được rồi, chúng ta có thể dừng lại được rồi."
"Cậu bị điên à, mau chặn lại!" Người kia nghiến răng thầm mắng, thanh âm vừa đủ nghe.
"Chúng ta có giấu cũng không giấu được cả đời."
"Bây giờ là bây giờ, cả đời tính làm gì?"
"Đủ rồi!"
"Chị... "
Bốn người khựng lại, một luồng gió vừa thổi ngang qua lạnh cả gáy.
"Cho cô gái ấy vào đi." Giọng nói trầm đục phát ra từ sau lưng Thi Vũ.
"Là đội trưởng mới sao?"
"Tôi là đội trưởng mới nhận việc quản lý ở khu vực này, rất vui được gặp chị."
"...."
Bốn người đơ người liên tục lắc đầu cảnh báo, anh ta thậm chí còn không để tâm trực tiếp mở cửa.
"Có ai trong đây đâu? Chị nhầm phòng rồi sao?"
"Rồi xong..." Một anh quân nhân thầm nghĩ.
"...Em ấy đâu?"
"Chúng tôi.. chúng tôi... không biết.."
"Tôi hỏi các anh em ấy đang ở đâu?"
"Cô gái, đừng xúc động quá, tôi sẽ giúp cô."
"Anh thì biết cái gì? Em đã chờ tôi ấy hơn hai năm bên ngoài phòng, anh có biết tôi cũng đã quên đi giọng nói của em ấy rồi không?"
Người kia giơ bàn tay lên nhưng rồi lại hạ xuống, mắt liếc qua những người kia.
"Ở đâu?"
"... Không giấu được nữa, chúng ta quay lại nơi đó thôi."
"Nhưng..."
Sáu người gồm hai quân y, hai cấp dưới cũ, Thi Vũ và đội trưởng mới. Thật giống năm đó những tiếc là bây giờ thiếu một thay một.
Vừa ra tới khu vực này, Châu Thi Vũ mở to mắt rồi dừng lại.
"Mấy người đưa tôi ra nhầm chỗ rồi phải không? Nơi này để tưởng niệm những người mất trong trận chiến năm đó cơ mà?"
"Không nhầm.. tiếp tục đi."
"..."
Đến trước vị trí quen thuộc. Hoa đã được cắm vào bình nhưng lại để ở phía dưới vì thế chẳng ai có thể thấy được khi nhìn từ ngang.
Bia mộ đề tên, còn lạ gì với hai chữ.
"Nhầm lẫn rồi, không thể nào, là giả, chắc chắn là giả."
"Là đội trưởng Vương người hy sinh hai năm trước trong trận chiến?" đội trưởng mới nhìn rồi nói.
"Có thể chị không tin nhưng đây là sự thật."
"Các người vì cái gì mà dấu tôi? Vì cái gì mà không cho tôi biết chứ? Lấy tư cách gì để tách tôi ra khỏi chị ấy."
"Chúng tôi... cũng không biết phải thế nào..."
Thi Vũ sờ lên khuôn mặt bên trên, ngay chỗ ngày mất khiến cô đau đến thấu tim. "Ngày mà chị hứa dẫn tôi đi ngắm hoa đào lại là ngày mà chị mất. Có phải muốn kiếp sau rồi không?"
"Các người cút hết đi, để tôi một mình..."
"Mau vào trong đi, trời sắp mưa rồi."
"Tôi bảo cút!" Châu Thi Vũ gắt lên với đám người. Chân như bị hàng chục với xích kìm giữ lại không thể nhấc lên.
"Mau vào đi cô gái, tôi không biết có chuyện gì nhưng dầm mưa không tốt."
"Đội trưởng! Anh bị điếc à? Tôi bảo cút."
Trời bắt đầu tí tách thả từng giọt nước.
"Đúng là người vẫn thích trêu đùa với con như vậy, chúa trời, đừng tàn nhẫn nữa được không? Người hết lần này đến lần khác cho người con yêu vào cửa tử bây giờ thì chẳng còn nữa. Có đủ làm cho người vui chưa?"
Thi Vũ dưới cơn mưa rào cảm thấy mơ hồ bóng hình dưới cây ô màu đen. "Quen quá, đã lâu rồi không nhìn thấy."
_
"Mưa rồi, sao chị lại đứng dưới mưa thế này?"
"Tôi...tôi không biết."
"Mau đứng dậy, dầm mưa lâu sẽ bị cảm."
Người đang ngồi rạp dưới mặt đất cấm lấy cánh tay thô ráp rồi đứng dậy.
"Nhà ở đâu?"
"Nhà...? Là nơi nào?"
"Haz, vậy thì về doanh trại với tôi ở đây chúng rải bom sẽ chết hết."
"A!"
"Không đi được thì cố bám vào cổ tôi."
"Nhưng..."
"Đừng cử động, sẽ bị dính mưa."
...
"Chị không nhớ nơi nào là nhà thì sau này cứ ở đây. Cơm nước có thể khó hợp khẩu vị, chị không chê thì có thể ở lại đây.
"Cảm..ơn..."
"Tôi là Vương Dịch, gọi Vương đội là được."
"Thi Vũ... Châu Thi Vũ.."
Hình ảnh một người bế một nữ nhân bằng một tay tay còn lại cầm ô chê lấy những giọt mưa thật khiến người khác rung động. Người quân nhân trong đêm đông năm ấy mặc một chiếc áo len rộng, dáng vẻ cao gầy đi trong đêm khiến người ta thấy lưu luyến không thôi
Chỉ là dáng vẻ năm ấy của em thật đẹp...
_
"Nè, chị hậu đậu lại để cơn mưa làm ướt đồ rồi, em mau đến che dù cho chị đi... Vương đội..."
Hức...hức.. "Em đừng trốn nữa, chị đang đợi em này."
Cơn mưa kéo dài cả tiếng đồng hồ, một lúc đã có người xuất hiện đưa nàng trở về một phòng bệnh. Ngất đi vì ở dưới cơn mưa quá lâu, sốt đến hơn 39°C.
Dần dần mở mắt, trời đã là sáng hôm sau.
"Em tỉnh rồi?"
"Đội trưởng."
"Ừm, cô chưa khỏi hẳn đâu, nằm đó nghỉ ngơi đi."
Thi Vũ lấy trong người ra bức thư đã lâu. Hai năm trước chính tay người đã đưa đến có lẽ đã có thể mở ra.
Chậm chạp mở ra, Châu Thi Vũ cầm lấy tờ giấy một góc ướt máu đã khô.
"Tiểu Vũ, khi chị đọc lá thư này chắc hẳn em đã chẳng còn sống nữa, đừng lo tôi vẫn sẽ ở bên chị dù có chẳng còn đi chăng nữa. Châu Thi Vũ, chị là con người đẹp nhất mà tôi từng thấy là con người tốt nhất từ lúc tôi gặp cho đến khi chết đi vẫn là chị. Tôi kể chị nghe những ngày đẫm máu trên chiến trường oanh liệt, ngày thì rét đậm ngày thì nóng bức cảm giác như thiên nhiên cũng chẳng giúp nữa.
Tôi là quân nhân, không biết viết những lời sến súa như thế nào. Cảm tình tôi dành cho chị chỉ có thể hình dung bằng ba chữ "tôi yêu chị" và vĩnh viễn không thay đổi. Gió đông bắc dù có lạnh chỉ cần nhớ đến chị liền cảm thấy ấm áp. Tiếc là vốn dĩ có duyên chứ chẳng có phận, hẹn chị một kiếp tốt hơn, mong là ở nơi đó không có chiến tranh, nếu có thì bảo vệ chị là đủ rồi. Lần này tôi đã là tròn trách nhiệm với mọi thứ, nước nhà, chị, quê hương... Tôi yêu chị, cả kiếp này yêu chị kiếp sau cũng yêu chị...
Sau khi tôi chết rồi, chị có thể yêu một người tri thức biết nói những lời sến súa, yêu một người nông dân nghèo nhưng luôn lo lắng cho người bên cạnh nhưng xin chị, đừng yêu một người quân nhân chỉ biết giết chóc trên chiến trường như tôi...đau lắm. Đừng để tâm đến em, kiếp này chính là bỏ lỡ."
Từng giọt nước mắt rơi lên mảnh giấy, Châu Thi Vũ cầm giấy nó như sắp bị xé làm đôi. Gắng gượng ngồi dậy, Thi Vũ xuống giường đôi mắt vô hồn
"Tôi muốn đi, để ghé thăm Vương đội một chút."
"Đừng cố chấp nữa, bị người khác nói ra vào sẽ không hay."
"Em ấy dạy tôi không cần để tâm sẽ không đau lòng, em không để tâm việc người khác nghĩ gì anh đừng lo lắng."
"Cô..."
"Mặc kệ đi, đội trưởng à anh nghĩ mình ngăn được Thi Vũ sao? Chắc là đang mơ đó."
"Tôi là đội trưởng của các cậu, có muốn bị phạt không?"
Tiếng thở dài trong phòng bệnh.
Bên ngoài ở khu vực quen thuộc...
"Vương Dịch, em nói xem có phải em trốn hơi lâu rồi không? Còn dám nói họ giấu."
"Vương Dịch, sao em nhẫn tâm vậy, họ đã tàn nhẫn em còn nhẫn tâm."
"Sao vậy? Chẳng phải trước kia em từng nói quân nhân rất chung thủy sao? Bây giờ còn định bỏ chị?"
_
"Nè chị, sao lại thích tôi?"
"Vừa đẹp vừa tốt bụng còn giúp đỡ được rất nhiều người khác."
"Không còn lý do khác chứ?"
"Chị nghe nói quân nhân rất chung thủy, sẽ không bao giờ bỏ người mình yêu chắc chắn em cũng vậy, phải không?"
"Tiểu bảo bảo, ai dạy chị nói mấy cái câu sến súa này vậy?" bàn tay xoa lên đầu đầy ôn nhu
"Người đó đang ở trước mặt chị nè,chẳng phải em chưa từng bỏ chị sao."
"Được rồi ngoan nào, để em xem xét tình hình cuộc chiến."
_
"Không sao, chị không để tâm, em có mất rồi cũng không để tâm, chị chỉ cần biết em yêu chị là đủ rồi."
"..."
"Chúng ta ngắm hoa đào, chụp ảnh dưới cơn mưa tuyết hay chơi với sóng biển có được không?"
"..."
"Em đừng yên lặng mãi...chị ghét lắm." hức...hức...
_
"Nè chị gái, nhớ đừng có ra ngoài, bom đạn sẽ khiến chị bị thương, tôi sẽ đau lòng lắm."
~~~~
"Nè, đừng có ăn nhiều quá sau này sẽ mập ơi là mập đó."
~~~~
"Đừng ghen, họ là cấp dưới thôi còn chị là hơn tôi một bậc."
~~~~
"Đừng khóc... em đi một chút rồi sẽ về cùng chị dùng buổi tối."
Đoàng! Đoàng! Tiếng pháo, tiếng đạn xen lẫn vào nhau, bộ đàm phát ra âm thanh rè rè mất tín hiệu.
Đó là lần mà Vương Dịch trải qua giây phút sinh tử nhưng vì cái gọi là "lý tưởng" mà gượng mình quay về.
~~~~
"Ngoan nào, tiểu bảo bảo."
"..."
"Mùa đông năm nay bị nhấn chìm dưới bom đạn, người dân chết như rạ có lạnh cũng không có cảm giác...Tiểu bảo bảo, mau ôm em."
~~~~
"Lý tưởng của tôi là vì người dân, từ khi có chị thì chuyển sang vì chị còn họ thì ở phía sau."
~~~~
"...Sau này... đừng yêu quân nhân tuyến đầu như tôi nữa, đau lắm..."
_
Cả ngày hôm đó, người ta thấy một nữ nhân đứng như chết trân trước một vị trí rất lâu. Lâu đến mức nắng gắt cũng không di chuyển, đến say nắng ngất đi thêm lần nữa.
"Vương Dịch, cả đời này tôi yêu mỗi mình em. Người quân nhân dùng cả đời để bảo vệ lý tưởng của chính mình rốt cuộc cũng không thể nói lời tạm biệt cuối cùng.."
Ngọn gió bỗng lại thổi ngang qua, lọn tóc bị thổi bay một thanh âm mơ hồ tựa như theo đó mà đến. "Bảo bảo, tôi đợi chị."
Đoạn tình duyên ngắn ngủi
Chẳng biết sâu đậm từ lúc nào...
_____END_____
Giải thích: Tiếng pháo trong đoạn là loại pháo dùng trong chiến tranh chứ không phải pháo bông đâu.
Truyện không có ý nói về quân nhân, chỉ là ý tưởng để viết ra câu chuyện dựa trên câu nói "sau này đừng yêu quân nhân, đau lắm" do tôi ngẫm ra khi thấy một tấm ảnh.
P/s: xuyên suốt cậu chuyện có thể thấy đội trưởng Vương Dịch chưa từng nói yêu cô gái Châu Thi Vũ. Tất cả các câu đều chỉ là trong suy nghĩ hay qua một lá thư xuất hiện trong bộ truyện, cứ mỗi lần lùi vì không dám, dũng khí của vị đội trưởng giảm xuống. Lặp lại nhiều lần, dũng khí ban đầu từ bao giờ đã chẳng còn nữa để rồi trở thành bỏ lỡ sau lại hẹn nhau một nơi khác tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro